Chap11: Máu, nước mắt và mưa....
Trước phòng cấp cứu, Yongsun đã mệt nhoà nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn về phía ô cửa kính, nơi duy nhất để cô có thể dõi theo người mình thương, mặc dù chẳng nhìn thấy được gì cả, nước mắt không ngừng rơi cho đến khi cô nghe được gọi từ phía sau
Là Wheein người đã luôn đồng hành cùng cô và Byul, chạy thật nhanh đến nơi Yongsun đang đứng ôm chầm lấy Yongsun vào lòng, Wheein lúc này phải cố kiềm lòng để nước mắt không rơi vì lúc này chỉ còn mỗi mình Wheein là đủ tỉnh táo để làm động lực an ủi Yongsun
4 tiếng sau khi đưa Byul vào phòng phẫu thuật, lúc này bác sĩ bước ra những lời nói mà ông sắp nói không biết là nên vui hay đáng buồn cho những con người đang sốt ruột đứng bên ngoài này đây
- Do phần chấn thương ở đầu quá nặng mà....có thể là sau khi tỉnh lại bệnh nhân có thể quên hết tất cả, mong người thân chuẩn bị tâm lý và phải chờ đợi 2 ngày, nếu sau 2 ngày bệnh nhân tỉnh là sẽ qua cơn nguy kịch
Người bác sĩ vừa đi cũng là lúc đôi chân Yongsun như không còn đứng vững được nữa, cô gục xuống nhìn xung quanh xong lại tự nhìn chính mình, toàn thân cô là máu, máu của Byul
————————
Hôm nay đã hết ngày thứ hai sau khi Byul bị tai nạn nhưng dường như cơ thể cậu chẳng có dấu hiệu gì cho biết cậu sẽ tỉnh lại, vẫn nằm đó, bất động hai mắt nhắm nghiền...
"Trong mơ, cậu cố chạy thật nhanh để đuổi theo một người, cậu cứ đuổi theo thứ ánh sáng mà người đó mang lại, càng tiến về gần nhưng vẫn không thể nhìn rõ người đó là ai, cậu chỉ biết bà ta luôn miệng kêu cậu 'hãy về đi, đừng đuổi theo nữa' cố chấp, tò mò, 3 bước chỉ còn 3 bước để có thể ôm lấy con người trước mặt
1 bước cuối cùng là đích đến khi bàn tay cậu vừa chạm được đến, người phụ nữ kia liền tan biến vào hư không
Và rồi....
Cảm giác được mình đang rơi, rơi tự do mà không biết được điểm dừng khi trước mắt lại là một màu đen không lên lỏi được tia sáng nhỏ bé nào"
Phía bên bước tường trắng đồng hồ đã điểm 23h30 mọi người có mặt tại đó ai cũng đang sốt ruột thời khắc định mệnh sắp đến, tử thần có thể mang Byul đi bất cứ lúc nào có thể, hơi thở từ cậu cũng dần yếu đi, Yongsun vẫn cố gọi Byul, lay người Byul với hy vọng rằng sẽ có kỳ tích xuất hiện cho dù là tỉ lệ có nhỏ nhoi đi chăng nữa
Nước mắt cô rơi lên lên mu bàn tay thậm chí rơi trên cả gương mặt cậu những giọt nước mắt ấm nóng như thức tỉnh con người đang hôn mê kia, chợt cô nhìn thấy ngón tay cậu khẽ cử động đôi mắt khép hờ đã được mở ra, đôi môi mấp máy như đang muốn nói điều gì đó, nhưng cử chỉ lại rất yếu ớt...
Ngày hôm sau, mọi chuyện có vẻ đã dần khá lên nhưng cậu vẫn im lặng ngắm nhìn xung quanh, thấy mọi người bận rộn vì mình cậu lúc này mới cất tiếng nói...
- mọi người chăm sóc tôi như vầy chắc là người thân của tôi nhỉ... còn cô là ai sao lại khóc...
Câu nói từ Byul như con dao trực tiếp đâm thẳng vào tim cô
Cả căn phòng như chết lặng trước câu nói kia có lẽ chuyện gì đến sẽ đến không thể che lấp được, bác sĩ cũng đã nói trước rồi tuy có chút buồn nhưng Yongsun cũng không hy vọng nhiều bởi cô cũng là người trong nghề, cô hiểu rất rõ được chuyện gì đang xảy ra
Ngoài hiên nhà là những giọt mưa cuối cùng đang trút xuống như trút đi gánh nặng trong lòng. Có khi Byul quên đi mọi chuyện lại là một việc tốt từ đó cậu sẽ sống được thoải mái hơn quên đi những ký ức đau buồn, cậu sẽ là một con người mới vui vẻ không còn lạnh lùng như trước kia nữa....
End chap
Còn 1 chap nữa là end fic r nha mn 🙂🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top