Y
Nhà Wheein
"Này hôm nay chủ nhật đấy! tí nữa sang nhà chị xem phim đi"-Moonbyul vừa nói vừa uống nốt ly sữa.
"Chị không định tìm ai khác để bám lấy sao? Nếu sau này em có người yêu thì sáng chủ nhật em sẽ cùng người yêu nắm tay đi dạo bên sông Hàn thay vì ngồi trong nhà xem phim với chị"-Wheein nói trong khi miệng đang lấp đầy đồ ăn.
"Này em xem lại bộ dạng của mình đi, ít nhất thì cũng phải xem phim cùng chị 5 năm nữa nhé"-Moonbyul không thể nào ngưng trò trêu chọc người khác được, Wheein đã quá quen với con người này nên mặt méo mó nhại lại lời Moonbyul.
-----
"Này chị định xem phim hết ngày hôm nay luôn sao?"-Wheein nặng nề xách 2 túi đồ ăn vặt mà Moonbyul đã mua trên đường về, thật ra cũng không nặng lắm nhưng Wheein muốn phản đối nên giả vờ như mình xách 2 quả tạ 10kg.
"Em phải làm việc sao? Vậy xem hết hai bộ rồi hãy về nhé?"
"Ashh cái người này, đã bảo tìm người yêu đi mà"-Wheein bực bội chạy đến húych vào người Moonbyul, cả hai đùa giỡn ầm ĩ khắp hành lang.
"Lại nữa rồi"-Wheein chán nản đứng tựa trước cửa nhà Moonbyul chờ cô tìm ra chiếc chìa khóa yêu dấu là bản sao chép thứ 6 trong cái balo không đáy của Moonbyul.
"Này có người mới dọn đến kìa"-Wheein nhìn quanh thì thấy có người mang theo hành lý đi đến.
"Ở đây ngày nào chả có người dọn ra dọn vào"-Moonbyul vẫn tập trung tìm chìa khóa.
"Đoán nhé, đang loay hoay nghĩ xem chung cư này sắp xếp số phòng kiểu gì đấy! Sao chị lại ở cái chung cư lạ lùng này nhỉ"-Wheein vẫn luyên thuyên
"Bất lực rồi!"
"Đi đến rồi!"- Wheein cứ liên tục tường thuật lại mặc dù chẳng nhận được sự chú ý nào từ Moonbyul
"Sắp hỏi số phòng rồi!"
"A thấy rồi!"-Moonbyul mừng như mở hội vì không phải mất ngày chủ nhật để chờ người sửa khóa.
"Cho tôi hỏi các cô có biết phòng 425 ở đâu không?"-Cô gái kéo vali đến chỗ WheeByul lịch sự hỏi.
"Đi tới nữa. Cách đây 2 phòng"-Moonbyul vừa tra chìa khóa vừa trả lời.
"Là em sao?"-cô gái như gặp phải oan gia. Vâng đúng rồi, không ai khác ngoài Kim Yongsun
"Chị theo dõi tôi à?"-Moonbyul mặt không tí biểu cảm.
Đúng là tên này không thể ưa nổi rồi, suy nghĩ thế nào lại bảo cô theo dõi chứ, cô bực dọc.
"Này! tôi mướn nhà ở đây 1 tuần trước rồi nhé!"
"Tạm biệt cô bé chị đi nhé, đừng có chơi với cô ta nữa"-Yongsun tạm biệt Wheein mà không thèm đếm xỉa đến Moonbyul rồi hậm hực bước đi.
Moonbyul nhìn theo Yongsun mặt nhăn nhó thở hắt ra một tiếng "Ha!"
"Bạn của chị à? Trông không mấy thân thiết nhỉ"-Wheein đặt 2 túi đồ lên bàn.
"Tối qua ngủ với chị ta" - Moonbyul ở trong bếp lấy nước nói vọng ra
"Chị bùng tiền khách sạn hả? Hay không làm người ta hài lòng"-Wheein bật cười vì không ngờ có ngày Moonbyul bị bạn tình ghét đến như thế.
"Không phải đâu cái con nhỏ này. Mà kệ chị ta đi"-Moonbyul quay lại công việc chọn phim như thường lệ.
---
"Không được rồi"-Yongsun bất lực vì mớ hỗn độn cô vừa bày ra trong phòng. Từ bé đến lớn cô chưa sống xa gia đình lần nào, chuyện sắp xếp đồ đạc đều do mẹ cô lo, bây giờ tự cô phải làm nên chẳng biết bắt đầu từ đâu nên cứ bày bừa mọi thứ rối tung hết lên, đến đường đi cũng chẳng có.
----
*Ding dong*
"Em đặt đồ ăn hả?"
"Không có, vừa ăn sáng còn gì"-Wheein trả lời
*Ding dong*x2
"Này chị ra xem ai đi, để em chọn phim cho"
Moonbyul chán chường đi ra mở cửa, lúc xem phim cũng chẳng được yên.
"Cô bé đi chung với cô đâu rồi?"-Yongsun hỏi ngay lập tức sau khi thấy Moonbyul mở cửa.
"Chị tìm nó làm gì?"-Moonbyul khó hiểu.
"Tôi có việc!"
"CÔ BÉ ƠI EM GIÚP CHỊ VIỆC NÀY NHÉ"-Yongsun nói hết âm lượng để Wheein nghe thấy.
"Này đây là nhà tôi chứ không phải nhà chị đâu mà la hét như thế"-Moonbyul bất lực vì cô gái kì lạ này
"Tôi tìm cô bé chứ có tìm cô đâu, việc gì cô phải lo nhỉ" đúng lúc đó Wheein từ trong nhà bước ra
"Ai tìm em à?"
Yongsun kéo Wheein ra khỏi phòng
"Này cô bé, lần đầu chị ra ở riêng nên không biết sắp xếp thế nào, em giúp chị nhé? Chị biết chúng ta không thân thiết lắm nhưng chị không quen ai ở đây để trợ giúp hết, chị hứa sẽ trả công xứng đáng cho em mà"-cô năn nỉ Wheein bằng hết sức lực.
Moonbyul đứng gần đó nghe thấy liền giở giọng chế giễu "Chị từng đấy tuổi mà không biết cách dọn đồ vào nhà mới à?"
"Này ai giúp chị dọn đồ vào đây hả?"-Wheein nghe thấy liền đáp trả Byul vì lần đầu đến nhà Byul chơi cô đã hết sức bất ngờ trước kiểu sắp xếp "đụng đâu để đó" của Byul và trong mắt cô thì như thế đã là sạch sẽ gọn gàng nhất rồi. Wheein không chịu nổi nên phải giúp Byul sắp xếp lại, từ đó họ bắt đầu thân thiết với nhau mặt dù trông không hòa thuận lắm.
Yongsun bật cười hả hê vì con người đáng ghét đó đang bị chính cô em của mình vùi dập. Kí ức chợt ùa về sau khi nghe mấy lời Wheein nói, bây giờ Byul đang ước có sẵn một cái lỗ để mà chui xuống cho quên nỗi nhục này.
"Nhưng em còn phải xem phim với chị nữa mà, dọn xong nhà cho chị ta thì hết thời gian rồi"-Moonbyul vẫn không muốn Wheein đi
"Nếu chị sang giúp thì sẽ nhanh hơn đó"-Wheein vừa đi vừa nói vọng lại.
"Tự nhiên lại vướng phải chị ta"-Moonbyul vừa đi vừa nghĩ thầm.
----
Ở nhà Yongsun
"Này Jung Wheein! Lúc em dọn nhà cho chị đâu có vui vẻ như vậy"-Moonbyul cay cú vì thấy đứa em của mình vừa bị cướp bởi một bà chị từ đâu chui lên, bây giờ thì Wheein còn chả thèm trả lời cô vì mải mê nói chuyện với Yongsun. Hai người họ đang ở trong bếp nói gì đó với nhau, còn cười nói vui vẻ nữa chứ, Byul thì phải một thân một mình ở phòng khách lắp hộ Yongsun chiếc máy lọc không khí mà chẳng ai thèm để ý tới.
"Làm sao em lại chơi chung với em ấy vậy?"-Yongsun nói nhỏ với Wheein vì sợ Moonbyul nghe thấy
"Em và chị ấy làm chung công ty"-Wheein vừa sắp xếp mấy thứ trên bếp vừa nói
"Em không thấy Moonbyul đáng ghét sao? Hôm qua cứ trêu chị bằng mấy trò nhảm nhí"-Yongsun vẫn chưa nguôi giận vì bị Moonbyul áp bức
"Khoan đã. Chị vừa mới đến Seoul mà lại chơi bời rồi sao? Thừa năng lượng thật"-Wheein hơi buồn cười
"Tại sao cùng nói một câu mà chị lại không thấy em đáng ghét nhỉ?"-Yongsun bây giờ đã hiểu ra tại sao họ lại chơi chung với nhau
"Chị ấy không phải người xấu đâu, chị ấy như vậy thôi chứ đáng thương lắm hahaha"-Wheein vừa nói xong không thể nhịn cười.
Mặt Yongsun khó hiểu. Đã có chuyện gì xảy ra với Moonbyul sao.
"Đáng thương mà sao con bé này lại cười nhỉ"-cô nghĩ thầm.
"Em không kể cho chị nghe được đâu, có vẻ chị ấy không thích nhắc tới chuyện đó đâu"-Wheein nói sau khi kìm được cơn cười của mình. Cuộc đời Moonbyul luôn là một thứ gì đó giải trí đối với Wheein.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top