7. Tự thân


"Hey! Chào bộ ba tiểu thư nhà họ Moon" Erics bước ra từ căn biệt thự rộng lớn, anh ta cho tay vào túi quần, đưa một tay ra chào 3 chị em Moon Byul Yi, cười kiểu nhắm mắt khó coi, nhất là đối với Moon Byul Yi, chẳng thấy hài hước hay vui vẻ tý gì, là kì cục...xấu hoắc...là cảm giác của Moon Byul Yi đối với anh ta, cô lướt qua anh ta không chút liếc nhìn.

"Ơ...cứ coi là các cô chào rồi vậy!" Erics, anh ta ngượng tay, thu hồi lại và chữa cháy bằng cách giả vờ như không có chuyện gì khi cả 3 người lướt qua không ai thèm nói một lời.

"Mời các tiểu thư, ngài ấy đang đợi!" một người đàn ông ăn vận lịch sự, ông ta hơi đứng tuổi, chỉ đường cho Moon Byul Yi và Wheein, Hwasa đến nơi nào đó...theo sau là Erics.

\cốc, cốc/

"Mời vào" vang lên giọng một người đàn ông, giọng ông ta thanh âm vô cùng mạnh mẽ, khiến người mới lần đầu nghe có thể sẽ hơi nhún nhường...

Moon Byul Yi tiến vào căn phòng, bên trong là người đàn ông lúc nãy phát ra âm vực đó, ông ta đang ngồi trên một tấm thảm trải dài, bên cạnh một chiếc bàn nhỏ, trên đó để một bộ ấm trà đạo kiểu Nhật Bản...trông ông ta vẫn thư thái trong việc pha trà, chỉ đưa mắt nhìn Moon Byul Yi một chút rồi lại tiếp tục công việc của mình.

"Được biết cô muốn gặp ta, có chuyện gì sao?!" ông ta hỏi Moon Byul Yi

"Ngài không cần tôi ngồi xuống nói chuyện sao?!" Moon Byul Yi biết không được ngênh đón nhưng cũng không đến nỗi cô phải chịu cảnh cho ra ngoài tầm nhìn như vậy... " người của nhà này, đều giống nhau.."

"Vào thẳng chuyện đi"

"Được, tôi muốn biết địa điểm ngài sẽ đến thu phục chiếc vòng cổ!" Moon Byul Yi thẳng thắn, cô trông đợi gì chứ?! là thông tin của chiếc vòng cổ cô cần...không hơn không kém, không sợ sệt...

"Hừ...cô coi ta là gì..." tay ông ta đang rót trà ra chén, bỗng có chút co lại, nhưng cũng rót đầy chén trà cho Moon Byul Yi, từ từ hạ ấm trà xuống, nhìn Moon Byul Yi không chút khoang nhượng... "Là người tôi có thể trao đổi!, ông không cần nó bằng tôi...thứ ông cần là danh tiếng... vụ đấu giá Kim cương sắp tới ở Thụy Sỹ, tôi sẽ không tham gia, hơn nữa, giá sàn sẽ là của ông..." Moon Byul Yi thẳng thừng ra một cái giá cho việc trả giá đối với thông tin mà cô cần...

Wheein và Hwasa ngồi ở căn phòng bên cạnh cùng với Erics cũng cảm giác không ổn chút nào, cả hai hơi nóng vội, cái giá của Moon Byul Yi trả cho nhà họ Eh có vẻ hơi đắt, đó là cả một khoảng lời lớn nếu nhà họ moon giành được, và chắc chắn sẽ giành được nếu họ tham gia, vì trước tới giờ, moon gia luôn thắng. dù thế Wheein và Hwasa vẫn tập trung lắng nghe Moon Byul Yi dang tính toán điều gì, họ tin chị hai của mình...và Erics cũng nóng vội không kém, anh ta cầm ly trà lên hớp một ngụm lớn, mắt hau háu nhìn về phía phòng đối diện.

Phần về ông ta, cha của Erics, ông ta đang có lợi thế, suy cho cùng ông ta cũng chỉ có thông tin nó ở đâu, so với việc giữ thông tin đó khư khư thì ông ta cũng chưa chắc có thể tìm ra chiếc vòng cổ, nhưng nếu đánh đổi nó ông ta còn được hưởng nhiều hơn, và Moon Byul Yi thực sự cần nó...ông ta còn mong đợi gì kết quả gì khác sao...

" Ta sẽ đổi, với một điều kiện!"

"Điều kiện!" Wheein chột dạ, cô biết chuyện này cũng xảy ra mà, lão già tham lam đang cố vòi vĩnh mặc dù đã ăn no, Wheein thật muốn lao qua đó, kéo Moon Byul Yi đi về.

"Là gì?!" Moon Byul Yi chấp nhận.

"Cạnh tranh..."

"Erics! Vào đây!" ông ta cho gọi cậu con trai bước vào.

"Vâng, cha gọi con!"

"Cô đi tìm đường cô, nó đi tìm đường nó" ông ta chỉ vào tên Erics và nhìn Moon Byul Yi nói, ông ta quả đúng là tham lam, nhận được món hời lớn, lại không chịu nhả con mồi ra nhất quyết bám dai như đĩa... "Còn có vụ này nữa sao?!" Moon Byul Yi hơi đắn đo. Quả thực cô không nghĩ tình thế có thể xảy ra như vậy, đúng là sai xót của cô.

"Thế nào, giao dịch này sẽ thành công nếu cô không ngăn cản chúng tôi cùng tìm kiếm nó, dù sao nó cũng quan trọng không kém đối với chúng tôi"

...

"Nếu ngài muốn cạnh tranh công bằng thì tôi cũng không ngại" Moon Byul Yi đồng ý, cô uống sạch chén trà với thiện chí hài lòng...cố bày tỏ mình chấp nhận.

"Haha...hãy làm cho tốt con trai!" ông ta cũng thỏa mãn, vỗ vỗ vai Erics trong khi anh ta cũng đang lo lắng, người anh ta đấu lại là Moon Byul Yi, nhiều lần anh ta đã không thắng nổi cô, giờ lại là một cuộc đấu nữa...điều đó khiến Erics lo lắng là phải.

"Nó ở đâu?!" đến lúc Moon Byul Yi cần câu trả lời.

"Ở Thái Lan"

"Không còn gì hơn..?!" Moon Byul Yi biết ông ta còn giấu điều gì đó...

"Thái Lan là một đất nước đẹp, cô Moon !"

...

"Cảm ơn ngài vì thông tin này...tôi sẽ gửi đến thứ ngài cần, sẽ không lâu đâu! Xin phép!" Moon Byul Yi đứng dậy bước ra ngoài "Quả là cuộc thương thảo thất bại!"

"Chị hai, tại sao chị lại cho hắn nhiều vậy?! còn cái vụ cạnh tranh ấy là gì... tại sao chúng ta phải chia sẻ với họ chứ?!" Wheein và Hwasa hỏi tời tấp Moon Byul Yi ngay khi họ vừa mới bước ra ngoài căn biệt thự đó, bước lên xe...

"Các em sợ họ sao!?" Moon Byul Yi tựa người ra chiếc ghế sau trống trải...

"Không phải" Wheein và Hwasa ngồi phía trước, đồng thanh trả lời.

"Về nhà thôi, cốc trà đó làm chị mệt!" Moon Byul Yi nhắm mắt, cô không muốn nói nhiều nữa, cuộc đấu vừa xảy ra chẳng mấy chút hài lòng, Moon Byul Yi biết phải đánh đổi khá nhiều cho việc này, việc tìm kiếm những món đồ mà cha cô tìm kiếm bấy lâu, việc hoàn thành tâm nguyện cho cha...chúng đè nặng lên vai Moon Byul Yi, có lẽ cô quá nóng vội hay cô đang muốn thoát khỏi gánh nặng ấy càng nhanh càng tốt...

...

"Trời ơi, nắng quá..." YongSun ở nhà đang vật vả với cái nóng chết người, trời mới xế chiều thôi, nhưng cô đã làm mấy giờ liền vẫn chưa xong việc ở khu vườn trước sân này,

"Dư tiền à...dư tiền sao không đi từ thiện, đi xây khu vườn này làm gì, rồi không chăm sóc, để cỏ mọc đầy vườn như vậy..." YongSun phát điên lên không một phần vì mệt không nói, mà một phần lớn là vì mấy con người nhà giàu kia...mấy con người lạnh lùng kia...và người cứ hiện trong đầu YongSun khi tức điên, bực dọc không ai khác ngoài Moon Byul Yi...mặc dù không hiểu lý do vì sao.

"Cô YongSun, xong rồi sao...?!" quản gia Kim tiến lại gần phía YongSun vừa mới đặt mông xuống nghỉ mệt, còn chưa có cơn gió nào thổi qua cho cô dịu đi sự nóng bức này... "Cho tôi nghỉ tý đi mà ~..." YongSun chỉ biết kêu than, chưa bao giờ cô thấy người làm đi canh người làm như thế này, cô đâu phải máy cắt cỏ, là con người, con người đấy và con người thì có lúc mệt chứ...

"Phiền cô làm cho xong công việc, tiểu thư đã dặn chúng tôi rồi, quyết không thể trái lệnh!" quản gia Kim kiên quyết, biết ông ấy cũng không đến mức ác độc, nhưng YongSun phát điên đến nơi, "Sao mấy con người này trung thành với chủ cứ như chó vậy?!" ... " Nói không với trái lệnh sao?!", "Ông có biết ông tuân lệnh thì có người sắp chết không?!" YongSun mệt không mở nổi miệng nói nữa rồi, chỉ còn có thể nghĩ trong đầu, cầu trời cho họ nhanh về.

\bing~/ Tiếng còi xe phát ra từ phía cổng lớn của biệt thự...YongSun mừng rỡ, nhanh chóng đứng vụt dậy, tuy nhiên có lẽ do đứng quá nhanh cô đột nhiên choáng váng, tầm nhìn mờ hẳn, chỉ thấy chiếc xe mờ mờ di chuyển qua khu vực cô đứng, rồi chạy thẳng vào gara...

"Xong việc rồi ạ! Các tiểu thư đã về...cô được nghỉ ngơi!" quản gia Kim nhẹ nhàng lấy chiếc cuốc nhỏ trên tay YongSun ra khỏi tay cô, trước khi rời đi ông ấy còn vỗ vai cô một cái, thưởng cho sự cố gắng làm việc đến giờ của cô chăng?!...

...

"Mệt quá!" YongSun vứt chiếc áo sơ mi trắng vào xọt đồ, để lộ bờ vai trắng ngần và tiến vào buồng tắm, bật vòi nước cho chúng chảy từ từ lên thân người, hai tay chụm lại vớt lấy làn nước ụp vào mặt cho tỉnh táo, YongSun nghĩ " Vẫn còn may chán, ít ra vẫn còn được đối xử sang hơn là ở nhà, họ vẫn cho cô căn phòng để ở, khác hẳn căn phòng trọ nhỏ trước khi cô đến đây, phải chen chúc từng chút một ở khu có nước...YongSun cảm thấy thoải mái, cơn nóng dịu bớt đi, cô ngâm người một hồi lâu... chợp mắt tý...cô hơi mệt...

"YongSun...cô có nghe không vậy..." tiếng Hwasa lên tiếng gọi khiến YongSun giật mình bừng tỉnh...cô ngâm người lâu quá rồi, chợt cảm thấy lạnh người, da ở tay và chân nhíu hết cả lại... "Ờ..ờ...tôi nghe rồi, tôi xuống ngay!" nhấc mình ra khỏi bồn tắm, tay chân YongSun có vẻ bủn rủn, hơi chệnh choạng, với lấy chiếc khăn tắm ở trên khay, YongSun quấn ngang người bước ra...vội thay chiếc áo thun cùng quần jean lửng, hong khô tóc bằng máy sấy và vội chạy ra ngoài...cô sợ họ nổi giận lại bắt làm việc nặng nữa thì khổ...

"Sao giờ mới xuống!?" Hwasa hỏi

Moon Byul Yi nhìn YongSun từ trên xuống dưới, tự nhiên thấy lạ lùng, hôm nay quả thật là Moon Byul Yi cố tình về sớm, cô muốn nhìn thấy...à không, Moon Byul Yi chỉ muốn về sớm vì mệt...chối bỏ cảm giác có thật nhưng lại khó hiểu của mình.

"Chỉ tại tôi tắm hơi lâu, xin lỗi!" YongSun tự động chạy đến chỗ trống bên cạnh Moon Byul Yi ngồi xuống trong im lặng... cô biết 3 người bọn họ đang bàn bạc gì đó, không nhất thiết cô phỉa xen vào làm gì...trong khi đó quan sát YongSun, Moon Byul Yi thấy cô hơi mệt mỏi... tự hỏi "Liệu có phải do làm việc quá sức?!"

"Quản gia Kim, cô ta làm việc chăm chỉ chứ?!" Wheein ngồi bắt chéo chân hỏi trong khi tay đang lật mớ tài liệu gì đó xem xét...cô chỉ kịp nhướng mày một tý để nhìn YongSun ngồi đối diện cạnh Moon Byul Yi.

"Đương nhiên rồi, YongSun rất biết nghe lời...phải không?!" Hwasa đang cắm đầu vào chiếc macbook, Hwasa đang chơi game, suy cho đến giờ thì Hwasa vẫn là người bênh và hiểu YongSun nhất, YongSun mừng rỡ, tươi cười nhìn Hwasa..

"Vâng, cô ấy làm hết mọi việc rồi ạ!" quản gia Kim đáp lại câu hỏi của Wheein.

"Vậy thì được..." Wheein cũng chẳng phải làm gì thêm, cô nàng cũng chỉ không thể quá dễ dãi với YongSun, như vậy không hợp tính của Wheein.

...

"Được rồi, hai ngày nữa chúng ta sẽ đi Thái Lan, cứ tiến hành như đã bàn, giờ mọi người đi nghỉ đi !" Moon Byul Yi nhanh chóng rời khỏi chiếc ghế, để lại YongSun ngồi im re ở đó, mới sáng Moon Byul Yi còn thấy YongSun nhanh nhảu đáp lại mọi câu nói, nhưng giờ thì lại im thin thít, có việc gì sao...nhưng Moon Byul Yi chỉ liếc nhìn một cái trước khi bỏ về phòng...

YongSun cũng mệt lắm rồi, nên cô chỉ muốn về phòng nằm nghỉ ngơi, vừa rồi YongSun còn không nhớ nỗi họ bàn bạc gì, chắc có lẽ làm việc ngoài trời làm YongSun bị say nắng, YongSun nhức đầu không tả nổi, người lạnh nhưng lại toát mồ hôi, thân thể chỉ chực chờ được nằm xuống chiếc giường kia...nhanh chân chạy về phòng, YongSun ngã ùm lên giường, ngay lập tức say vào cơn mê ngủ...

...

\cạch/

" Trán khá nóng" đôi bàn tay nào đó sờ vào trán của YongSun, rồi lại sờ vào trán mình, tự nhẩm một câu... rồi lại tiện tay sờ vào tấm lưng vã mồ hôi của YongSun rồi lại tự nhẩm " Mồ hôi nhiều quá"...người đó vụt trở ra ngoài căn phòng của YongSun, và quay trở lại với một chiếc khăn ấm đặt lên trán cô...sao phải âm thầm làm việc này?!!  bàn tay ấy lại lần nữa đặt lên trán YongSun... " Vẫn chưa hạ nhiệt! cô ta không ngờ lại yếu như vậy! biết vậy mình đã về sớm hơn..." thì ra đó là Moon Byul Yi, là Moon Byul Yi đó, con người ngàn năm đóng vai lạnh lùng trong mắt mọi người, giờ đang làm gì vậy, Moon Byul Yi quan tâm YongSun, và đang lau mồ hôi cho YongSun...người chỉ là thuộc hạ cỏn con của cô ta sao...nếu những người mơ ước được ở gần cô mà thấy cảnh này, chắc họ sẽ nhảy vồ vào mà 'cấu xé' YongSun mất.

Chưa dừng lại ở đó, Moon Byul Yi đang leo lên giường nằm cạnh YongSun, " Cách này là hạ nhiệt nhanh nhất, mẹ đã từng ôm mình như vậy khi mình sốt!". Moon Byul Yi nằm cạnh YongSun và ôm cô vào lòng, không mạnh cũng không nhẹ, chỉ là cảm thấy hơi thở nóng của YongSun phả vào ngực mình, và thân thể hơi run vì lạnh đó của YongSun...

Moon Byul Yi khẽ thều thào trong miệng " Chuyền cơn cảm lạnh đó qua cho tôi!"

...

...

" Là thần chú của Moon Byul Yi???" 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: