22. Chia tay

Moon Byul Yi đang trong tình trạng treo tâm hồn lơ lửng trôi vào giấc ngủ, không ngờ một phen cảm thấy bàn tay tự tiện vòng qua eo rồi lại chuyển đến bụng tự nhiên xoa xoa, thật khiến người ta giật mình. Kết cục là tỉnh ngủ quay qua nhanh chóng nắm lấy tay đối phương, nhanh chóng chuyển mình dạng hai chân bắt ngang thân bụng đối phương ngồi mà nhìn xuống...

"Yongsun...em...em làm gì ở đây?!" Moon Byul Yi vừa kinh ngạc hỏi vừa nhẹ nhõm thở phào...

"Byul ~..." Yongsun mở miệng cười cười, mắt nheo lại lộ rõ vẻ đáng yêu khó lường, thật khiến cho người khác nhìn vào thì liền muốn cắn một phát cho hả giận, nhưng cuối cùng Byul Yi lại không làm, cứ ngơ ngác ngồi yên trên người Yongsun mà ngắm gương mặt trẻ con ấy vì có chút rượu mà ửng hồng cặp má, cộng thêm ánh trăng bên ngoài chiếu vào quả nhiên mĩ nhân dưới thân đẹp lại đẹp thêm gấp nhiều lần...khiến Byul Yi đột nhiên rạo rực cả thân người lẫn tâm can.

"Em say rồi, sao không ngủ...chạy qua đây làm gì?" Byul Yi biết rõ giờ này có hỏi Yongsun chắc cũng không nhận được câu trả lời...kiểu gì cũng giống như lần trước khi cô say rượu ở thái lan, liền đến nhà vệ sinh còn tìm không ra...nay tự tìm đến phòng mình thì cũng cho là đúng chỗ, nghĩ đến đây Byul Yi lại cười thầm...xoay người lại nằm cạnh Yongsun.

"Byul Yi !?" Yongsun mắt vẫn nhắm nghiền đột nhiên mở miệng, với giọng nói hết sức nhỏ, như chỉ muốn nói cho mình Byul Yi nghe

"Hửm?!"

"Lúc nãy, lời Byul nói là thật chứ?!"

"Em cảm thấy không tin sao?!" Byul Yi nghiên mặt nhìn nửa khuôn mặt của Yongsun không có ánh trăng chiếu vào, nhưng làn da vẫn sáng nổi bật cả bóng tối của căn phòng.

"Không, tuyệt đối là tin tưởng...nhiều lần Byul nói yêu nhưng lần này quả thực là khiến em tin tưởng, tin đến trong đầu không nghĩ đến chuyện gì khác, nửa đêm không ngủ được vội chạy đến đây..."

"Yongsun..." Byul Yi nhìn Yongsun cứ gián mắt lên trần nhà, thân ngực cứ phập phồng thở cũng khó khăn, rõ ràng trong người đang suy nghĩ điều gì, lòng không trấn an nên khó mà điều chỉnh nhịp thở. Đột nhiên quay mặt đối diện với nhau có chút khiến Byul Yi giật mình.

"Byul...yêu em đi" mắt Yongsun kiên định, trong ánh mắt chợt ánh lên tầng sương mờ mỏng ươn ướt nhưng lại như muốn cuốn hút, làm cho người nhìn váo nó say đắm thả hồn...có chút lơ đễnh.

"..." Byul Yi cảm thấy cổ họng có chút đắng, đúng câu 'miệng đắng lưỡi khô' đủ để miêu tả cô bây giờ...Sau câu nói của Yongsun quả thật khiến Byul Yi có chút trấn động tâm lý, có nằm mơ, Byul Yi cũng chưa mơ thấy giấc mơ này bao giờ...tựa như giấc mơ...'Có phải ta đang mơ?!' vừa tưởng là ảo giác thì vội thức tỉnh 'Không! Là thật...là thật...Yongsun đang ở trước mặt...hơn nữa còn đòi...là Yongsun ...', Byul Yi hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác thay nhau nhảy dựng trong tần óc cô, có chút lo lắng lại thêm chút nhiệt tình...Byul Yi thường ngày là người nhanh hiểu, người sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện cực kỳ phán quyến nhanh gọn...nhưng hiện tại phản ứng lại trì độn, ngơ mặt nhìn Yongsun, tay chân không động đậy...vừa nhìn có thể phán đoán giống như đứa trẻ ngốc, không biết nên xé vỏ kẹo từ đâu để mà cho vào miệng vậy...thật khốn khổ...

"Không sao...em yêu Byul..." Yongsun trước mắt là một màn ngơ ngác của Byul Yi, vội tiến đến gần hơn đưa hai gương mặt gần nhau, tay Yongsun đặt trên gò mà của Byul Yi mà vuốt nhẹ, mắt Byul Yi từ từ nhắm lại...đôi mày thanh tú hơi nheo lại vừa đẩy mọi giác quan ra mà cảm nhận cái vuốt ve vừa đấu tranh tâm lý khi ý nghĩ ham muốn rõ ràng có tồn tại trong mình, chỉ cần một cái chạm của Yongsun thôi mà khiến toàn thân rung động...hơi thở bắt đầu nặng nhọc nhưng khẩn trương...cứ như thể Byul Yi cảm nhận rằng có thể đây là lần duy nhất cô có được Yongsun...

Byul Yi vì câu nói yêu và cái chạm tinh tế của Yongsun thúc giục, mở mắt nhanh chóng tiến mặt gần hơn gần hơn nữa với Yongsun, hơi thở chưa chi đã nóng rực phả vào mặt nhau...hai người trở nên như vậy kéo theo không khí trong phòng vì vậy mà nóng bức người... Byul Yi nhìn chằm chằm vào môi Yongsun đỏ hồng đầy đặn, nhìn chán chê hồi lâu rồi không nói lời nào đặt môi mình lên đó nhẹ nhàng mân mê qua lại rồi day dứt cắn nhẹ không rời...bờ môi hai người cứ thế mơn trớn lấy nhau cho đến khi toàn thân tựa hồ không khống chế được mà tư thế có chút dịch chuyển so với ban đầu...Byul Yi lấn mạnh bờ môi áp sát mạnh mẽ hơn với môi Yongsun...vừa hôn sâu kéo dài vừa mạnh dạn đưa lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi Yongsun...tuyệt nhiên hòa hợp ăn ý nhìn nhau cười, ánh lên vầng mắt là cái nhìn hạnh phúc.

\reng~ reng~\ tiếng chuông điện thoại Byul Yi vang lên, như tiếng sét ngang tai đánh tan cảm xúc của hai người. "Là số của HyoRyn?!" Byul Yi nhấc điện thoại và ngơ ngác nhìn vào màn hình...

"Mình nghe?!"

"......"

.

.

Cái nhìn lưu luyến trên gương mặt Yongsun sau nụ hôn vừa rồi cho thấy Byul Yi yêu cảm giác này kinh khủng nhưng Byul Yi lại cứ trì hoãn, tay chân bất động sau cuộc gọi, đôi mày hơi nhăn lại, khóe mắt kéo theo một làn sương mỏng đục ngầu...Byul Yi vụt người di chuyển, đưa hai bàn chân xuống giường...ngồi im xoay lưng lại với Yongsun, bờ vai có hơi run rẩy...

Yongsun đầu óc có chút choáng vì rượu, vừa rồi hôn Byul Yi kéo cô quay lại với thực tại...cảm giác này thật kì diệu đối với cô...nhưng sao Byul Yi lại như vậy khiến Yongsun tự hỏi chính mình 'Là mình làm sai gì sao?'. Yongsun ngồi dậy từ từ tiến tới dang hai tay ôm lấy eo Byul Yi, áp người lên tấm lưng của Byul Yi, đầu nhẹ gác lên vai của người ấy, nhẹ nhẹ lay chiếc cằm, cô còn cảm nhận được bờ vai của Byul Yi có chút xương xẩu thật khiến người ta càng thêm đau lòng.

"Byul không cần khó xử như vậy! chúng ta đều giống nhau!" Yongsun sợ Byul Yi có thể đang nghĩ rằng làm việc này có hay không sẽ gây tổn thương cô...

"......"

"Byul"

"Không! Chúng ta không giống nhau!"

"Ý Byul là sao?! Có chuyện gì vậy?!" nghe câu nói từ miệng Byul Yi có chút run rẩy, lại có chút mơ hồ khó hiểu, Yongsun nhanh rời khỏi cái ôm, vừa định rút đôi cánh tay đang ôm Byul Yi để đối diện cô nói chuyện nhưng Byul Yi nhanh hơn một chút giữ chặt hai tay Yongsun, ép cô giữ nguyên tư thế như vậy...

"Chúng ta cứ như thế này một lúc" Byul Yi cuối đầu từ khóe mắt rơi xuống giọt nước lên tay Yongsun đang khoanh trước bụng cô...Yongsun cảm thấy tay mình ướt...một giọt, hai giọt rồi 3 giọt nước mắt rơi xuống tay cô...là Byul Yi đang khóc...

"Byul...có thể không nói cho em chuyện gì?" Yongsun lo lắng, thanh âm hoàn toàn nhẹ nhàng, kịch liệt lo lắng cho Byul Yi muốn rời khỏi cái ôm để đến trước mặt Byul Yi mà hỏi nhưng Byul Yi cứ thế giữ chặt Yongsun hơn...không một tiếng nói nào vang lên nữa cho đến một hồi sau...

"Yongsun! Chúng ta chia tay!" lạnh lùng những lời được Byul Yi nói ra không một chút lưu tình mà là dứt khoát khiến Yongsun nghe được liền đem từng giác quan đóng băng...có chút hô hấp không đều. không kịp trấn an bản thân, Yongsun giật mạnh cánh tay thu về, nhanh chóng bước xuống giường đứng trước mặt Byul Yi.

"Byul điên rồi"

"Byul vừa nói yêu em xong đấy!"

"Byul có tình nhân mới "

"Byul giận vì em là người đòi yêu, đòi gần gũi ?"

"Em...không...đáng?!"

Yongsun nhìn Byul Yi hóa giận mà hét lớn từng câu, giọng run run cho đến câu cuối thì nước mắt trực trào như suối, chân vô lực mà ngồi xuống nền nhà, trước mặt Byul Yi mà lười nhác di chuyển thân thể, không cần biết gì là xấu hổ nữa Yongsun cứ thế khóc nhiều, thật nhiều nhưng đối với cô Byul Yi chỉ ngồi im thin thít.

"Chúng ta chia tay...em từ nay không còn liên quan đến tôi...bây giờ em có thể ra ngoài được rồi. tôi cần ngủ một lát" Byul Yi xoay người nằm trên giường kéo tấm chăn đắp lên người. Vừa đắp xong thì Yongsun giật mạnh ra để Byul Yi trơ trọi trên giường, mặt cau mày nhìn Yongsun đứng đó

"Em không cho Byul ngủ...giải thích...cho em!"

Byul Yi giật mạnh lại tấm chăn đắp lên người " Không có gì phải giải thích"

"Nói đi, Byul bị ai áp bức? tại sao vừa mới nói yêu em, vừa mới hôn em...

"Là tôi đã đạt được những gì mình muốn...đối với cô tôi chỉ cần như vậy...không phải cô vừa muốn trao thân cho tôi đó sao? Tôi là không muốn lấy là giữ cho cô thể diện...đem cô ăn sạch chỉ khiến tôi thêm dơ bẩn...loại như cô, xung quanh Byul Yi tôi không thiếu....thật nhàm chán...vì thế nhanh ra ngoài....

\bốp\ Cái tát vung ra từ tay Yongsun giáng lên gương mặt của Byul Yi, vừa mạnh vừa mang tức giận giáng xuống khiến da Byul Yi trong mán đêm mờ mờ ảo ảo vẫn có thể nhìn thấy vết đỏ ửng...đây là cái tát cho thấy Yongsun tức giận và đau đớn đến nhường nào, lòng như bị cắt xé...Yongsun nắm chặt bàn tay, các ngón tay bấu vào nhau quá mạnh khiến nổi cả gân xanh và làn da trắng bệch...

"Là tôi đã chơi đủ rồi...làm ơn buông tha đi" Moon Byul Yi vẫn còn cứng miệng, buông ra một câu khiến Yongsun vừa rơi xuống vực giờ lại muốn rơi sâu thêm

"Buông...tha..." Yongsun miệng cắn chặt răng, phát ra hai từ thôi mà tựa như rất khó khăn.

"Đúng...giờ thì ra ngoài cho tôi..." Byul Yi đứng dậy...tay kéo lấy tay Yongsun lôi ra ngoài cửa phòng...đẩy ra ngoài rồi cố đóng cửa lại trong khi Yongsun thì không chịu đi, đứng chắn ngang ở cửa.

"Tôi nói cô ra ngoài...nếu không tôi không còn cách nào là kẹp cô ở cánh cửa này...Kim Yongsun..."

"Vậy thì làm đi...đến chết em cũng phải nghe lý do thật...em biết Byul chỉ là giả dối...tất cả là dối lòng...Byul...vì cớ sao...??" nước mắt Yongsun lại một lần nữa rơi...cô nhìn Byul Yi đăm đăm, hận không thế nhào đến người kia đem mà xé ra trăm mảnh để nhìn kỹ rốt cuộc nghĩ gì trong đầu mà lại thay đổi nhanh như vậy, chỉ trong vòng một đêm từ con người này thành con người khác...Yongsun không cam tâm...vừa khóc vừa lắc đầu...

"Kim Yongsun cô ra ngoài cho tôi..." Byul Yi vừa đẩy Yongsun một cái thật mạnh ra ngoài, vừa kéo cửa đóng mạnh lại...\phụp\ cánh cửa vẫn không đóng...bàn tay Yongsun chắn giữa khe cửa...bàn tay run rẩy vì đau đến thấu xương, nhưng cô vẫn không nói hay hé miệng một chút kêu đau...mà chỉ nhìn thẳng vào Byul Yi...miệng có chút run rẩy phát ra hai từ " Lý do"

Byul Yi vẫn không nói từ nào...nắm tay Yongsun hất xuống, đóng sầm cánh cửa....chia cắt hai người. Nhìn thẳng cánh cửa gỗ nước mắt Yongsun lại rơi nhiều hơn...

"Em không muốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: