Chap12: Khởi đầu mới....(end)




2 tuần sau
Kể từ ngày Byul tỉnh, cậu bắt đầu quen dần với thế giới mới nơi không có thù hận che lấp con người trong cậu, bắt đầu ghi nhớ những cái tên quen thuộc xung quanh mình đặc biệt là Kim Yong Sun 3 từ gợi nhớ trong cậu rất nhiều, đã từng suy nghĩ, đã từng cố gắng nhớ lại nhưng chẳng nhận lại được gì ngoài những cơn đau đầu

Dùng tất cả sự chân thành từ trái tim Yongsun đang cố có được sự tin yêu từ Byul một lần nữa, cô muốn bù đắp cho sự tiếc nuối trước kia, muốn Byul của cô phải thực sự hạnh phúc

Cô gặp được Krystal sau đó và nghe được mọi thứ từ Krystal, lần đó trở về là vì lo lắng cho bệnh tình của Byul bởi sau khi mẹ cậu mất, con người cậu lại có những tính cách khác nhau, lúc sẽ rất ấm áp khi lại lạnh lùng đầy thù hận. Trước kia mỗi hai năm sẽ lại về gặp Byul một lần, như thường lệ thay về sẽ về thăm Byul sớm hơn thì lại được đều đi công tác nên cứ lo lắng, tìm cách về thăm Byul

Kể từ đó Yongsun cũng hiểu rõ hơn về mọi chuyện

4 năm sau

Yongsun's pov
Thời gian vội vã thoát chốc đã 4 năm trôi qua, chúng tôi cũng không còn sống nơi thành phố náo nhiệt nữa mà chuyển hẳn về một vùng quê nhỏ, nơi chẳng ai biết chúng tôi là ai, mở một phòng khám nho nhỏ, tôi vẫn thắc mắc rõ là Byul đã không còn nhớ được gì vậy mà mọi chuyện về y học vẫn có thể thành thạo như chưa từng quên, có lần tôi đã nghi ngờ Byul chỉ giả vờ mọi chuyện, cố tìm mọi cách để thử rằng Byul vẫn còn nhớ hay thực sự đã quên, nhưng mọi thứ vẫn vậy, thời gian trôi qua tôi cũng dần quên đi mọi chuyện bắt đầu cuộc sống mới của chúng tôi

Phòng khám được mở ra với mục đích chung của chúng tôi là khám bệnh miễn phí cho người dân nghèo nơi đây

- Byul em quên nói Byul tin tốt này...

- Hửm...

- Wheein sắp kết hôn rồi đấy là Hwasa cô gái đã từng đến cùng Wheein thăm chúng ta

End yongsun's pov

Vừa nhắc đã đến cả wheein và hwasa đều đến chỉ khác những lần trước thay vì mang thuốc hay dụng cụ y tế đến thì họ lại tay trong tay mang thiệp cưới đến gửi cho Moonsun

Ngày cưới của wheesa cũng là ngày Byul trở lại Seoul sau 4 năm, chẳng khác xưa là mấy mà chỉ có con người thay đổi thôi, dự xong lễ cưới, cả hai trở lại sông Hàn nhưng lần này là Yongsun dẫn cậu đi. Ngồi cạnh bên nhau, vẫn nắm tay như ngày xưa, bất chợt cơn gió thu thoáng nhẹ qua đưa những hoa tuyết bay khắp trời. Còn nhớ khi xưa trong lần đầu tiên hẹn hò cậu đã nói " ngắm tuyết đầu mùa thế này là sẽ được bên nhau mãi mãi"

Những tưởng lời nói kia chỉ là lời nói đùa vu vơ để bớt đi sự ái ngại dành cho nhau ngày đầu, nhưng có mơ cô cũng không thể ngờ câu nói kia không phải là đùa mà là sự thật, giờ cô đang rất hạnh phúc bên cậu, người cô sẽ yêu đến suốt cuộc đời cùng nhìn nhau mãi tới răng long đầu bạc

- Huhu...umma....mama con lạnh...

- Thôi chết rồi em quên mất con đang khóc kìa Byul

- Bé yêu của Mama ngoan nhé, mẹ Yeba của con sao lại để quên con thế này, lại đây Mama sửi ấm cho con nhé

Đứa nhóc ngoan ngoãn chạy xoà vào lòng Moonbyul để cậu sửi ấm cho nó, đứa bé này như là bảo vật trời ban cho một mối tình đau khổ của cả hai, giờ đây họ đã thực sự hạnh phúc bên nhau, một gia đình đúng nghĩa...ấm áp, hạnh phúc điều mà từ lâu cả hai đã hằng mong ước

Mọi chuyện xảy ra chỉ như một giấc mộng thoáng qua, chỉ cần vẫn hướng về nhau, dùng sự chân thành là có thể bỏ qua tất cả để bên nhau mãi mãi....

End fic

Fic xong rồi nha mọi người
Cảm ơn vì đã ủng hộ ( cuối đầu 90 độ ^^)
Bye bye mọi người ✋✋😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top