24. Tuyệt tình


"Hãy giúp tôi đưa YongIn về gặp Yongsun, chỉ có con bé xuất hiện mới có thể an ủi Yongsun lúc này" Moon Byul Yi nhẹ giọng nói với HyoRyn, vì sao lại yêu cầu điều này cô biết hiện giờ Yongsun đang là người bị tổn thương nhất, chỉ có thể gặp lại người thân mới có thể giúp xoa dịu nỗi bực tức mà cô mang đến. Tự nhận mình là người đáng trách, vì trong một phút liền đưa ra quyết định 'tuyệt tình', Moon Byul Yi đầu óc có chút trống rỗng, gương mặt cuối xuống âm thầm nhớ đến lúc nãy đã tổn hại đến Yongsun thì liền lạnh toát...

"Không được...đã tuyệt tình thì phải diễn cho tốt..." HyoRyn một bên liền ngăn cản mong ước của Moon Byul Yi

"Vì sao?"

"YongIn đang rất yên ổn, nếu cậu đem nó về đây không phải là đem Yongsun giao cho Han Chan Bae"

"Ông ta biết?!"

"Ông ta hoàn toàn có thể nhìn ra Yongsun có thể là con tốt nếu cậu vẫn là bảo vệ Yongsun như vậy"

"Ý cậu?"

"Cậu nghĩ vì sao Kim YongChul có hai người con liền chỉ đem theo YongIn trốn đi mà không phải là cả Yongsun"

"chẳng lẽ là lo lắng cho Yongsun...không phải...biết Han Chan Bae tìm kiếm gì liền giấu thứ đó?!" Moon Byul Yi đen mặt nhìn HyoRyn, không phải là mình quá đa nghi, một câu của HyoRyn liền khiến Moon Byul Yi xâu chuỗi lại và nhận ra điều nên đề phòng từ lâu...Yongsun thực sự có liên quan?

"Không rõ...đến giờ cũng không biết Yongsun có liên quan gì nhưng đề phòng còn hơn, Moon Byul Yi tốt nhất cậu vẫn là nên đóng vai tuyệt tình" HyoRyn nhẹ vươn cánh tay lên vỗ vai Moon Byul Yi một cái, vừa lưu luyến vuốt nhẹ vai cô, lòng chợt có tiếng nấc trào lên...HyoRyn biết cô yêu người này nhiều lắm, âm thầm yêu đơn phương nặng trĩu trong lòng nhưng bề ngoài lại thể thiện quá đỗi phiền phức khiến Moon Byul Yi chán ghét cô, đối với HyoRyn mà nói chính là một con người không thể nhìn vào nội tâm, bởi vẻ ngoài làm vỏ bọc của cô quá hoàn hảo...nhưng hiện giờ nhìn Moon Byul Yi lo lắng không thôi...mà tâm tình đó để dành hết cho người con gái khác...HyoRyn đã hiểu chấp nhận nhìn Moon Byul Yi hạnh phúc thì cô cũng sẽ hạnh phúc...vì thế một lượt nói ra hết bí mật và bày mưu tính kế.

....

Tia sáng mờ mờ của ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào căn phòng của Yongsun, đem một luồng nhỏ rọi trên gương mặt của cô, rồi lại đến một bóng đen nhẹ nhàng tiến vào...bước đến trước mặt Yongsun đang nằm ngủ, nhìn thẳng trên khóe mắt vẫn đang để mặc những giọt nước mắt cứ thế lăn dài, có giọt đã khô bám trên gương mặt trắng bệch lại có những giọt khác đua nhau rơi xuống trồng lên chúng...nhìn thấy chúng Moon Byul Yi trước mặt Yongsun liền muốn vươn tay ôm Yongsun vào lòng, nhưng lại kiềm hãm lùi xa cô một chút, nhìn Yongsun thêm một hồi rồi lại đưa ánh mắt đến cánh tay được băng bó ổn định vươn ra ngoài thành giường không chút ổn định, liền cười như không cười bởi vì thương Yongsun lúc nãy chắc đau lắm, cô tuyệt tình như vậy mà, đem tay Yongsun kẹp vào cánh cửa cứng ngắt kia....

Moon Byul Yi đau lòng nhìn khóe mắt Yongsun run run, hai hàng mi đẹp và cong thấm ướt khẽ giật giật không kìm được trong lòng nghĩ một câu " Sao vậy? em ngủ không ngon?"

"Ngủ đi, ngủ đi" thật muốn đem vỗ về người đang nằm kia một câu

Giờ phút này nếu làm vậy Moon Byul Yi thật ích kĩ, cô nghĩ vậy bởi vì chẳng thể còn cách nào là để Yongsun rời xa mình càng xa càng tốt để chỉ cô gánh vác điều này, chiến đấu vì một hạnh phúc sau này mà cô không dám chắc có thể có được...làm sao dám để người mình yêu thương cùng đi tranh đấu giành giật...Moon Byul Yi tất thảy là muốn mình, chỉ mình làm điều đó...cảm giác mất đi người thân ngay trước mắt không ai hiểu bằng Moon Byul Yi...thực lòng cô cũng chỉ mong Yongsun được yên bình...nhưng nhìn Yongsun hiện tại Moon Byul Yi tự nhiên cảm thấy tim mình đập lợi hại, đau cũng không phải là đau đến ngất đi, mà là tim đang cảm thấy mát mát...cảm giác mất mát khiến Moon Byul Yi cảm thấy mình như một cái vỏ trống rỗng...mất mát cảm giác được hôn Yongsun được ôm Yongsun vào lòng...cô phải nhịn thế nào đây?

Nhìn chằm chằm đôi môi đầy đặn hồng hào kia của Yongsun Moon Byul Yi quyết định hôn lên chúng, chỉ nhẹ phớt lên thôi không phải là nụ hôn sâu nhưng cảm giác lại cực kì nhớ nhung, căn bản trong lòng đã run run vì đây được xem như là nụ hôn tạm biệt của Moon Byul Yi, cô khẽ nói rất nhỏ dường như còn không muốn cho người khác nghe

"Rời xa Byul được chứ! Xin em!"

....

Cánh cửa phòng đóng lại, người thức đã rời đi còn lại người ngủ trong này thì nước mắt lại rơi kịch liệt còn muốn nhiều hơn lúc nãy...Yongsun kéo chăn đắp lên cả đầu mình, chỉ còn để lại thân người run run, cùng tiếc nấc ở cổ họng bị kiềm nén mà phát ra khó chịu...khó khăn gằng giọng phát ra âm thanh nho nhỏ " Moon Byul Yi, đồ tồi!"

...

"Ah, cô Yongsun hãy để chúng tôi làm được không, nấu bữa sáng là việc của chúng tôi" người phụ nữ ăn mặc trên thân toàn là đồ đầu bếp đứng một bên nhìn Yongsun hăng hái chiên trứng mà nóng ruột, "Có phải là trứng chiên không vậy?" bà ta liền tự hỏi, trứng chiên Yongsun đang làm quả thực có sáng tạo, nào là hình ngôi sao...hình trái tim...rồi hình gì mà có phải hình tròn không nữa? Chưa kịp thắc mắc hết dòng suy nghĩ của cô đầu bếp bị giọng của Hwasa làm giật mình "Đồ ăn đồ ăn à, đem qua đây, qua đây..." Hwasa vừa phất tay vẫy vẫy về phía đầu bếp, tay còn lại xoa xoa bụng của mình, thân còn mặc trên người bộ áo váy thùng thình ngái ngủ, tiến đến bàn ăn ngồi xuống đưa mắt nhìn chằm chằm Yongsun phía trước, đầu bếp thấy vậy liền nhanh chóng đưa đồ ăn của mình nấu đến trước mặt Hwasa. Hwasa nhìn chén súp rồi đến đủ loại thức ăn hảo hạng rồi định cầm muỗng lên ăn nhưng lại ngưng, đứng dậy tiến đến sau lưng Yongsun nhìn thử cô đang làm gì.

"Oái" Hwasa cứng đờ nhìn chiếc dĩa cơm chiên kim chi được sếp dài ngoằng năm trên dĩa như một con lươn, thêm đó ở trên còn có phần trứng chiên được cắt tỉa gọn gàng thành dòng chữ 'yong <3 moon' rồi còn cả ngôi sao phía sau dòng chữ ấy nữa chứ....Hwasa nhìn liền hiểu, lấy tay vuôt vuốt tóc cười kha khả, quay lại ghế ngồi vui vẻ ăn mà không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến lúc mọi người đều có mặt đông đủ trước bàn ăn...Hwasa ngẩng mặt lên nhìn từng người một, mặt ai cũng khó chịu...

"Mấy người này, khó chịu gì vậy? hôm qua uống rượu thì sáng ra liền đen mặt như vậy sao?" Hwasa còn đang suy nghĩ chưa kịp nói ra thì bị Yongsun dọa cho giật mình khi quay lại, tay bưng đĩa cơm chiên tiến đến...Hwasa liền nôn nóng hỏi

"Ai đánh cô? Tôi sẽ đánh lại cho, sao mắt lại sưng vù như vậy? tay nữa...làm gì bị thương vậy? Là đứa nào?" Hwasa nói kèm theo chút giận nên kéo theo âm lượng một lúc càng lớn khiến những người ngồi bên cạnh khó chịu...mà Moon Byul Yi vẫn mặt lạnh như băng, một cái cũng không thèm liếc lấy ai, cứ thế nhẹ nhàng múc lấy súp trong chén húp lấy...nhìn thấy đĩa cơm từ từ tiến đến gần tay mình liền nói "Tôi không ăn nữa!" buông muỗng đứng dậy quay mặt tiến đến bàn trà, nhấp café một cách ôn nhã với hai chân bắt chéo, là cô đang xem thường sự có mặt của Yongsun giả lơ những thứ xuất phát từ Yongsun, xem Yongsun như không khí...đến Hwasa chẳng biết chuyện gì đã xảy ra khi cô vắng mặt vẫn có thể nhận ra sự bất thường, liền nhăn mặt hỏi Yongsun " Có chuyện gì sao? Hai người chiến tranh lạnh!?"

Đáp lại Hwasa là vẻ trầm lặng của Yongsun, khóe mắt lại thiếu chút nữa mà dâng lên lớp nước mắt, liền bị chính Yongsun kìm lại đến tay nắm chặt nổi cả gân xanh, nhanh chóng xoay đầu nhìn Moon Byul Yi với ánh mắt mong chờ khó hiểu. Phá tan không khí ngột ngạt này Wheein lên tiếng "Hành lý đã xếp xong...chúng tôi sẽ cho xe đưa cô đi"

"Về ?, Về đâu?" Hwasa lại tức tối nhìn Wheein, mấy con người kì lạ này có thể nói cho cô biết việc gì xảy ra không.

"Từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì với cô ta cả" Moon Byul Yi nhẹ nhàng nhấp một ngụm café còn bốc lên làn khói nhẹ mờ bay bay trước mặt, mắt lại chẳng có chút tâm tình, mệt mỏi không nhìn Yongsun lấy một tia mà lạnh lùng thốt ra, thật khiến người khác nghe xong đau lòng. Yongsun đứng đối diện bước đến gần Moon Byul Yi một cái nháy mắt cũng không có, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Moon Byul Yi, khóe mắt cay cay đã nhuộm đầy tơ máu, thiếu chút là nổ tung vì không kìm được nữa mà nước mắt lại rơi...cảm thấy mình thật thiệt thòi vì sự đối đãi lạnh lùng này của Moon Byul Yi, người cô yêu và là người nói yêu mình trước...nghĩ đến đây Yongsun khẽ nhếch khóe môi lên cười trong khi nước mắt hòa lẫn vào bờ môi khiến cô nếm được vị mặn mặn đau khổ...

Ở một bên Hwasa nhìn phản ứng của từng người mà phẫn nộ, ai nói cô ghen ghét Yongsun trước đây cướp lấy tình cảm của chị hai mình dành cho mình cũng được nhưng giờ phút này thấy mấy người này ỷ đông hiếp yêu, Hwasa thực lo lắng cho Yongsun liền nhanh nhảu chạy đến bên cạnh thân người run run của Yongsun liền cuối xuống nắm lấy cánh tay đang run kia thật chặt lên tiếng " Yongsun yên tâm, tôi lúc trước có ghét cô nhưng Hwasa rõ ràng là người có tình nghĩa nha, hoàn cảnh này rõ ràng là cô bị ăn hiếp vì thế không cần biết gì cả tôi cũng đứng về phía cô nhé"

"...."

Hwasa mắt đăm đăm nhìn Yongsun như muốn bảo vệ Yongsun khỏi ngàn tia lửa, bom mìn trong chiến trận đang phun tới vậy, khí thế hừng hực nhưng lại đối lập với cái đầu như tổ rơm rối bung xù lên. Bên cạnh phía bàn ăn, HyoRyn nãy giờ một chút đều không lên tiếng chỉ quản sát nhìn chằm chằm biểu hiện của từng người...nhìn thấy Hwasa thì tự giác khóe miệng cười lớn...liền sau đó bị Hwasa bắt gặp...

"À, có phải là do bà già này hãm hại, mới tối hôm qua hai người còn nói yêu đương với nhau mà giờ lại thay mặt nhanh như vậy, chỉ có thể là do người ngoài đâm chọt..." hai chứ 'đâm chọt' được Hwasa kéo dài, chiều dài câu nói kéo theo từng cái nhìn trước tiên là Moon Byul Yi rồi đến gương mặt nhợt nhạt của Yongsun rồi hết câu lại rơi vào gương mặt đang tươi cười trên nỗi thống khổ của người khác là HyoRyn. HyoRyn đối với ánh nhìn đó cũng không mấy lo sợ, ngược lại càng tăng thêm nét cười nói " Em nghĩ gì vậy bé con, chị đâu sinh rãnh rỗi"

"Đủ rồi, Yongsun cô có thể đi" một câu nói của Moon Byul Yi cắt đứt luôn cả lời của Hwasa muốn đối đáp lại HyoRyn, nghĩ thêm nữa thì cô cũng dám chắc mọi việc là đều có liên quan đến HyoRyn...vì thế liền bỏ mặc như không nghe câu nói của Moon Byul Yi tiến đến sát bên HyoRyn đang định múc chén súp lên ăn, liền nắm lấy tay HyoRyn

"Biết ngay là chị mà"

"Em thì biết gì?!"

"Sao không biết...chị dùng điều gì uy hiếp chị hai?"

"Haizzz mấy chị em các người sao lúc nào cũng cứ nghĩ xấu cho HyoRyn này không biết nữa, đừng quá lấn Hwasa, chị không nể tình yêu thương em thì sớm đá em một đá rồi.." HyoRyn căn răng nhìn chằm chằm lại Hwasa, cứ thế hai người đấu mắt nhau, nhìn thấy vậy Moon Byul Yi tâm trạng lại càng tức giận, cô đang muốn kết thúc nhanh chóng sự tình trước mắt, biểu tình lạnh lùng cố đuổi Yongsun làm cho Yongsun hận mình mà nhanh chóng rời đi nhưng thế nào lại bị cô nhóc Hwasa phá rối, còn muốn tranh cãi...Moon Byul Yi đau lòng né tránh ánh mắt của Yongsun nhìn mình đã rất khó khăn rồi, lại phải đối phó với sự ồn ào không đáng có, cảm thấy bực mình không nghĩ gì nhiều liền đem đập cuốn tạp chí thật mạnh lên chiếc bàn kính khiến cho ly café còn muốn nảy lên, kêu lên tiếng keng rõ mồn một...liền đúng lúc làm cho Hwasa và HyoRyn cả Wheein quay ngoắt nhìn lại không hiểu gì...

Moon Byul Yi nhận thấy sự im lặng truyền đến rồi, liền quay người sang Yongsun đứng đó, tia mắt có chút ấm lên vì vẻ mặt tiều tụy ấy nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng trước đây cơ hồ còn lạnh hơn lúc trước...phát ra từng âm thanh trong khuôn miệng với đôi môi mỏng càng tăng thêm vẻ lạnh người, khiến Yongsun nghe xong liền cảm thấy tim bị phũ phàng một cách không thương tiếc như vậy.

"Cô còn muốn tôi đuổi"

"...."

Cả căn phòng liền trầm xuống, không một tiếng động, Hwasa không quan tâm gì nữa liền gián mắt nhìn vào biểu hiện của Moon Byul Yi kinh hãi suy nghĩ "Chị hai sao thay đổi nhanh vậy, chỉ mới một đêm đem người mình yêu đẩy ra xa đến mức không thể trở lại rồi, không phải bị điên đấy chứ?"

Wheein và HyoRyn bên chiếc bàn cũng đảng rối rắm nhưng lại nhanh chóng chú ý vào những món ăn phía trước, coi như không liên quan đến mình, cặm cụi ăn...

"Tôi chỉ muốn hỏi vì sao lại đối xử như vậy với tôi" Yongsun cứ trầm mặc, hướng mắt mang theo làn sương mỏng nhìn Moon Byul Yi

"Không phải đêm qua đã nói rồi sao, là chơi chán rồi"

"..." Hwasa cứng họng nhìn cả hai, nhìn Moon Byul Yi khó hiểu, lắc đầu không tin

"Từ đầu cô đối với tôi vẫn chỉ là chơi đùa?" Yongsun cố nén tức giận trng lòng cố đem những suy nghĩ trong lòng hỏi Moon Byul Yi cho bằng được, cô là không cam tâm trong lòng không hiểu sao có chút nghi hoặc sợ rằng Moon Byul Yi đang lừa dối cô, một đêm không ngủ đem những điều khó hiểu trong lòng đánh giá...vì thật sự sợ Moon Byul Yi đem sự giả dối đối với cô để bảo vệ cô nên Yongsun thật muốn tìm ra sự thật mà cố nén giọng hỏi. Nhưng những lời của Moon Byul Yi tiếp theo liền kéo tia hy vọng của Yongsun xuống vực...

"Kim YongChul là người phản bội cha tôi, cô nghĩ xem tôi có thể yêu thương phản đồ"

"Phản đồ? Cha tôi?" Yongsun nhìn Moon Byul Yi có ý không hiểu, liền mở miệng kinh ngạc... ' Moon Byul Yi biết cha mình, hơn nữa cha mình còn có mối quan hệ như vậy cùng nhà họ moon? Nhưng mà trong bức hình đó họ trông rất thân thiết'...nghĩ đến đây Yongsun liền lo lắng 'chẳng lẽ cha cô vì là phản bội nhà họ Moon mà bao nhiêu năm cứ ẩn người sau đó xảy ra biến cố mà hai năm trước đem YongIn bỏ đi không tung tích'...

"Dù sao thì hắn cũng chết rồi...nể tình tôi và cô có quan hệ với nhau trước đây, tôi sẽ không truy cứu nữa, nên nhanh chóng rời khỏi đây" Moon Byul Yi đứng dậy, tay nhẹ vuốt chiếc quần rộng màu đen của mình, khoanh tay trước ngực quay lưng lại với Yongsun tránh ánh mắt của cô nếu không có thể chút xíu nữa thôi sẽ bị ánh mắt ấy làm cho mong muốn che chở của cô nỗi dậy mà chạy đến ôm ấp an ủi mất, như thế sẽ làm cho Yongsun rời xa, tránh xa cô càng xa càng tốt, khiến Yongsun an toàn sẽ tan tành, Moon Byul Yi khẽ kìm nén cắn mạnh vào môi mình...chờ đợi phản ứng của Yongsun.

"Chết? ông ấy ở đâu? Tại sao lại chết? Cô mau nói cho tôi biết?" Yongsun lúc này không đứng yên nổi một chỗ, cô chạy đến trước mặt Moon Byul Yi nắm lấy bả vai người đối diện mà lay động mong muốn người ấy cho cô một câu trả lời thỏa đáng, gương mặt với đôi mắt sưng vù cứ tiếp tục để nước mắt trào ra...điều này khiến Moon Byul Yi đối mặt mà tăng thêm đau lòng nhưng cô đã quyết thì phải làm, không để vì một chút lay động mà phá hủy kế hoạch đưa Yongsun rời xa, Moon Byul Yi quyết tâm nắm lấy tay Yongsun thật mạnh kéo tay cô một mạch ra đến gara xe, họ leo lên chiếc cadillac màu đen phóng ra ngoài với tốc độ cao....

Kể từ khi họ đi cả căn phòng lâm vào trầm mặc, HyoRyn biết Moon Byul Yi làm gì nhưng có vẻ một chút lệch kế hoạch, cô chau mày nhìn đĩa bánh mỳ đã bị mình xé nát từ lúc nào không biết, bực bội ném luôn mẩu bánh trên tay xuống bàn. Wheein thì cứ trầm tư suy nghĩ cô vốn chả biết nội dung câu chuyện nhưng bản tính trung thành và hiểu chuyện của mình Wheein rất đỗi bình tĩnh suy nghĩ, nghĩ một hồi Wheein ngước mắt nhìn HyoRyn cứ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, hai mày cau lại Wheein đoán phần nào có uẩn khúc. Còn Hwasa đứng ngồi không yên đi qua đi lại, tay thì liên tục nhìn màn hình điện thoại, từ lác hai người đó rời đi mới chỉ có 15 phút mà Hwasa gọi điện cho Yongsun lẫn Moon Byul Yi đã lên đến hàng chục cuộc gọi, cô không suy nghĩ nghiều, chỉ cần họ bắt máy giải thích cho cô mọi chuyện là được.

....

Trong chiếc xe đang lao muốn xé gió, Moon Byul Yi lái xe không suy nghĩ nhiều nhưng hai tay lại như thể kìm nén nắm vô lăng rất chặt đến nổi gân xanh ngược lại gương mặt lại không chút biểu tình. Yongsun đã ngừng khóc, cô bình tĩnh hỏi Moon Byul Yi

"Cô đưa tôi đi đâu?"

"Đến mộ của cha cô"

"Sao cô biết?"

"Có chuyện gì mà tôi không biết sao?" Moon Byul Yi liếc mắt qua gương mặt của Yongsun có chút lạ lẫm mà cô chưa từng thấy, Yongsun đang cười? là cười giễu cô sao?

"Đúng thế, nhưng kể từ giờ cô sẽ chẳng biết tôi nghĩ gì nữa"

Yongsun vừa thốt ra câu đó, tim Moon Byul Yi liền đau, vô thức đạp thắng ga chiếc xe khiến họ hơi bổ nhào về phía trước, Moon Byul Yi để mặc mái tóc che đi nửa khuôn mặt mình...hai tay càng bấu chặt vô lăng hơi cố mở miệng nói ra được lấp lửng câu " Tôi...tôi..không...." nhưng rất nhỏ...

Yongsun vẫn thản nhiên trên gương mặt, cô đẩy cửa xuống xe đóng sầm cánh cửa lại, tựa vào xe hóng gió...cô biết giờ mình không còn là người mà Moon Byul Yi quan tâm nữa...chỉ trong một ngày Moon Byul Yi liền đem đến cho cô bao đau đớn thì liệu những lời nói yêu cô, thương cô có là thật? chắc hẳn đều là giả dối...Yongsun cười nhạt, giờ đâu phải lúc cô nghĩ nhiều nữa...cha mất hiện tại mới là nỗi đau lòng lớn nhất của cô... Sau đó liền kéo cửa bước vào trong xe. Trong xe sau một hồi Moon Byul Yi cũng đã ổn định, đối với cô đây là một bước đã thành công, Yongsun rồi sẽ rời xa cô một cách nhẹ nhàng như vậy...không nên níu kéo, Moon Byul Yi cô hiện tại không xứng.

"Hãy đưa tôi đến đó cô có thể đi" Yongsun tựa người ngã ra chiếc ghế, nhắm mắt lại hưởng thụ chút cảm giác còn lại ở bên người cô yêu rồi sau đó phải đương đầu với phía trước...tốt nhất mình nên tuyệt tình để có thể dễ dàng cho cả hai.

"..."

Sau một hồi Moon Byul Yi mới lên tiếng

"Cô đừng tìm YongIn nữa, cha cô gây thù chuốc oán vì vậy chỉ có thể đem YongIn để nơi khác...con bé sống rất ổn"

"Mỹ sao? Nơi ông ấy chết?"

"Đúng. Ông ta bệnh rất nặng!"

"Tôi biết" Yongsun biết ngày Kim YongChul rời đi ông luôn có những biểu hiện lạ, người tựa như mắc bệnh, che che giấu giấu điều gì đó...chỉ là cô không biết rồi lại có ngày để người khác thông báo về cái chết của ông, rồi còn đưa cô đến viếng mộ ông...Yongsun còn không thể trách mình sao...cô thật đáng trách.

Nhìn Yongsun có vẻ đang trách mình, Moon Byul Yi hiểu cô chắc hẳn đang dằn vặt bản thân vì không làm gì được cho cha, cô thở dài một cái liền nói " Cứ trách tôi...mọi chuyện không đem nói sớm"

"...."

"Đến rồi"

"Cảm ơn, Moon Byul Yi cô có thể về"

"Được"

"Khoan đã..."

"Chuyện gì?"

"Trả tôi 100 ngàn tiền phí chia tay"

"Hả?"

p/s: *thân thương* các bạn xem ủng hộ truyện mới cho mình có động lực nha ^^

[MOONSUN] Thật lòng không nghĩ sẽ yêu cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: