2.Nhìn

Hai hàng dài những người mặc vest đen đứng xếp thẳng tắp, cuối đầu trước 3 người đang đi vào bên trong căn dinh thự rộng lớn. không khí đang rất căng thẳng bởi lẽ họ biết việc Moon Byul Yi đã nghe hết mọi chuyện và chuyện họ nhận hình phạt là lẽ đương nhiên xảy ra.

\rầm/ một người đột nhiên va vào chiếc tủ gỗ, khiến nó rung chuyển rất mạnh, chắc hắn ta cũng bị nội thương vài phần, thì ra hắn là người tối qua trông coi món hàng của nhà họ Moon và bị YongSun đánh cắp.

"Xin tiểu thư tha lỗi, thuộc hạ đang chuẩn bị đến đó để lấy lại đồ, chắc chắn sẽ trừng trị hắn thích đáng" hắn ta quỳ xuống cạnh chiếc tủ vừa mới ngã, trên miệng vẫn còn vướng chút máu ở khóe môi, bên cạnh thì Wheein đang đứng xoay tháo chiếc găng tay vừa đeo vào để đánh hắn. không ngờ vài cú đấm của Wheein còn khiến hắn khó trụ như vậy.

"Tôi phạt anh vì anh không làm tròn trách nhiệm, tôi ghét phải phiền phức". Moon Byul Yi khẽ lắc nhẹ chai rượu vang và rót vào ly, tay cô cầm nó đưa lên miệng và nhấp một ngụm đầy. Moon Byul Yi, cô ta rốt cuộc cũng lộ mặt, một người con gái với khí chất lạnh lùng không thèm nhìn hắn lấy một cái " Mấy giờ thì giao nộp" Moon Byul Yi hỏi hắn ta. " D..dạ, là 10 giờ, hiện giờ là 9 giờ rồi thưa..." -hắn vội cuối cuối đầu lắp bắp, hắn biết Moon Byul Yi là ai, cô nói được làm được...theo nhà họ moon bao lâu nay chỉ mong có lần lập công, chưa lập được mà lại gây họa, chỉ bị đánh là còn may cho hắn.

" Tôi sẽ đến đó, chuẩn bị xe đi"

"D..d..dạ, tiểu thư không cần phải cất công đến nơi đâu ạ, tôi sẽ...tôi sẽ trừng trị hắn..."

"Không đến lượt ngươi lên tiếng" cô nói một giọng trầm nhưng rõ từng chữ một khiến hắn chỉ còn biết ngậm miệng, người này oai phong là thế, từng lời cô nói ra đều là mệnh lệnh với bọn họ, ở trong cả địa bàn nhà họ Moon, ai là thuộc hạ của họ mà chẳng biết, một khi nổi nóng con người Moon Byul Yi càng lạnh lùng.

"Thật muốn biết mặt kẻ dám lấy đồ của Moon Byul Yi này. Wheein gọi Hwasa theo!"

"Vâng, boss!"

[Địa bàn lão Kang]

" Cô ta đến rồi thưa đại ca" tên yangka lấp ló bên ngoài cánh cửa, báo cáo cho lão Kang bên phía trong căn phòng.

"Đưa nó vào"

\Bụp/ YongSun vứt chiếc túi lên bàn đối diện lão Kang và hỏi một câu cộc lốc " Của ông đó, đồ của tôi đâu?"

" Chà chà ...làm gì vội, cô còn phải nhận tiền công nữa chứ, ngồi xuống..ngồi xuống nào..uống một tách trà." -Giọng hắn mè nheo, nịnh nọt YongSun cùng với đôi bàn tay cứ kéo kéo tay YongSun. " Buông ra" cô hất tay hắn " Đưa tôi thông tin về Yongin..." cô bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn chờ câu trả lời.

"Uống ngụm trà đi nào, uống đi!!! Rồi tôi nói cho cô thông tin của em cô, làm gì mà vội vậy chứ, dù sao chúng ta cũng lấy được đồ, thư giãn chút đi" -hắn cứ hối thúc YongSun uống tách trà, và thấy vẻ mặt khó ưa của hắn, YongSun cũng chỉ nhanh nhanh cho xong, vì vậy vơ lấy tách trà nhấp một ngụm nhỏ. " Xin ông nói cho, tôi không có thời gian"

"Được rồi, lần này cô làm tốt lắm, chà...chúng ta sẽ được bao nhiêu tiền với món đồ này chứ?!" -Hắn giả vờ cầm chiếc túi lên xăm xoi và lấy món đồ trong đó ra. Hắn giả vờ hay lắm, đến một cái liếng mắt cũng không có, đúng là đồ trâu già xảo huyệt, cầm trên tay chiếc đồng hồ có gắn một viên kim cương nhỏ màu lục, hắn cũng biết nó là món đồ chưa hẳn là có giá trị cao nhưng đảm bảo nó là một món đồ có gì đó với nhà họ Moon, và hẳn thuộc về nhà họ Moon thì đều vô giá cả.

"Tôi thắc mắc, đó không phải là viên kim cương có giá trị, sao ông lại nói nó là món đồ quý, tôi chưa từng nghe qua?!" YongSun hỏi hắn với con mắt nghi hoặc. Hắn từ từ đưa chiếc đồng hồ vào chiếc túi và quan sát nét mặt và biểu lộ của YongSun, hắn chờ đến lúc cô có biểu hiện ngấm thuốc, thấy YongSun có phần mệt mỏi, hắn chớp lấy thời cơ.

"Uống thêm tý trà nữa đi, chuyện đó cô không cần biết, chỉ là nó có giá trị với những người làm ăn như chúng tôi. À thông tin của em cô bọn đàn em tôi đang trên đường đến để đưa cho chúng ta, vì vậy chờ chút nhé" -nói xong hắn vẫn thấy cô chưa uống thêm ngụm trà nào nên viện cớ như vậy để kéo dài thời gian. Đến khi bắt đầu thấy YongSun có biểu hiện lạ. Đầu YongSun hơi quay cuồng, từ lúc nãy đến giờ cô hơi cảm thấy hơi thở khó bắt nhịp hơn bình thường, đặc biệt là trán và lưng có dấu hiệu toát mồ hôi, cô chỉ muốn mọi chuyện kết thúc nhanh và trở về nhà nghỉ ngơi, YongSun nghĩ mình vì nhịn đói qua giờ mà sinh ra ảo giác, mắt cô hơi lảo đảo và khoảng tý sau đã không nhìn thấy tên lão Kang rõ lắm.

"Họ đến chưa?! Tôi còn có việc gấp!" YongSun ngồi trên chiếc ghế bành, tay đặt lên chiếc tay vịn bám chặt, cô đã bắt đầu ngấm thuốc ở trong trà.

"YongSun thân mến, tôi biết cô đã rất có công để làm việc này cho tôi, nhưng cô phải thông cảm cho tôi, tôi không thể làm gì khác hơn là phải giao nộp cô cho họ...đúng là thế giới này có thể đảo lộn bất cứ lúc nào, cô quả là người giỏi, thật muốn trưng dụng cô...cơ mà hazzz~"-

"Ông nói gì vậy, giao nộp?!" -YongSun khó thở hơn cả lúc đầu, cố nuốt từng chữ ông ta nói trong đầu, giao nộp, tại sao cô lại bị giao nộp, cô đã đánh cắp nó một cách trót lọt, và cô đang ở đây,...những suy nghĩ trong đầu đấu tranh xung đột lẫn nhau, YongSun biết mình đang ở trong một cái bẫy, là ai hại cô, hắn đâu có thù hằn gì...là ai? Và YongSun vuột đứng dậy trước khi ngã xuống sàn nhà mơ hồ và bủn rủn tay chân.

"Vào đây!"

" Vâng đại ca!"

"Chuẩn bị xe xong cả chưa?"/ " tất cả đã xong, chúng ta có thể xuất phát!"

" Được rồi, đưa nó vào xe đi"

....

Bên trong chiếc Cadillac màu trắng và kính toàn màu đen đỗ giữa hai chiếc xe khác gần khu vực cầu sông hàn, một tên đàn ông vội chạy tới khép nép cuối đầu bên cửa sổ.

"Bọn chúng đã đến thưa đại tiểu thư, chúng tôi đã có cô ta trong tay!!!"

Moon Byul Yi từ từ hạ cửa sổ chiếc xe xuống, vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc của Moon Byul Yi chợt có chút cau mày, đôi mày đậm nhưng thanh như lưỡi kiếm, tôn lên con mắt sắc lạnh của cô, chúng nhíu lại gần nhau. Có lẽ cô không hề nghĩ đó là một cô gái trước đây, cô chỉ nghĩ đó là một tên đàn ông ngu ngốc dám trộm đồ của cô, mà không hề mảy may nghỉ đó lại là một đưa con gái, điều đó làm cho Moon Byul Yi cực kỳ lạ lùng, pha lẫn tò mò thích thú, trước giờ Moon Byul Yi luôn thích thú với những gì đặc biệt. Cô khẽ nhếch môi cười nhẹ và căn dạn tên thuộc hạ. " Đem cô ta vào xe tôi"

"Boss, sao vậy?! 3 chúng ta ngồi không đủ chật à?!" Hwasa ngồi bên cạnh hỏi câu hỏi dụng ý, khiến Wheein ngồi ở tay lái bật cười, trong khi Moon Byul Yi thì quay qua nhìn Hwasa một cái, chẳng cười chẳng rằng làm Hwasa tự động im lặng, biết mình vừa đùa sai người, rồi buông một câu chữa cháy " rồi, rồi...cái xe này có thể nằm luôn mà" sau đó cô bước ra khỏi xe." / " Này Hwasa! Đảm bảo có đứa tàn phế cho chị!" Moon Byul Yi ngồi tựa lưng thoải mái trên chiếc ghế sau, tay gõ gõ trên thành cửa sổ nhìn ra trời sông Hàn và dặn Hwasa. Đúng rồi, Moon Byul Yi đâu phải con người dễ bỏ qua mọi chuyện. đụng đến nhà họ Moon, băng lão Kang có đứa chỉ bị tàn phế thì còn may. Hwasa cuối đầu trước xe, đến gần với bọn lão lang đang đợi ở chân cầu hơn. Cô đi lướt qua trong khi bọn đàn em của Moon Byul Yi đang vác một YongSun trên vai đến chỗ xe củ Moon Byul Yi, cô chỉ lướt qua không nhìn rõ mặt, rõ ràng đó là một cô gái, nhìn có vẻ yếu đuối, tay chân tý xí thế kia, mái tóc xõa dài che hết cả khuôn mặt, bị gió sông Hàn thổi tung bay trong nắng, hôm nay là một ngày đẹp trời.

" Á aaaaaaaaa~" tiếng la hét đau đớn vọng đến chiếc xe của Moon Byul Yi và Wheein đang ngồi, mọi việc đã được giả quyết nhờ bàn tay của Hwasa rồi, và Moon Byul Yi quay sang nhìn vào cô gái đang ngồi bên cạnh mình, cô ta bất tỉnh, ngã cái đầu vào cánh cửa sổ xe, phát ra những tiếng rên mệt mỏi...Moon Byul Yi rất hiếu kỳ, kéo YongSun quay mặt lại phía mình để nhìn, đôi mày YongSun cau lại rất nhiều, có lẽ đang chống cự lại cơn đau đầu dữ dội vì trúng thuốc, những sợi tóc dính bết vào khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì mồ hôi toát ra khá nhiều, Moon Byul Yi đưa bàn tay thanh mảnh và những ngón tay dài kéo những sợi tóc kia xuống để lộ ra rõ ràng gương mặt của YongSun, Moon Byul Yi chợt dừng mắt lại ở gương mặt đang nhắm nghiền mắt ấy hồi lâu cho đến lúc Hwasa bước vào xe.

"Kêu em đi theo chỉ vì muốn em làm điều này sao boss, bọn đàn em làm cũng được cơ mà, thật là phiền phức quá đi"- Hwasa thấm mệt khi phải tự mình ra tay với bọn lão Kang, trong 3 người bọn họ Hwasa là người thích tự do, bay nhảy, tùy hứng mà làm...

"Vì chị tin em!" Moon Byul Yi nói một câu làm Hwasa thôi phàn nàn nữa. Đúng thật, Hwasa yêu tự do nhưng mỗi chuyện cô làm đều chắc chắn thành công và hoàn toàn không phiền phức về sau, nên được Moon Byul Yi tin tưởng là lẽ đương nhiên.

"Thế giờ chúng ta tính sao với nhỏ trộm đồ này, không ngờ nó lại xinh vậy!" Hwasa phủi phủi bụi ở cánh tay và nhìn vào YongSun đang ở phía sau.

"Về nhà trước, Wheein lái xe đi!"

Chiếc xe bắt đầu di chuyển, bọn đàn em ở hai chiếc xe cũng dần chuyển bánh theo...về đến biệt thự nhà họ moon. Căn biệt thự rộng lớn đón dòng xe đi vào bằng chiếc cổng sắt hai cánh mở rộng, trang nghiêm bởi nó trang trí hoa căn cứng cỏi, đi vào cánh cổng này chắc chừng đến 50 mét nữa mới đến khu vực làn hoa hình tròn giữa khu nhà, chiếc xe bẻ tay lái một vòng và dừng lại trước thềm gian nhà với mái vòm rộng lớn. moon byulyi mở cánh cửa bên cô và bước xuống trước khi nhìn cô gái bên trong một cái nhìn thoáng qua. " Đem cô ta lên thư phòng trước" . Sau khi nghe cô nói câu đó, bọn đàn em đang đứng cuối chào chợt nhanh chân vội chạy tới chỗ YongSun. Cả ba người Moon Byul Yi, Wheein và Hwasa bước vào gian nhà, họ đến căn phòng khách ngay giữa nhà ngồi nơi chiếc bàn rông lớn làm bằng đá, màu trắng to bản. Đồ đạc trong nhà họ Moon toàn trắng và đen, tông màu không chút sắc thái, cô không thích màu nổi.

"Lần sau chị đừng dùng cách vận chuyển này nữa, không ngờ vẫn bị lộ thông tin" Wheein nói với Moon Byul Yi.

"Đúng đó! Cứ chuyển nó đi với tư cách là đồ của nhà họ Moon, thì kẻ nào dám đụng chứ, không hiểu chị hai nghĩ cái gì mà làm vậy!" Hwasa bồi vào

Moon Byul Yi vẫn không nói gì, cầm trên tay chiếc đồng hồ, chuyển qua chuyển lại trên tay và căn chỉnh giờ cho nó. " Chị không muốn nghĩ lại những gì đã làm, hai đứa luôn có thói quen đó nên mới không thể thanh thản được đấy, nghĩ ít thôi!" Moon Byul Yi buông một câu quen thuộc mà cô đoán hai đứa kia cũng nghe rất nhiều lần, nên họ cũng chẳng phản ứng lạ lùng mấy mà chỉ như vừa mới nghe câu nói mình thuộc lòng.

"Thế kế hoạch cho việc tìm kiếm các món đồ còn lại thì sao?!" Hwasa tiếp tục chuyển chủ đề

"Chị vẫn đang tìm hiểu, vẫn chưa có đầu mối!" Wheein lên tiếng và cầm ly trà nhấp một ngụm.

"Đúng là khó chịu thật, nếu lúc đó em...em ở đó, thì..." Hwasa vừa cắn môi tức giận, vừa cau mày.

"Thì sao hả Hwasa?! Thì em sẽ chứng kiến họ chết đúng không?! Em muốn?!" Moon Byul Yi đứng quay mặt vào giá sách nhỏ bên góc phòng và đọc lướt qua từng tiêu đề của chúng, đưa tay lướt từng gáy sách, và vuốt vuốt chúng rất thư thái, trong khi chắn rằng mình vừa mới buông câu hỏi rõ làm cho Hwasa cực khó chịu.

"Chị hai...!!!" Hwasa bỏ lững câu nói của mình và chỉ biết gọi lên hai tiếng 'chị' với Moon Byul Yi, Wheein thì trầm ngâm cuối mặt xuống nhìn chăm chăm vào ly trà, dần nhớ về kí ức lúc đó, lại phải nhớ về kí ức lúc đó....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: