20.Duyên từ trước?!

[...]

" Tôi cảnh cáo cậu"

Tay Byul Yi vẫn cứ nắm chặt tay của HyoRyn cả hai nhìn trông cứ bình thản với vẻ ngoài không chút biểu lộ nhưng có thể nhìn thấy tay họ đang dùng sức rất mạnh, những sợi gân xanh nổi lên trên cánh tay màu da trắng của Byul Yi, HyoRyn vẫn dùng sức khiến Byul Yi nhìn cô càng tăng thêm vẻ không hài lòng... "nếu không thôi thì tôi sẽ đi khỏi đây, cậu biết đấy nhà cha cậu không phải là nơi duy nhất tôi cần...đừng để tôi thất lễ với chú han"

Tay HyoRyn giảm lực sau câu nói của Byul Yi...

"Phù ~...được rồi...đừng làm quá vậy chứ Byul Yi..." HyoRyn đột nhiên thả lỏng tay, không dùng sức nữa, cơ mặt giãn ra với nụ cười thân thiện hiện trên môi...cô ta nhìn Yongsun với ánh mắt hoàn toàn khác hẳn với cái nhìn phi tiêu ban đầu ... "rồi...em hiểu rồi...chỉ là muốn xác định lại tình cảm của mình sau 4 năm xa cách...không ngờ em cũng không mấy nổi giận...hình như tình cảm của em đối với Byul đã phai dần rồi thì phải..."

"Vậy thì được...đi thôi Yongsun..." Byul Yi quay lại nhìn Yongsun và nắm lấy tay kéo đi về phía trước.

"Chờ đã...cô tên là gì nhỉ?" HyoRyn hỏi Yongsun trong khi Byul Yi nắm tay dẫn cô ra khỏi khu vườn, khiến Yongsun hơi gượng người đứng chững lại

"Tôi...Tôi là Kim Yongsun!" Yongsun trả lời trong một chút bối rối, vì hoàn cảnh mà họ vừa trải qua, thật để nói nhìn thẳng vào mắt nhau trả lời là điều khó làm nhất lúc này.

"Tôi là han HyoRyn! Từ giờ chúng ta làm bạn nhé!" HyoRyn đưa tay và tiến gần hơn với Yongsun, cô ta bắt lấy tay Yongsun...

[...]

"Đến giờ ăn thịt nướng rồi!" Hwasa bị Wheein nhắc nhở...cô nhóc vẫn lẩn trốn trong phòng từ lúc nãy tới giờ và lý do là sợ gặp HyoRyn.

"Em không ăn cũng được" Hwasa nói với ra trong khi cánh cửa phòng vẫn đóng kín

"Thôi nào...chị biết em không bao giờ bỏ qua món này cả!" Wheein lại gõ cửa lần nữa

"Hwasa ~ em trốn chị sao?! Hửm ~ ra ngoài chị sẽ nướng thịt cho em ăn này ~ mấy năm trời không gặp sao em nỡ đối với chị như vậy hả ~?" HyoRyn chắc là có hai sắc giọng rồi, kiểu lạnh lùng đối với Yongsun, kiểu thì nhão nhão cưng nựng đối với Hwasa...mà kiểu đối với Hwasa thật khiến người nghe nổi da gà da vịt lên, bảo sao nó không trốn.

"Em no rồi!" Hwasa vẫn kiên định

"Rồi, chị hứa! không ôm ấp, không véo má, không vỗ mông...không gì hết được chưa?" HyoRyn xuống nước để dụ dỗ Hwasa ra ngoài.

"Ra ngoài đi trước khi chị đập nát cánh cửa này!" Moon Byul Yi đi ngang qua và nói một câu khiến Hwasa chợt phải suy nghĩ lại và mở cửa.

"HyoRyn, chị hứa rồi đấy!" Hwasa mở cửa và đùng đùng bước ra ngoài nhìn HyoRyn một cái, chạy thẳng ra ngoài sân bên bàn tiệc thịt nướng đã bày sẵn.

"Nhóc này thật là..." cả thảy người lớn đều nhìn Hwasa rồi lắc đầu với độ trẻ con đó.

...

"Đừng ngồi đó, ngồi cạnh Byul này!" Byul Yi vừa nói vừa kéo tay Yongsun lại gần mình khi thấy cô đang kéo ghế ngồi cạnh Hwasa.

"Đừng có mà sến súa ở bàn ăn, em không muốn nôn ra hết số thịt quý giá này!" Hwasa tay vừa cuốn thịt cho vào miệng nhai vừa tinh ý nhận ra Moon Byul Yi, con người ấy không muốn xa Yongsun dù chỉ một chút.

"Ừm...chị ăn xong rồi định đi câu cá...ai muốn đi nào?!" HyoRyn hỏi trong khi mọi người đang chìm trong bầu không khí im lặng.

"Được thôi...em đi!" Wheein cánh tay của mình lên high-five với HyoRyn, tỏ vẻ rất hào hứng.

"Byul Yi?" HyoRyn nhìn về phía Byul Yi

"Em đi không?" còn Byul Yi thì quay sang nhìn Yongsun

"Đi chung đi, Byul đến đây để nghỉ ngơi mà!" Yongsun vừa ngấu nghiến ăn vừa trả lời, thật không hiểu ý Byul Yi gì cả, khiến cô chỉ có thể thở dài, Byul Yi giả lơ câu chuyện câu cá cũng chỉ vì muốn ở nhà với Yongsun, chỉ hai người...vậy mà...

"Em thật là...ăn no vào, ăn cho nhiều vào rồi đi." Byul Yi đứng dậy khỏi chiếc ghế và cứ thế đi vào nhà, bỏ mặc Yongsun ngơ ngác ra một chút rồi lại cắm đầu vào đĩa thịt, ăn hết miếng này đến miếng khác...còn vừa ăn vừa cười với Hwasa...đúng là hai đứa nhỏ mãi không chịu lớn.

"Vậy là cậu cũng đi đúng không? Mình chuẩn bị luôn nhé!" HyoRyn với giọng theo gọi Byul Yi

"Ừ, tùy cậu" Byul Yi vẩy tay ra hiệu đồng ý

[Yongsun...cô không thể thuộc về Byul Yi] HyoRyn nghĩ thầm trong khi nhìn thẳng vào gương mặt của Yongsun, ánh mắt của HyoRyn khiến con người ta khó hiểu, đến Wheein khi chợt nhìn vào nó cũng khó nhận thấy điều HyoRyn đang nghĩ...khẽ dừng những hành động lại, nhăn mày suy nghĩ...

[...]

"Á..."

"Cẩn thận đấy!" Byul Yi đi sau vội đỡ lấy người HyoRyn khi cô nàng bước hụt lên mỏm đá nhỏ và trượt chân...

"Nhớ cái cảm giác này ghê" HyoRyn nhìn vào mắt Byul Yi và nói, khiến Byul Yi đột ngột né tránh ánh mắt

"Chị không sao chứ?!" Wheein đi phía trước lo lắng hỏi.

"Bà già à, cẩn thận đi...bao lâu rồi chúng ta mới trở lại suối, không còn như xưa nữa đâu, đường khó đi hơn rồi" thế mà Hwasa vẫn nhanh nhảu nhảy qua từng mỏm đá nhỏ trơn trượt của dòng suối...

"Cậu đi được không?!" Byul Yi đỡ HyoRyn ngồi tạm xuống tảng đá to.

"Không biết nữa...á, hơi đau thì phải...Byul! Cậu đỡ mình đi được không?!" HyoRyn nhìn Byul Yi với ánh mắt có phần cầu khẩn, cứ như Byul Yi không đỡ cô đi thì sẽ khiến cô sống chết tới nơi.

"Nhưng..."

"Cũng gần tới nơi rồi, chỉ một chút thôi! Byul nhìn xem hai đứa nhỏ đi xa mất rồi, chân của em thì..."

"Được rồi...chúng ta đi nhanh thôi, để tôi cõng cậu" vừa nói xong Byul Yi liền xoay tấm lưng lại cho HyoRyn leo lên, vận người đứng dậy, Moon Byul Yi cõng HyoRyn qua lần lượt từng mỏm đã trơn trượt của con suối đến nơi cần đến, một khu đất trống đối diện dòng nước chảy xiết nhưng cá lại trôi theo dòng khá nhiều, nơi họ ngồi được bao quanh bởi tán lá cây to và rộng lớn, cực kỳ mát mẻ, thỉnh thoảng lại có nắng chiếu qua khiến thật thích thú...

...

"Chị hai...còn mèo con Yongsun ấy, chắc ăn no rồi ngủ không biết trời trăn mây gió gì, không chừng ở nhà một mình rồi lại đi lạc nữa chứ chẳng chơi" Hwasa vừa vung cần câu vừa cười đùa, với biểu cảm gật gật đầu chắc ăn như lời mình nói là đúng...

Nhưng cũng không phải là sai với ý nghĩ trong đầu của Byul Yi khi câu nói của Hwasa khiến cô cũng có chút chột dạ, quả thật lo lắng bồn chồn khó tả, nếu không vì cõng HyoRyn ra đây thì giờ này Byul Yi đã chạy về biệt thự để bắt 'con mèo con' đó mà đi theo, rồi trừng phạt vì cái tội ăn no rồi ham ngủ mà không biết chủ nhân là Moon đại tiểu thư đã đi mất...

"Kim Yongsun, là em bơ tôi!" Moon Byul Yi nghĩ thầm trong đầu, liền bỏ mặc cần câu đang có cá đớp mồi mà đứng dậy

"Chị đi đâu vậy?" Wheein thấy Byul Yi đột ngột đứng dậy liền nhanh ý hỏi

"Đi bắt mèo" nói xong Byul Yi liền đá chiếc ghế xang một bên, tay đút túi quần thong thả đi về phía đường mòn của con suối để về biệt thự

"Chị hai, chị cõng 'mẹ' của em đến đây thì có trách nhiệm cõng về đi chứ!" Hwasa nhăn mày, tay chỉ trỏ về phía HyoRyn

"Này, Hwasa...em coi chị già như thế rồi à!" HyoRyn giận giữ, Byul Yi thì một mực đòi đi, còn Hwasa thì trêu trọc, khiến cô nàng cũng phát cáu.

"Để em cõng cho, chị đi đi!" Wheein nhận phần khó về mình.

"Nghĩ sao chứ...em bị thương mà, Byul không ở lại được sao?" HyoRyn lại lần nữa dùng ánh mặt cầu cứu với Byul Yi.

"Được rồi, được rồi...mấy người đưa đẩy như vậy chủ yếu là dồn trách nhiệm lên em chứ gì, em sẽ cõng được chưa?!" Hwasa liếc ngang liếc dọc từng người, cô em út tỏ vẻ bất bình rõ mặt với mọi chuyện, phì phì hơi thở ở mũi rồi lảm nhảm những từ chẳng rõ trong khuôn miệng, trông thật hài hước...

"Mọi người nhớ về sớm, nhớ đem cá về, chị sẽ nấu ăn cho!"

Moon Byul Yi nói xong tiến bước nhanh hơn để được về nhà, đúng hơn là gần Yongsun không hiểu sao mới xa chưa được có giờ đồng hồ mà đã thấy nhớ lạ kỳ...kiểu này phải kiềm lòng quá nhiều cho sau này sao? Bởi lẽ càng gần nhau lâu lại càng lưu luyến...mà Byul Yi lại không thể tưởng tượng mình xa Yongsun.

...

"Ưm ~...mọi người đi hết rồi sao?!" Yongsun mở mắt sau cơn ngủ say nhưng lại chẳng biết là khi nào thì ngủ và hơn hết là càng không biết tại sao lại ngủ ở trong căn phòng không phải phòng mình, nhìn quanh quất một lúc với cái miệng ngáp dài, cô mới chợt nhận ra "Là phòng Byul, áo khoác này...cả mùi hương này nữa..." Yongsun đang nằm trên chiếc giường mà Byul Yi nằm, chỉ nhẹ đặt gương mặt lên chiếc gối thôi là đã thấy lấp đầy mùi hương quen thuộc rồi, mùi hương đặc trưng thu hút của Moon Byul Yi.

Yongsun đứng dậy rời xa chiếc giường, dù sao mọi người cũng đi chơi bỏ mặc cô ở lại căn biệt thự với những người xa lạ nên cũng chẳng có gì làm, tốt nhất là không nên ngủ nướng lì lợm, nên đi dạo một chút xem sao.

"Chào cô, tiểu thư!" một người phụ nữ trung niên thấy Yongsun bước ra từ căn phòng liền chào hỏi

"A...chào cô!" Yongsun cũng lễ phép đáp lại

Căn nhà này kiến trúc khá gần gũi nhưng đi vào từng gian phòng lại thấy cực kỳ sang trọng, nội thất nó không phải dạng vừa, vừa nhìn sơ qua các đồ trang trí yongusn đã biết người này cực kỳ thích săn bắn...điều đặc biệt là cứ một gian phòng đều có một hình con quạ... "Nghệ thuật chăng? Ông ấy thích vẽ chúng, sao Qụa lại có nhiều màu vậy?" Yongsun vừa ngẫm nghĩ và cứ thế vừa đi dạo căn biệt thự với vẻ ngưỡng mộ hiện rõ trên gương mặt, đi được một lúc Yongsun chợt nhận ra mình đến ngõ cụt của một đường hành lang... "Ủa, sao lại có hành lang ở đây nhỉ, ở đây hai bên đều không có phòng ốc gì cả?" Vừa gãi đầu, vừa tiến tới vì tò mò và ở đây cũng xuất hiện một bức tranh vẽ quạ được đính lên bức tường cuối hành lang...từ nãy đến giờ Yongsun có tò mò ngắm thử các bức tranh nhưng chưa một lần đưa tay lên chạm chúng, cũng bởi lý do chúng khá cao...nhưng bức trnah vẽ quạ ở cuối hành lang này lại khác, nó vừa tầm với Yongsun nên cô khẽ đưa tay lên chạm nhẹ...

\cạch\ Một khe hở dưới nền nhà gần sát với mũi bàn chân của Yongsun mở hé ra, khiến cô giật mình mà thụt lùi.

"Là tầng hầm"

...

Moon Byul Yi đã trở về từ con suối, không biết do chân khỏe nên đi nhanh hay là tâm tình nôn nóng muốn gặp Yongsun mà Byul Yi bước nhanh hơn lúc đầu...

\reang~\ tiếng điện thoại của Byul Yi vang lên.

"Thưa tiểu thư...đã tìm ra rồi ạ! Thông tin của kim yong chul..."

"..."

Trong khi đó Yongsun đã bước vào căn phòng bí ẩn một hồi lâu, bên trong căn phòng này không có gì đặc biệt khiến người ta hốt hoảng, nó cũng không dọa được cô gái hơi tý giật mình yếu bóng vía như Yongsun...nhưng kì lạ thay nơi đây toàn là tranh ảnh, tuy được phủ kín bởi các tấm màng trắng xung quanh nhưng không khó nhận ra, từng dụng cụ vẽ, khay màu, thước kẻ...tuy cũ kỹ và được vứt không trật tự. nắm công tắc đèn và mở lên, ánh sáng màu vàng khỏa lấp căn phòng làm mắt Yongsun chợt nheo lại...

"A.." Yongsun buột miệng la lên khi mũi bàn chân va chạm vào một chiếc ghế nhỏ đặt dưới sàn, nhưng lại đóng đinh nhọn chìa ra ngoài, cú va bất thình lình không né tránh khiến chân Yongsun bị thương, máu bắt đầu chảy ra từ miệng vết thương...không nặng lắm nhưng cũng đủ khiến cô nhăn mày...nhưng kì thực nơi đây có gì đó đặc biệt khiến Yongsun cứ thế nhìn hồi lâu mặc dù máu ở chân đang chảy...

"Đây là những ai? Không phải đây là...đây là...Cha mình..." Yongsun vớ được mớ bòng bong suy nghĩ trong đầu khi chợt nhận ra gương mặt quen thuộc của người cha mất tích mấy năm trời...khẽ thở hắt ra để lấy lại tâm thần...Yongsun vẫn không tài nào vắt nổi một lý do kim yong chul cha mình lại có mặt ở bức ảnh này, hơn nữa lại trong bộ dạng chỉnh tề hết mức khi khoác trên người ông là bộ vest đen lịch lãm...

Người kề bên là ai? Lại khiến Yongsun lần nữa lục lọi ký ức..." Rõ ràng đã nhìn thấy ở đâu? Ở đâu nhỉ?

"Đó là cha Byul" Moon Byul Yi nãy giờ tìm thấy Yongsun và đứng lặng đằng sau như một bóng ma, im thin thít đến độ Yongsun một mình trong phòng không tiếng động cũng không biết.

"A..Byul..." Yongsun hốt hoảng vì giọng nói của Byul Yi mà choáng váng quay lại, mặt kề mặt nhau, nhưng vết thương ở chân tự nhiên động làm cô lại la lên lần nữa "Aghhh..."

"Sao vậy?" Byul Yi nhìn nền nhà khi thấy Yongsun đột ngột lui tầm mắt đến đó, rồi sắc mặt liền thay đổi, như muốn phát hỏa la lớn " Kim Yongsun, rốt cuộc muốn Byul lo đến mức nào!"

Không kịp để Yongsun phát biểu, Byul Yi đã bế bổng cô và bước lên cầu thang, thoát khỏi tầng hầm, cứ thế đi thẳng đến phòng mình...

\phịch\ Byul Yi đặt Yongsun xuống giường, tuy nhẹ nhàng sợ cô đau nhưng lại mang vẻ hờn dỗi đáng yêu như một đứa con nít lo cho con mèo mà mình cưng sủng vậy, sợ làm nó bị thương lại thêm đau đớn.

"Em không sao" Yongsun nhẹ đặt tay lên vai Byul Yi trong khi cô đang lúi cúi lau vết thương ở chân.

"Chẳng lẽ Byul lại chờ em 'có sao', Không nỡ!"

...

"Em không có gì để nói sao?!" Byul Yi nhìn bức ảnh cũ vẫn còn trong tay Yongsun, ý muốn hỏi Yongsun cần gì, thắc mắc gì sao lại không hỏi cô, sao lại cứ để tâm với vẻ mặt khó hiểu, đau...máu chảy cũng mặc kệ như vậy...

"À...tấm ảnh này...đây là cha Byul sao?! Bác ấy thật giống Byul"

"Ừ" đáp lại Byul Yi chỉ phát ra đúng một từ, một từ của Byul Yi là thích hợp cho lúc này, nhìn biểu hiện của Yongsun, Byul Yi cũng thừa biết cô nàng hay nhoi nhóc đùa giỡn nay lại im lặng trau mày suy nghĩ thì quả thực chắc hẳn cô ấy đang rất rối bời.

"Kim Yongchul đã từng là bạn thân của cha mình?" Byul Yi thầm nhớ lại những gì thuộc hạ nói lúc nãy qua điện thoại, trong khi tay đang băng bó ngón chân của Yongsun. Moon Byul Yi đứng dậy nhìn xuống gương mặt của Yongsun ngồi trên giường từ nơi cao hơn trông thời khắc này thật muốn ôm cô gái Yongsun đang ngây ngốc một cái thật chặt, nghĩ là làm đó là thói quen của Moon Byul Yi, liền cuối người ôm Yongsun vào lòng, chẳng mấy bất ngờ Yongsun cũng đang vừa lúc cần cái ôm này, tay cũng vừa lúc đem ôm lấy tấm lưng của đối phương...Byul Yi đặt cằm trên vai của Yongsun, gương mặt hơi cố tình lệch qua phía chiếc cổ trắng ngần và làn tóc đen bồng bềnh thơm mùi hương đặc trưng của Yongsun hít một hơi sâu...như thể ngửi chưa đủ, mà phải nhớ thật lâu...

"Kim Yongsun! Chẳng lẽ em đã liên quan đến tôi từ rất lâu" Moon Byul Yi khẽ nhắm mắt suy nghĩ và cảm nhận cái ôm nhẹ nhàng nhưng ấm áp này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: