8.Là tôi tự cảm thấy?
...
"Này, là do chị chưa ăn sáng nên hoa mắt phải không?!" Wheein hỏi Hwasa đang đứng kế bên, hai tay cô khoanh trước ngực.
"Em đã lén ăn sáng trước, vì em đói...nhưng em nghĩ chắc cũng đang thấy những gì chị thấy" Hwasa đáp lại câu hỏi của Wheein.
"Thế đây là gì vậy?!"
"Well !!!, Thì là 2 người nằm chung một giường, người này ôm người kia, đắp chung một chăn, và ngủ chẳng biết chúng ta đứng đây nãy giờ..." Hwasa đang miêu tả một cách chân thực những gì mình cảm thấy được, và điều này khiến Hwasa máu dồn lên não, tứ chi tức tối...hét lớn "Chị hai...bao nhiêu năm em chung thủy với chị, nhiều đêm sợ ma chạy qua phòng chị xin ngủ nhờ chị cũng không cho, cớ vì sao chị ngủ với YongSun...huhu.." Wheein hết sức ngạc nhiên, chỉ biết thụt lùi lại vài bước để tránh cơn thịnh nộ của Hwasa, biết con bé sẽ tức giận, nhưng không ngờ giận nhiều đến vậy, Hwasa giật tung chiếc chăn ra....
"Gì vậy?!" Moon Byul Yi tỉnh giấc ngơ ngác và hỏi một câu ngớ ngẩn, mắt nhắm mắt mở quay ra nhìn Hwasa và chợt quay qua bên cạnh nhìn thấy YongSun cũng đang dần tỉnh giấc " Thôi chết, mình ngủ quên ở đây...và điên hơn hết là bọn nhỏ đều thấy..." Moon Byul Yi thật không biết giải quyết tình huống này ra sao, chỉ biết câm nín trong phút chốc, chẳng dám nhìn lên khuôn mặt của Hwasa với Wheein. Cùng lúc đó YongSun mở mắt ra
"ÁHHHH " tiếng hét kéo dài của YongSun khi thấy Moon Byul Yi bên cạnh, khiến người cạnh bên chỉ biết bịt tai lại... " Chuyện gì xảy ra vậy?! tôi làm gì...cô? Không! cô... làm gì tôi?" -YongSun lắp bắp nhìn hết người này đến người khác trong căn phòng mình, rồi lại nhìn đồ đạc trong phòng..." Vẫn là phòng mình mà...Vậy tại sao mới sáng họ lại tập hợp ở đây!?
"Hai người làm tổn thương tôi đấy...là hai người...." Hwasa tức giận nắm lấy hai cái gối nện cho cả Moon Byul Yi và YongSun mỗi người một phát lên đỉnh đầu, Moon Byul Yi chỉ biết chịu đựng, lấy hai tay vò đầu, bức tóc, nhanh chóng bước xuống giường, cắm cúi mặt xuống đi ra ngoài mà không để lại lời giải thích nào, để lại một mớ lộn xộn ở trong phòng YongSun, Hwasa trèo lên hẳn trên giường vật lộn với YongSun...cô em út đang ganh tị vì chưa bao giờ được chị hai ôm ngủ...Wheein chỉ biết đứng nhìn, rồi cũng bỏ ra ngoài...
" Này, cô làm gì vậy...đừng đánh nữa, tôi không hiểu gì hết..." YongSun và Hwasa cứ thế cầm gối quất nhau không khoan nhượng, người thì quăng gối giận giữ, người thì chỉ biết né và đỡ, trưng bộ mặt ngây ngốc ra...cứ thế đuổi nhau khắp phòng...
\cốc cốc/
"Vào đi"
...
"Chỉ tại cô ấy đêm hôm qua sốt cao, chị chỉ qua đó xem thử và ngủ quên" Moon Byul Yi đang mặc chiếc áo sơ mi quen thuộc, cô cài nút áo cuối cùng khi Wheein bước vào, và xoắn tay áo lên trong khi giải thích tình huống vừa rồi.
"Em đâu có cần lời giải thích, em hiểu chị mà!" Wheein ngồi thụp xuống giường của Moon Byul Yi, nhìn cô chị của mình đang đứng phía đối diện. "Hiểu gì Wheein?! Chị đang giải thích cho em tình huống vừa rồi..." trong khi Moon Byul Yi chưa kịp nói hết câu Wheein đã trả lời " Chỉ cần chị đừng đi quá giới hạn..."
"Giới hạn, em nói vậy là sao?!" Moon Byul Yi tỏ ra khó hiểu với câu nói cứ ẩn ý của cô em gái.
"Em không muốn chị vì cô ta mà xao nhãng nhiệm vụ của mình"
"Chị đã nói rồi, cô ấy và chị không có..."
"Chị tưởng em không cảm thấy chị khác lại khi gặp cô ta sao?!" Wheein to tiếng hơn lúc ban đầu...
"Wheein!!!" Moon Byul Yi lên tiếng trong tâm trạng có phần bực bội, cô em gái lại đang tỏ ra buộc tội mình và không nghe lời khiến cô không thoải mái tý nào
"Tốt nhất chị nên nhớ những gì em nhắc nhở!"
"Wheein!..."
\rầm/ Cánh cửa đóng lại một cách thô bạo bởi Wheein bước ra với một thái độ không mấy hài lòng với cuộc cãi vả vừa rồi.
Thế đấy, bọn nhỏ đối với Moon Byul Yi đã lớn rồi, chúng có suy nghĩ của riêng mình, và đột nhiên Moon Byul Yi có chút bất lực, ngã người xuống chiếc giường và nhìn lên trần nhà suy nghĩ " Chị tưởng em không cảm thấy gì sao?!" – "Con bé nói như vậy, mình đang cảm thấy gì là thật sao?!"
"Moon Byul Yi, byul yi...cô có ở đó không?! Mở cửa! Mở cửa!..." YongSun đập mạnh vào cánh cửa phòng Moon Byul Yi và kêu lớn cho đến khi cô ra mở... " Cái gì vậy?!" Moon Byul Yi ngơ ngác nhìn hai con người đầu tóc bù xù, quần áo thì xộc xệch cả lên...hơn nữa Hwasa còn rưng rưng nước mắt, " Trông mới đáng yêu làm sao!" Moon Byul Yi nhìn cả hai mỉm cười, không...mà là cười rất to, quên cả cuộc cãi vả của cô và Wheein vừa mới xảy ra...
"Đáng cười lắm hả!? Tôi đã nói là không biết chuyện gì...vậy mà cô nhóc này không ngừng tha cho tôi, cô nhìn xem..."
"Chị hai nhìn xem...cô ta được chị ôm ngủ, rồi còn dám đánh em...nếu cô ta không phải người của chúng ta, người chị hai dẫn về...em đã..em đã..."
Cả hai cứ như hai đứa nhỏ đang mách mẹ của mình rằng chúng bị lấy mất kẹo, hay bị bắt nạt vậy. hai khuôn miệng xinh xắn cứ luyên thuyên trước mặt Moon Byul Yi.
...
"Chuyện là như vậy! được chưa?!" Moon Byul Yi giải thích như những gì cô nói với Wheein cho hai người này hiểu. sau một hồi lý lẽ cả hai mới chịu ngồi im nghe.
"Vậy thì sau này chị hai phải cho em đến ngủ với chị lúc nào em muốn!" Hwasa thỏa thuận, cô đang có lợi thế, cô biết Moon Byul Yi có gì đó còn chưa giải thích thỏa đáng, rất đáng ngờ nên lấy cớ này để cô chị của mình đồng ý vô điều kiện, Hwasa nghĩ thầm đắc ý " Chắc chắn sẽ được, chị bị em bắt rồi!"
"...Nhưng chuyện này..." Moon Byul Yi biết mình mắc bẫy cô em gái rồi, rồi sau này cô sẽ phải đối phó ra sao đây, con nhóc này mà được như vậy, nó sẽ làm phiền suốt thôi...
"Không nhưng gì hết...em đã quyết định rồi, nếu chị không đồng ý em đi rêu rao là chị..."
" Được rồi..." Moon Byul Yi chỉ biết thở dài, chấp nhận.
"Có chuyện gì đâu, cô ấy chỉ ngủ chung với tôi thôi mà! Có cần nghiêm trọng vậy không!?" YongSun ngồi xem màn kịch trước mắt, hai con người này bàn bạc cứ như một hội bàn đào to lớn lắm vậy, căng thẳng hẳn ra, khiến YongSun chỉ biết kinh ngạc và im lặng theo dõi.
"Sao lại không nghiêm trọng, cô có biết chị hai trước giờ 'giữ thân như ngọc' nhé, người người muốn gần mà còn không được, nhưng lại phá lệ vì cô...nếu chuyện này mà thuộc hạ nghe được...thì mặt mũi để đâu!" Hwasa hắng giọng, ngưỡng cổ thách thức YongSun, cô vẫn còn cay cú vụ vừa rồi lắm...
" Để đâu là để đâu...dù gì cũng là con gái, ngủ chung thì có gì sai?!" YongSun đến cùng vẫn không chịu thua, gân cổ lên cãi...
"DỪNG...TIME!!!, Sau này em cứ qua ngủ lúc nào thì qua, đừng có đến khi say là được, chị không muốn thấy em uống rượu đâu" Moon Byul Yi xoa xoa đầu Hwasa, chỉnh lại mái tóc ngắn nhưng rối xù đấy, quay sang nhìn YongSun với mái đầu cũng rối không kém, miệng thì chu chu ra thụng thịu, chợt tim Moon Byul Yi đập trễ một nhịp khiến cô khựng lại hành động, để yên tay trên đầu Hwasa, tay kia thì để ở ngực...cảm nhận sự khác lạ của nó... " Chị tưởng em không biết chị khác lạ từ khi gặp cô ta sao?!" câu nói của Wheein lại được nhớ lại trong đầu Moon Byul Yi...và cô nhanh chóng xua đuổi nó đi, như vậy quá nhanh và Moon Byul Yi vẫn chưa có chấp nhận lời buộc tội đó... " Chỉ là mình thấy cô ta dễ thương thôi, chỉ một chút dễ thương mà thôi...chỉ tại mình tự cảm thấy thôi"...
...
YongSun quay trở về căn phòng của mình, quần áo thì xộc xệch, cứ như vừa bị kéo dãn đến mười phần vậy, đến cổ áo còn muốn rách nữa là... "Cái cô nhóc Hwasa này, cô ta yêu chị mình đến thế sao?!" YongSun thầm trách, nhưng nhắc đến đây, cô cũng bất chợt mỉm cười " Yongin cũng dễ thương như vậy, cách đây hai năm...giờ em sao rồi hả, con bé này?!" YongSun nhớ em gái của mình....YongSun đột nhiên nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra, nãy giờ cô chỉ nghĩ đến nó mà không nghĩ đến nguyên do Moon Byul Yi làm vậy là gì, do mớ hỗn độn, ồn ào mà Hwasa gây ra khiến cô không nghĩ thêm gì nhiều về chuyện đó " Cô ta vào phòng mình là vì mình sốt sao?! "Cô ta lo cho mình sao?!..."
"Cô ta, Moon Byul Yi...lo cho mình..." YongSun tự cốc đầu một cái rõ đau... "Trở về thực tại đi YongSun, nghĩ nữa sẽ đi quá xa mất"...
Cô vội thay đồ, mặc chiếc quần jean và áo phông rộng tiến ra khỏi phòng...cô bất chợt bắt gặp ánh mắt dò xét của Wheein từ dưới cầu thang nhìn lên, YongSun đang vội chuyển sang điều chỉnh tốc độ của mình " Cái nhìn ấy là sao?! Cô ấy có ý gì!?" YongSun thắc mắc cực kỳ " Cô ấy cũng giống như Hwasa, ghen tị vì chuyện đó sao?! Người của nhà này kì lạ thật!" tránh ánh mắt của Wheein, YongSun cố tỏ ra bình thường, bước ngày một đến gần hơn...
"Có chuyện gì sao Wheein!" YongSun hỏi
"Không" Wheein đáp một câu cộc lốc rồi quay lưng lại với YongSun bước vào sảnh phòng khách rộng lớn. Moon Byul Yi và Hwasa đang ngồi đó thưởng thức café.
"Thưa tiểu thư, cậu Erics muốn gặp!" quản gia Kim bước vào thông báo.
"Anh ta đến giờ này làm gì nhỉ?!" Hwasa hỏi.
"Cho anh ta vào!" Moon Byul Yi lại tò mò nổi dậy, thật muốn biết con người kia đến đây làm gì.
"Vâng"
YongSun nhìn 3 người, mỗi người một ghế thế kia, đứng ngây ra không biết chọn vị trí nào ngồi, chuyện vừa xảy ra với Hwasa khiến YongSun chẳng dám ngồi gần nữa...nhìn qua Moon Byul Yi thì lại bắt gặp bản mặt tỏ ra chẳng có chuyện gì, lạnh lùng vẫn hoàn lạnh lùng...chỉ còn Wheein, nhưng lại có cảm giác xa cách, cô ấy im lặng đến đáng sợ.
"Tôi đi về phòng vậy!" YongSun phát ra âm vực nhỏ xí, chỉ đủ để cô nghe, và từ từ thụt lùi ra cánh cửa...
"Ồ, chào hỏi tôi đấy sao?!" YongSun thụt lùi và va phải người Erics, khiến anh ta hơi bất ngờ, đưa hai tay đỡ YongSun đang trong tư thế chới với ngã kia, hai người tạo nên cảnh tượng khiến Moon Byul Yi chợt thấy gai mắt...
Moon Byul Yi nhìn thẳng vào YongSun, hai con mắt chẳng mấy thiện cảm, rõ ràng có chút gì đó bực bội, rồi nhìn chằm chằm vào tay Erics...nhưng cô nhanh chóng thay đổi thái độ, tránh ánh mắt của bất kì ai, cầm cuốn sách lên và nói " Anh đến đây có việc gì?!"
YongSun được đỡ dậy, thì vội vàng cuối đầu xin lỗi anh ta rồi quay người đi, Moon Byul Yi thấy vậy gọi cô lại "YongSun cô có thể ở đây, đến đây..." Moon Byul Yi vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh ghế của mình, ý nói YongSun tiến lại gần... " Tôi sao?!" YongSun đứng ngoài cửa, chỉ vào mặt mình ra hiệu, " Ý của Moon Byul Yi là bảo mình đến đó ngồi?!" YongSun từ từ tiến đến, không khí ở đây thật kì lạ, nó khiến YongSun không thoải mái tý nào, cứ ngượng ngùng, gượng ép..."Đều tại cái tình huống khỉ gió lúc sáng cả" "Đều tại cái con người này cả" YongSun vừa khó chịu, vừa ngồi xuống cạnh Moon Byul Yi.
"À, tôi đến đây chỉ là thể hiện sự quan tâm của mình đến với Moon gia! Tôi đến để đề nghị một chuyện!"
"Chuyện gì?" Moon Byul Yi lạnh lùng đáp với thái độ thiện chí của Erics
"Hãy đi cùng chuyên cơ với tôi đến Thái Lan" Erics mở miệng nói chậm rãi từng câu từng chữ trong khi tiến lại gần phía YongSun, anh ta đột ngột đưa mặt kề mặt YongSun, khiến cô nàng hơi rụt người về phía Moon Byul Yi để tránh cái cử chỉ lạ lùng từ người đàn ông không rõ danh tính kia...tay YongSun tự nhiên nhận được cái chạm nhẹ từ tay của Moon Byul Yi "Cái chạm vừa rồi là gì vậy?!" điều đó khiến YongSun băn khoăn...
"Haha...anh nghĩ chúng tôi không có chuyên cơ riêng...haha..." Hwasa cười ngây ngốc cả ra, cô em út đang cười vì lời đề nghị hài hước của Erics.
"Không, là vì tôi sẽ đến địa điểm chính xác!" Erics cũng không mấy bất ngờ để trả lời, anh ta đã chuẩn bị cho tình huống này rồi.
"Là sao?! Việc gì khiến anh làm vậy?!" Wheein biết anh ta làm vậy đều có mục đích cả, việc gì phải khiến anh ta tiết lộ thông tin thêm, trong khi họ chẳng là gì của nhau, mà còn là đối thủ.
Anh ta đứng gần YongSun và Moon Byul Yi, giờ thì ngồi hẳn vào chiếc ghế, tỏ ra thoải mái trả lời " Tôi muốn đi với các cô, đặc biệt là cô gái này!" Anh ta chỉ tay thẳng vào YongSun, khiến cả cô và Moon Byul Yi đều bất ngờ... "Tôi!" YongSun ngơ ngác hỏi
"Cô không nhớ tôi sao?! ở buổi trao đổi đó...chà, suýt nữa thì cô là người của tôi..." Erics làm vẻ mặt nuối tiếc nhìn YongSun.
"Không cần!" câu nói của Moon Byul Yi cắt đứt hy vọng của Erics.
"Chị hai, anh ta có địa điểm kìa" Hwasa không có chuyện gì quan trọng để từ chối cả, cô liền đồng ý.
"Hãy giải thích đi" Wheein không nóng vội, cô cần lời giải thích hợp lý của Erics cho hành động này của anh ta.
"Well, tôi đã nói rồi đấy...thực ra tôi cũng đâu cần món đồ đó lắm, chỉ là cạnh tranh với cô thôi, lấy được thì lấy, không được thì cũng chả bận tâm. Dù sao cũng có món lời từ hôm trước cô trao cho cha tôi...thế nào đồng ý chứ!?"
"Đơn giản vậy sao?" Moon Byul Yi cần câu trả lời thuyết phục hơn, hay đúng hơn là lộ ra sự thật đằng sau lời đề nghị này.
" Được rồi, thật quả là Moon Byul Yi, cô nắm thóp tôi rồi đó...haha" Erics, anh ta cười lớn, " Hãy đánh bại tôi, nếu lần này tôi thắng các cô, cha tôi sẽ đưa tôi sang Mỹ để cố định địa bàn bên đó, và tôi vẫn không muốn đi...Well, thế đấy! Cuộc sống quả thật khó khăn!"
"Vậy thì chiếc vòng cổ là của chúng tôi! Call!" Moon Byul Yi đồng ý không do dự.
Moon Byul Yi luôn biết chọn đúng thời điểm mà hành động, Moon Byul Yi là ai chứ, cô nổi tiếng thông minh trong các việc đánh đố bởi các con người trong giới này, bên ngoài nhìn họ là thế nhưng bên trong lại ẩn giấu gì đó, nếu nóng vội thì không thể lấy được sự thật bên trong, họ có nhiều, rất nhiều vỏ bọc...
[Flash back]
"Nếu con thắng lần này và lấy được chiếc vòng cổ, ta sẽ cử con sang mỹ...con cần ở đó phục vụ công việc cho anh trai mình, Erics..."
"Vâng, thưa cha!"
[End]
...
Ở đây, nếu là thù địch của nhau thì còn biết rõ về nhau hơn cả, mọi mối quan hệ đều nắm rõ, họ điều tra nhau, và moon gia lẫn eh gia đều làm việc đó, Moon Byul Yi biết Erics chọn phương pháp này là vì anh ta không muốn cơ hội chưa chín muồi mà phải đấu với người anh trai luôn nhận được sự tin tưởng của người cha chứ không phải mình... nhưng điều đặc biệt hơn tuy có bối rối nhưng Moon Byul Yi không nghĩ anh ta phải đến cầu cứu Moon gia, trong khi chẳng ưa gì nhau.
" Rất sẵn lòng, ngày mai tôi chờ mọi người!"
Erics đứng dậy khỏi chiếc ghế khi nhận được câu trả lời của Moon Byul Yi, YongSun chợt thấy thoải mái hơn hẳn, từ lúc nãy anh ta ngồi xuống tới giờ khiến cô thu hẹp lại khoảng cách, chúng không tự nhiên...dù nét mặt và phong thái của anh ta có điều gì đó giống khuôn mẫu mọi cô gái ước mơ, da trắng, vận vest thì lịch lãm, cười thêm phần tỏa sáng, nhưng đó không phải gu của YongSun...cảm thấy anh ta không thể là người nắm giữ trái tim mình.
"À mà...khoan đã...cô tên YongSun sao?! Cái tên thật đẹp!" anh ta nháy mắt với YongSun khi quay người tiến ra phía cánh cửa, vừa đi vừa huýt sáo với điệu bộ vô cùng hứng thú, ngón cái và ngón giữa chạm vào tạo ra âm thanh búng tay rõ to...anh ta rất vui mừng. Đến ngoài cổng Erics bấm nút khóa mở chiếc lamborghini của mình và thích thú quay lại phía căn phòng lúc nãy, mỉm cười "Thật thú vị, cô gái ấy. Em sẽ đổ tôi thôi" anh ta đắc trí, liên tục nở nụ cười cho đến khi bước vào xe và lao ra khỏi căn biệt thự nhà họ Moon với tốc độ nhanh như chớp.
...
Không khí căn phòng họ ngồi lại tiếp tục chìm trong sự im lặng, YongSun nghĩ mình không còn chuyện gì ở đây nên chuẩn bị tư thế đứng dậy rồi chuồn về phòng cho khỏe, chưa kịp đứng lên, cô nhận được câu hỏi từ Moon Byul Yi "Cô cảm thấy khỏe hơn chưa?!" / " Tôi?!" YongSun cứ liên tục bị đưa vào tình huống tỏ ra quan tâm của mấy con người cô không nghĩ là làm vậy, điều này không có cảm động chút nào đâu, là kì lạ, kì lạ hết sức YongSun thầm nghĩ " Xin đừng làm vậy nữa được không, cái cảm giác như Wheein bắt mình nhổ cỏ còn thấy thoải mái hơn"
"À...ừm...tôi khỏe rồi, cảm ơn cô!" YongSun trả lời
Wheein cố lơ đi cảm xúc đó, cái cảm giác cô nghĩ chị mình đang quan tâm một người lạ mà cô cho là quá đáng, Wheein không muốn chấp nhận nó, có lẻ cô quá bảo thủ nhưng không phải...Wheein đã quá quen với một người chị cư xử hoàn toàn khác bây giờ, điều gì làm Moon Byul Yi mở miệng nhiều như vậy với YongSun, quan trọng hơn là điều gì đã khiến Moon Byul Yi tỏ ra quan tâm YongSun một cách lạ lùng như vậy. Hwasa nghe câu hỏi đó của Moon Byul Yi cũng chả thoải mái hơn là bao...cảm xúc bực tức lúc nãy đã được xoa diệu khi Moon Byul Yi sẵn sàng cho mình qua ngủ lúc nào cũng được, nhưng câu hỏi cô vừa nghe được cũng khiến cho lòng cô ganh tỵ.
"Khỏe rồi thì cô về dọn đồ đạc đi, ngày mai chúng ta sẽ đi Thái Lan. Có thể sẽ dùng tới cô" Moon Byul Yi nhìn YongSun, mắt cô không căng thẳng, lạnh lùng hay mang sự ra lệnh như những lúc trước cô hay thấy ở Moon Byul Yi, đột nhiên YongSun cảm thấy mắt Moon Byul Yi thể hiện rằng cô ấy cần mình thật, ý nghĩ kì lạ lại lần nữa xẹt qua đầu YongSun, ngày nay đã có quá nhiều ý nghĩ đó tồn tại...nhanh chóng xua nó đi, YongSun sợ mình bị hoang tưởng về chuyện này rằng " Moon Byul Yi có ý nghĩ gì đó khác lạ với mình...chỉ tại mình tự cảm thấy thôi!!!"
"Vâng, vâng...tôi xin phép, tôi về...phòng" YongSun chọn lựa cách chạy trước rồi nghĩ sau...
YongSun ngồi xếp mấy bộ quần áo vào vali. Miệng lẫm bẫm mấy câu kiểu " Thật kì lạ...mày đang nghĩ cái gì vậy...cần gì nhỉ, đem theo gì nhỉ...kì lạ quá..." rốt cuộc lại bực mình la lên " ĐEM THEO CÁI GÌ ĐÂY"
"Nếu khó lựa chọn như vậy, chỉ cần đem cô theo" Moon Byul Yi tựa người ở cánh cửa ra vào phòng của YongSun, hai tay bỏ trong túi quần trước, nghiêng đầu nhìn cô...tóc Moon Byul Yi màu xám khói nhè nhẹ, mỏng và dài được thổi bởi làn gió từ phía cửa sổ của căn phòng, chúng nhẹ nhàng phớt qua phớt lại trước gương mặt thu hút, đôi mắt sâu thẳm màu nâu cực cuốn hút đang nhìn YongSun với ý cười...và kết thúc YongSun đưa mắt đến là trên đôi môi mỏng mà hồng hào ấy...của Moon Byul Yi " Chúng thật đẹp!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top