T
Hyejin đến quán rượu sớm một chút để tìm được một chỗ có thể nói chuyện thoải mái, cô không sợ nhân viên công ty soi mói vì cô chả có gì phải sợ cả, bản thân cô sống hòa đồng với mọi người, chỉ là họ cảnh giác cô nên mới không dám thân thiết thôi. Nhưng Jung Wheein thì khác, cậu ấy tuy không thân thiết với Hyejin nhưng Wheein không tỏ ra cảnh giác cô, xem cô như bao đồng nghiệp khác. Hyejin vẫn nhớ rõ lần đầu biết đến Wheein.
Hôm ấy là sau vụ việc của Moonbyul một hôm, lúc cô nghĩ mình bị mọi người trong công ty thù ghét và xa lánh vì tên TGD kia. Khi ấy Hyejin đi mua cà phê, đến canteen thì thấy khoảng 6 người đang xếp hàng chờ. Ở công ty này dù là Chủ tịch thì vẫn phải xếp hàng đợi cà phê như bao người. Cô chán nản định quay về vì không muốn bị xì xào ở nơi đông người thế này thì bỗng nhiên
"Đứng chờ đi, không ai quan tâm việc cô có ở đây hay không đâu"- người đứng ở cuối hàng cúi đầu bấm điện thoại lên tiếng mà chẳng buồn ngước mặt lên, là Jung Wheein.
"Này cô nói với tôi à?"- Hyejin tiến lại gần hơn một chút, nói nhỏ với Wheein. Cô vô tình thấy được màn hình điện thoại của Whein, là một file báo cáo đang được soạn gấp gáp.
Thấy cô gái phía sau đang ghé mắt vào điện thoại của mình nên Wheein vội tắt màn hình rồi quay sang cười ngượng ngùng
"Xin lỗi nhé! Sắp tổng kết quý rồi nên tôi phải làm báo cáo cho xong"
Hyejin định "dạy bảo" cho cô nhóc này vài điều vì nói chuyện với cấp trên mà chẳng thèm ngước mặt lên nhìn. Nhưng khuôn mặt này, nụ cười này, cả lúm đồng tiền sâu hoắm kia nữa....sao lại dễ thương đến thế cơ chứ? Như vậy thì ai mà nỡ mắng nữa.
"Cô không biết tôi là ai à?"- Hyejin quay lại vấn đề
"Biết chứ, cô là Phó tổng mà"- Wheein hơi khó hiểu, có nhân viên nào mà không biết cấp trên của mình chứ. Chỉ có TGD cứ giấu nhẹm thân phận đi nên đến cả cái tên còn không biết.
"Cô không sợ tôi à?"- Hyejin khoanh tay, nhíu mày ra vẻ săm soi
"À cô muốn nói đến việc hôm trước sao? Không ai sợ cô đâu, họ vẫn đối xử với cô như mọi ngày thôi. Chỉ là đề phòng một chút để không phải vạ miệng như Moonbyul"
"À mà chị ấy đâu có vạ miệng nhỉ?"-Wheein hiểu ra vấn đề
"Cô nói để tôi vui à?"- Hyejin vẫn không tin, công ty này tốt như vậy sao.
"Hôm nay có ai tụm 5 tụm 3 chỉ trỏ bàn tán về cô sao? Họ vẫn như mọi ngày mà"
Hyejin giờ mới để ý, hôm nay không khác mọi ngày là mấy, chỉ có cô là suy nghĩ linh tinh hơn mọi ngày thôi.
"Tôi ở đây lâu hơn cô đấy, bọn họ không làm như vậy vì họ có ghét cô đâu. Cô chỉ làm việc của mình thôi. Đó là luật trong bản hợp đồng ai cũng đã đọc và kí mới có thể vào đây làm, Moonbyul vi phạm thì bị phạt là đúng, may cho chị ấy là vẫn chưa bị đuổi, nên đâu phải lỗi của cô"-Wheein tiếp tục
Hyejin suy nghĩ một hồi rồi nói nhỏ
"Này! Bảo họ ra khỏi công ty thì đừng đề phòng tôi nữa nhé! Tôi không phải FBI đâu"- Hyejin dặn dò Wheein
"Thôi tôi đi nhé!"-Wheein nhận xong cốc cà phê thì lập tức chào tạm biệt Hyejin để quay về với đống báo cáo "thân yêu"
---
"Chào!"-Wheein từ đâu xuất hiện đưa Hyejin về với thực tại
"Cậu đến sớm thế?"
"Tớ sợ cậu phải chờ nên đến sớm một tí nhưng đến nơi thì đã thấy cậu ở đây rồi"
"Tớ không có việc gì làm nên đến ngồi chơi một chút. Mà hôm nay cậu không đi cùng Moonbyul à?"-Hyejin nhìn quanh không thấy Byul đâu
"Chị ấy phải tăng ca. Nhiều lúc tớ mong bà chị ấy có nhiều việc làm như thế này để bớt dính lấy tớ đi ấy. Cậu nói TGD giao cho cậu ấy thêm việc được không?"-Wheein nháy mắt nham hiểm
"Chưa gì mà cậu đã lợi dụng tớ rồi sao?"- nói rồi cả hai cười lớn, dù chưa thân thiết nhưng hai người trông có vẻ hợp cạ nên nói chuyện rất thoải mái
"Thật ra tớ không nói nhiều thông tin cho TGD đến vậy đâu. Tự cậu ấy quan sát rồi nhận ra thôi"
-------------
9h45
Cổ họng Byul khát khô vì liên tục làm việc để hoàn thành hết trong hôm nay, tiện đường xuống lầu có máy bán nước tự động nên đã mua liền 2 lon nước.
Vừa nhận nước xong cô quay đi thì thấy qua cửa kính phòng làm việc vẫn còn sáng đèn, là đèn bàn, chắc lại có ai đó tăng ca, nhưng đến giờ này vẫn còn làm việc thì không hay chút nào, vào nói vài câu chắc sẽ giúp được gì đó. Moonbyul cầm vội 2 lon nước rồi đẩy cửa bước vào
"Ôi mẹ ơi!"-Người trong phòng giật bắn người khi bất ngờ nghe tiếng mở cửa
"Là chị sao?"-Moonbyul đi đến gần thì ra là Yongsun đang vùi đầu trong đống tài liệu
"Không thể là chị em sinh đôi với tôi được đâu"-Yongsun giờ đã xác định được là 'người' thì mới yên tâm quay lại làm việc vẫn không quên đáp trả Moonbyul
"Này! Em mua dư một lon. Uống đi"-Moonbyul khui lon nước đẩy tới gần màn hình chi chít những tờ giấy note đủ màu
"Vừa mới vào làm mà đã tăng ca thế này à? Chị định không về nhà luôn sao?"-Byul ngã người trên ghế của Chorong. Tiếng lạch cạch đều đều của bàn phím cứ vang lên, Yongsun không muốn trả lời.
"Ghét em đến vậy sao?"
*tiếng bàn phím lạch cạch*
"Ghét thật nhỉ?"-Byul nhếch môi cười hắt ra một tiếng
"Vậy thôi em về đây. Công ty không có ai tăng ca đến 10h thế này đâu nên bây giờ chị chỉ có 1 mình trong tòa nhà này thôi đấy, vui vẻ nhé!"-Byul vừa mang cặp từ từ đi ra cửa vừa nói.
Không còn tiếng bàn phím nữa, biết ngay trò này sẽ ứng nghiệm mà, Byul khẽ cười.
"Này!"
"Sao thế?"
"5 trang nữa thôi. Chờ chị với"-Yongsun nói với âm lượng vừa đủ cho 2 người nghe, giọng cô hơi nghẹn vì bị mấy lời hăm dọa của Byul lọt vào tai. Đúng là không thể ưa nổi mà.
"Được thôi"-Byul quay lại chỗ cũ ngồi uống tiếp lon nước của mình vừa nghịch điện thoại. Yongsun cũng cầm lon nước uống một hơi, phần vì đỡ sợ, phần vì cô cũng đã khát khô rồi.
"Em cũng tăng ca à?"- Thấy Moonbyul tốt bụng ngồi chờ mình làm việc nên cô cũng không thể nào lạnh lùng được, ít nhất là lúc này.
"Chị nghĩ em chỉ có việc chạy đi chạy lại thôi sao?"
"Vẫn phải làm nhưng công việc ít hơn mấy chỗ khác, gần tổng kết quý nên mới phải tăng ca thôi"-Byul nói chậm rãi, mắt vẫn không rời điện thoại
"Xong rồi! Về thôi!"-Yongsun thở phào, hai tay phủi phủi ra vẻ hoàn thành.
Byul thấy thế không khỏi bật cười mà nghĩ thầm
"Đúng là không thể nào nghĩ chị đã 29".
Cả 2 đứng dậy khóa cửa rồi cùng nhau đi bộ về nhà. Từ công ty đến chung cư họ sống chỉ khoảng 10p đi bộ.
---
"Em đói không? Chị mời em ăn món gì nhé"-Yongsun lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa 2 người
"Chị đói sao?"
"Không. Lúc nãy chị ăn mì ở công ty rồi. Chị muốn báo đáp vì lúc nãy đã chờ thôi"-Yongsun ái ngại
"Không ghét em sao?"-Byul hỏi không chút do dự
"Cũng không đáng ghét lắm"
"Tức là vẫn ghét sao?"
"Một chút"
....
.....
"Ở công ty nhiều người thích em nhỉ?"-Yongsun không thể giấu nổi sự tò mò của mình
"Chắc là vậy"- giọng Byul đều đều
"Em không thích ai sao?"
"Không biết nữa"
.
.
.
.
Về đến chung cư
"Này!"-Byul đứng trước cửa nhà gọi người con gái đang bước đi phía trước.
Không kịp chờ cô quay lại, Byul kéo tay Yongsun vào nhà áp sát cô vào tường, đặt môi mình lên môi cô trao nhau một nụ hôn sâu, Yongsun không chút kháng cự, dù sao họ cũng đã ngủ với nhau rồi nên mấy chuyện này không có gì to tát.
Lưỡi Moonbyul mân mê đôi môi của Yongsun rồi lùng sục khắp khoang miệng làm cô không thể kiềm chế mà rên khẽ vài tiếng, đôi môi cứ quấn lấy nhau không ngừng, Moonbyul tiếp tục rải đều những nụ hôn lên vùng cổ trắng ngần của Yongsun, đôi bàn tay ấm áp từ lúc nào đã luồn vào trong áo mà vuốt ve vùng lưng nhạy cảm.
Chút lý trí cuối cùng còn sót lại của Yongsun nhận thức được mớ công việc sáng mai họ phải giải quyết nên cô đành đẩy Byul ra, tay đặt lên môi Byul lau đi dấu vết ẩm ướt, giọng nhẹ nhàng
"Hôm nay không được đâu!" Byul hôn nhẹ lên môi Yongsun rồi mỉm cười, sau đó mở cửa tiễn Yongsun về nhà.
"Tình một đêm sao?"-Cả 2 suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top