1.Cô gái có màu tóc lạ


[Tại dinh thự nhà họ Moon]

"Boss nghĩ sao nếu em đưa nó cho chó săn ăn, mấyhôm nay tụi nó cũng chả có thay đổi khẩu vị mấy..." –Wheein ngồi tựa trên chiếc ghế bành bằng da màu nâu to rộng đặt ở bức tường cuối căn phòng rộng lớn, vừa nói vừa cầm khẩu súng lục đặt trên bàn đối diện săm soi, những lời nói toát ra chẳng mấY chút suy nghĩ, cứ như thói quen và đó là điều dĩ nhiên.

"Thôi để em đưa nó xuống hầm huấn luyện nhốt ở đó, nghĩ cũng xinh để chó ăn thì lại uổng phí "-Hwasa đứng ở phía chiếc bàn cao cũng phía góc cuối căn phòng đối diện bên trái chiếc ghế Wheein ngồi, tay đang lúi cúi rót rượu vang ra ly, cô ta lại thèm tý rượu khi bắt đầu rảnh rỗi.

"ưm ~..." tiếng rên nhẹ của một cô gái phát ra trong không gian căn phòng to rộng nàY, nó được nghe rõ mồn một khi tiếng nói của những người trong phòng im bặt đi. Cô gái này đã nằm trên sàn nhà lạnh tanh của căn phòng từ lúc những người khác bắt đầu bước vô căn phòng rồi...chỉ là thân người cô hình như quá bất lực và rã rời, rõ ràng là cách lúc nàY không lâu cô bị bỏ thuốc mê, có kẻ hàm hại cô...ý thức lúc hiện lúc ẩn, khiến đầu cô muốn nổ tung khi nghe thấy họ nói gì đó nhưng lại không thể nạp vào đầu...đầu cô đau lắm, rất đau. Nhướng mắt cố nhìn xung quanh để nhìn, mờ mờ ảo ảo cô đang nhìn về phía chiếc bàn dài màu đen cực lớn trong phòng, phía đối diện mắt cô, căn phòng nếu to bốn phần thì cái bàn này dài đến chiếm cả một phần của chiều ngang rồi. Ráng hết sức ngước mắt nhìn cao lên một tý, cô thấy một người đang ngồi trên chiếc ghế phía sau chiếc bàn...là một cô gái, cô ta có mái tóc xám khói...không rõ nữa rất lạ, đôi mắt của cô cố lắm cũng không thể nhìn rõ diện mạo của cô ta, chỉ có màu tóc là nổi bật. Cô gái ngồi sau chiếc bàn đó một biểu hiện trên gương mặt cũng không biểu lộ, taY cô ta cứ xoay xoay chiếc đồng hồ quả lắc trên tay, sợi dây xích nhỏ gắn với chiếc đồng hồ quấn lấy cổ tay cô ta, từ từ bật và mở nắp nhìn vào nó.

"Đến giờ rồi, đi thôi"-cô ta đột ngột đứng dậy khỏi chiếc ghế, dáng người cô ta mảnh khảnh, hơi gầy nhưng ngược lại lại mang vẻ gì đó rất mạnh mẽ và cứng rắn. Với tay kéo chiếc áo khoác ngoài cô ta bước một mạch ra ngoài cánh cửa to lớn, chợt dừng lại...

"Đưa cô ta theo" –cô ta xoay đầu nhìn về phía cô gái đang nằm dưới sàn, ra lệnh cho Wheein và Hwasa. Họ tiến tới lôi cô gái dậy, mỗi người nắm lấy tay một bên, kéo lấy cô, cô cũng dần có ý thức lại nên lê lê đôi chân bước đi theo họ, cô biết có chống cự cũng không nổi đâu nên cứ phó mặc trước đã.

[Ba ngày trước]

"Này, Kim Yong Sun! có một phi vụ cũng thường thôi, có muốn tham gia không, nghe nói cô đang cần tiền" một tên đàn ông trung niên hất hất tay ra hiệu với YongSun khi cô đang cắm cúi dọn bàn ở quán ăn tookbboki, cô làm thêm ở đây.

"Không, giải nghệ rồi" YongSun trả lời dứt khoát và cộc lốc, trong khi chẳng thèm nhìn hắn lấy một chút, tay vẫn đang loay hoay dọn bàn

"Thì cứ nghe tôi nói đã... à này cô chủ quán ơi cho thêm một phần nữa nhé!" hắn gọi với đến cô chủ quán đứng ở quầy, sau đó quay ngoắt sang nói với YongSun "Hãy nghe tôi nói đã"

" Rồi nói đi, anh chỉ cần nghe đúng không?!, nói đi!" YongSun đứng cạnh bàn hắn ngồi, chỉ nhìn hắn với vẻ mặt chẳng mấy hứng thú, để xem hắn định nói gì.

"Vụ nàY là đồ không có bảo mật, nó chỉ vừa mới qua được hải quan...bọn họ nói nó rất giá trị, nhưng chúng ta chỉ có thời gian là tối mai, chỉ vỏn vẹn 2 giờ để trộm nó,..."

" Tôi đã nói không làm" chưa nghe hắn nói hết câu, YongSun đã vuột đi

" Nghe nói hết đã..." hắn kéo tay cô lại "Cô không nghĩ cơ hội đến rồi sao, cô sẽ có tiền đi tìm em cô"

" Đừng nhắc đến em tôi, chuYện đó tôi tự lo..." cô tức giận giật tay hắn ra.

"Chỉ một lần này thôi..."

" Không"

" Em cô nghe nói nó ở Mỹ"

"..." YongSun đứng lại, quay lưng với mặt hắn.

" Làm sao ông biết?!" YongSun vẫn đứng yên đó hỏi người đàn ông đó

" Là lão kang, ông ta đứng sau vụ lần này...để kéo cô tham gia, ông ta đã đi tìm thông tin của con bé đó trước, hòng cô không từ chối... lần này là mở két sắt, để mở nó ở địa bàn này chỉ có cô..."

" Tôi...tham gia"

" Thật sao?!" hắn vẫn còn chưa tin.

" Đưa tôi đến gặp ông ta"

[Địa bàn lão Kang]

" Dạ, đại ca em đem cô ta tới rồi ạ"

" Cô là Kim Yong Sun" –người đàn ông hơi đứng tuổi, chắc tầm 50, ông ta ngồi trên chiếc ghế ghỗ lớn mạ vàng, trên người cũng đeo vàng trên khắp các ngón taY...tóc thì vuốt ngược ra sau, trông hắn rất diêm dúa khi cứ cố tô vẻ cho mình qua vẻ hào nhoáng ấY. Hắn hất taY ra hiệu cho YongSun ngồi.

"Tại sao ông lại điều tra về em tôi, sao ông biết nó ở Mỹ.."

"Khoan đã, chuyện đó tôi sẽ trả lời cho cô khi cô xong việc, đó là phần thưởng..à, còn một chút thù lao trộm đồ nữa."

"Tôi sẽ làm việc đó, chỉ cần ông giữ lời hứa"

" Tốt, tốt...tôi thích những người nhanh nhẹn như vậy" hắn cười kha khả hết lên, tiếng cười vang cả căn phòng hắn và YongSun ngồi.

"Tôi muốn biết việc này có dính líu đến ai không?!" YongSun nhìn vẻ mặt tuy giả ngơ nhưng rất đáng ngờ đó

"Đây chỉ là một phi vụ nhỏ thôi, là vật giá trị...rất giá trị nhưng tụi sở hữu nó lại rất ngu ngốc, đem chuyển hàng qua hải quan và chỉ bao bọc trong một chiếc két sắt...lại còn chẳng mấy đứa bảo vệ nên có thể chiếm rất dễ dàng...chuyện bên tôi cũng có đứa mở két sắt nhưng tôi biết ở đây cô có nghề nhất..."

" Sao ông nghĩ món đồ giá trị lại chỉ vận chuyển đơn giản như vậY?!"

"Tôi có tay trong báo cáo"

" Tay trong...có chắc không?!"

" Tên này làm ở hải quan, hắn chuyên kiểm tra đó giờ rồi, mọi vụ đều trót lọt cả, cứ hoàn tất công việc vủa cô, việc còn lại để hắn lo"

" Được rồi, tôi sẽ làm...hãy nhớ giữ lời về việc thông tin của em tôi" YongSun vừa nói xong với hắn, cô quay ngoắt người đi ra khỏi phòng.

"Có tin con nhỏ đó được không vậy?!" tên Kang quay sang vẫy tên đàn ông lúc nãy đưa YongSun đến

"Đại ca cứ Yên tâm, YongSun nó là đứa làm việc rất được, chuyện gì qua tay nó đều gọn lẹ cả, nhỏ tuổi nhưng nó đáng gờm đó ạ!"

" Chuyện về con em nó gì đó, mày nghĩ nó tin không?!"

" Nó nhẹ dạ lắm, em với đại ca cứ diễn như thật vậy, con em nó thật ra biệt tăm 2 năm rồi, nó tìm mà chẳng ra...có khi chết rồi cũng nên. Đến lúc đó cùng lắm chúng ta nói không biết...nó ương bướng thì cứ để bọn em đập cho một trận, đại ca đừng lo ~" tên đàn ông nịnh nọt.

" Vậy thì được, lúc đó ta sẽ chia cho chú màythêm phần trăm"

"Vâng, vâng, em cảm ơn đại ca hí hí.." tên Yangka mừng rỡ

...

[ở Mỹ]

"Ngay đêm nay nó đã được đưa đến hải quan thưa chị" Wheein báo cáo với một cô gái, phong thái của cô ta rất chậm rãi, nhẹ nhàng nâng chiếc cốc trà trên bàn hớp lấy một ngụm. "Vậy thì chuẩn bị cho tôi quay về ngay sáng mai"-cô ta hạ cốc trà xuống

[Hàn Quốc-đêm diễn ra vụ trộm đồ]

"Nhanh lên, chúng ta chỉ có 5 phút để mở két sắt, tôi chỉ có thể làm thế thôi..." tên đàn ông theo sau YongSun nhắc khẽ trong chiếc container lớn.

"Yên tâm, hãy đóng cánh cửa đi" YongSun bình tĩnh đáp. Phía trước cô là một chiếc két sắt hơi lạ lẫm, YongSun đã làm việc này khá lâu, cách đây vài ngày cô nói cô giải nghệ với tên kia có nghĩa là cô không muốn dính líu đến giới xã hội đen nữa, từ sau chuyện gia đình cô tan đàn xe nghé, mù tịt thông tin đã 2 năm nay,YongSun không còn tâm trí đâu đi trộm đồ mà chỉ muốn tìm một công việc ổn định, kiếm tiền và tìm được đứa em biệt tăm.

"Bắt đầu thôi" YongSun nhìn tên đàn ông và ra hiệu cho hắn canh chừng, cô bắt đầu tiến hành mở khóa két sắt. YongSun là con của một thợ bẻ khóa nổi tiếng seoul, ông ta hành nghề sửa khóa ở chợ nhưng ẩn giấu thân phận thật là người bẻ khóa trộm cho ai thuê, nuôi nấng hai đứa con gái là YongSun và YongIn ăn học, người cha như ông ta có thể bôn ba mọi việc, kể cả hành nghề trộm cắp, với bản tính học hỏi và có thể là gen di truyền, YongSun học rất nhanh những gì cha mình là, mặc dù chưa lần nào được ông ấy chỉ dạy cho tử tế cả. YongSun gắn chiếc tai nghe vào tai mình và áp ống nghe vào chiếc két sắt, tất nhiên nó có mật khẩu và không đứa ngốc nào đi ăn trộm lại ngồi mở mật khẩu cả, cô chọn cách vô hiệu hóa mật khẩu để mở chiếc két sắt này trong thời gian ngắn nhất.

"Đưa tôi" YongSun với tay ra phía sau, người đàn ông nhanh chóng đưa cô một chiếc bình nhỏ, là bình khí co2 rất mạnh, nó được nén nhằm mục đích làm vỡ ổ khóa bên ngoài...YongSun đưa luồng khí đó vào bên ngoài chiếc nắm cửa két sắt, nhanh chóng nó được đóng băng và chỉ cần một cú đập vừa phải, chiếc nắm cửa vung ra ngoài. Nhưng chưa dừng lại ở đó, bên trong két sắt làm YongSun hơi bất ngờ... " là tường lửa!"

"Cái gì, như vậy hết thời gian mất" tên đàn ông lo lắng

"Chúng ta còn bao nhiêu phút?!" YongSun hỏi.

"Nãy giờ đã được 3 phút, cùng lắm tôi sẽ kéo dài thời gian thêm 5 phút nữa thôi, bọn họ sắp về rồi."

" Được rồi" YongSun căng thẳng quyết định. Cô nhớ loại khóa này gọi là tường lửa, cha cô từng nói qua, và ông cũng đã thử nghiệm mở ở nhà nhiều lần, lúc đó cô biết chúng chỉ có thể mở bằng lửa, vì vậy đúng là tính trước không bằng thừa cô đã chuẩn bị khoan và thuốc nổ.

"Tôi nói này, tôi chỉ cần 2 phút để mở nó, nhưng nó sẽ nổ, lúc đó tôi và ông sẽ cùng trốn thoát. Hãy chạy trước tôi 2 phút khi tôi ra lệnh, việc còn lại hãy để tôi lo" –" Tôi biết rồi" người đàn ông gật gật cái đầu. YongSun vừa nói vừa thao tác với chiếc khoan, tiếng khoan phát ra khá lớn, đã tạo được một lỗ lớn gần ổ khóa két sắt, YongSun hạ khoan xuống và lấy trong chiếc túi ra hai mẫu thuốc nổ tự chế, đặt ở đó một mẫu nhỏ và đặt một mẫu thuốc trên trần trên của chiếc container, cố định nó vào đó.

"Tôi đếm đến 3 ông hãy chạy ra ngay"

"Haha..ngày mai nghe nói chị Hwasa mời tụi đàn em chúng ta uống rượu, tao là tao quý chị ấy nhất, haha" tiếng nói chuyện của một số tên đàn ông đi ngang qua khiến cả hai im bặt.

"Chết tiệt!" tên đàn ông thầm rủa trong miệng.

"Bọn chúng sắp đến gần rồi, tôi sẽ cho nổ và ông hãy chạy ra ngoài trước đánh lạc hướng chúng đi, không còn thời gian đâu!, nếu không thì cả hai chết chắc!" YongSun nhìn ông ta hối thúc.

"Thật điên rồ!" hắn chửi rủa một câu trong miệng rồi đếm đến 3 để lao ra khỏi container chạy một mạch về phía ngược lại với đám người đó, " Này đứng lại, mày là ai, đứng lại đó..." đám người thấy người vụt chạy ra khỏi container đáng nghi nên đuổi theo, bọn họ chạy và bỏ lại một khoản không cho chỗ YongSun còn ở trong container. Cùng lúc đó YongSun cho nổ hai mẩu thuốc đã cài sẵn, tiếng nổ làm cả đám người đó giật mình quay trở lại, nơi container " Hai thằng bay đuổi theo thằng đó, bọn còn lại chạy theo tao" bọn họ chạy quay lại phía chiếc container...

" Mẹ kiếp" -tên cầm đầu đám người đạp chân xuống nền chiếc container khi hắn vừa bước vào trong và nhìn thấy chiếc két sắt đã mở toan cùng với một lỗ hổn trên trần container, YongSun đã trốn thoát ra từ đó.

"Đại ca, em tóm được thằng này rồi" -hai tên lúc nãy đuổi theo người đàn ông làm việc ở hải quan đi với YongSun. Hắn đạp chân ông ta khiến ông ta quỳ xuống trước mắt họ.

"Mày chết chắc rồi, mày biết đồ này là của ai không?!" -tên cầm đầu hỏi ông ta

" Tôi không biết gì cả, tôi chỉ làm theo lệnh của người khác thôi, xin tha cho tôi" ông ta bị đánh đến mặt mày đầy máu, tay xoa xoa vào nhau van xin.

"Là của nhà họ Moon" -tên cầm đầu nói nhỏ vào tai của ông ta, nói rất nhanh nhưng cảm giác như ông ta vừa nghe mấy chữ đó thốt ra rất chậm rãi, bởi lẽ ông ta cố nuốt từng chữ trong đầu " Là của Moon gia! Tôi có lỗi rồi, tôi xin chỉ cho mấy ngài nơi sai tôi làm chuyện đó, tôi không biết gì cả..tha cho tôi đi mà" -ông ta mài nài van xin, trong tiếng thút thít hối lỗi.

"Tất nhiên là mày phải nói cho bọn tao biết rồi!"- nói xong tên cầm đầu ghé tai vào mặt ông ta để nghe câu trả lời, vừa nghe xong hắn quay sang, giơ chân lên cao và đạp thẳng xuống hai cánh tay của người đàn ông, ông ta la lên trong đau đớn, nghe rõ cả tiếng gãy xương, máu trực trào chảy ra...đám người đó kéo ông ta lên xe và phóng thẳng một mạch.

Lúc này YongSun đã trốn thoát được khỏi khu vực hải quan, cô chạy một mạch đến khu nhà trọ, thuê một phòng trọ để trú ngụ trước rồi mới tính sáng mai đi đến gặp lão kang giao đồ và lấy thông tin về em gái YongIn. Từ lúc trốn thoát ra trong găng tấc, YongSun chưa biết món đồ nhỏ trong chiếc túi vải màu trắng, nạm hoa văn hình trăng khuyết màu đen kia là gì, vì lúc đó không kịp thời gian mà tìm hiểu, cô chỉ có thể chạy thật nhanh. Đến giờ mới có thể kiểm tra chúng. Vừa mở ra YongSun tỏ vẻ nghi hoặc, chỉ là một viên kim cương nhỏ được đính trên một chiếc đồng hồ quả lắc, nếu tính ra thì nó không giá trị gì mấy, chỉ có viên kim cương là có thể còn có giá trị, tại sao lão Kang lại kêu nó có giá trị rất cao, là đồ cổ sao, chắc là vậy!? YongSun nghĩ thầm. "Quan trọng là ngày mai mình biết thông tin của YongIn" cô vội chìm vào giấc ngủ, đã gần 3 giờ sáng.

\rầm rầm/

" Mở cửa ra" đám người đứng trước cửa nhà lão Kang đập cửa rất mạnh.

"Bọn mày là ai" -một tên phía trong hỏi vọng ra. Chưa kịp đến gần cánh cửa thì bên ngoài đã văng vào tên đàn ông bị đánh đập lúc nãy, lúc này hắn bị đánh đến giống như một xác chết. " Kêu tên kang ra đây, bọn tao muốn gặp hắn"-"Hừ, bọn mày tưởng là ai mà muốn gặp là được gặp anh Kang chứ?! Tên kia còn mồm mép lắm. " ư, ư ~ là người của moon gia, mau gọi anh Kang ~" người đàn ông chỉ còn chút sức lực cố nói thều thào vài tiếng, trước khi ngất hẳn.

"Hả? chúng tôi xin lỗi, xin lỗi tôi không biết mấy ngài là của Moon gia..." Tên Yangka hoảng hốt cuối đầu tạ lỗi với đám người đó. "Không biết mấy ngài đến đây có gì không ạ?!" hắn lo sợ hỏi trong sợ hãi, tay hắn vẫn còn run run.

"Đồ hôm nay mấy người trộm là của Moon Byul Yi tiểu thư, người độc nhất của Moon gia, như vậy để xử tội mấy người chưa?!" -tên cầm đầu hỏi lớn. điều này khiến tên yangka miệng mồm cứng đơ, hắn biết hắn chết chắc mất rồi..chưa thể mở lời.

"Mấy ngài xin thứ lỗi cho bọn thuộc hạ của tôi, xin thứ lỗi cho tôi vì không chỉ dạy bọn chúng đến nơi, tôi không biết chúng lại trộm đồ của ngài, của Moon gia, thật đáng chết, đáng chết" không biết từ đâu lão Kang chạy ra cuối đầu trước đám người đó, hắn vỗ vỗ tát tát vào mặt chính mình, hắn nhìn thấy tên 'tay trong' ở hải quan của hắn đang nằm xấp dưới đám cỏ, không biết còn sống không nữa, nhìn thoi thóp lắm rồi, hắn nuốt nước bọt ở cổ họng, van nài mấy người này. " Là thuộc hạ của tôi, tôi xin mấy ngài để tôi xử lý bọn chúng, tôi biết, tôi biết tên trộm đồ ở đâu, tôi sẽ giao nộp nó cho mấy ngài, xin hãy chờ tôi đến sáng mai...xin mấy ngài đó !!!"- hắn lúc nãy đứng giờ đã quỳ rạp xuống rồi, cả bọn đàn em của hắn cũng quỳ rạp xuống. hắn sợ, hắn biết Moon gia là ai chứ, là thủ lĩnh hắc đạo ở cái nước này, đối với hắn Moon gia là mặt trăng và hắn chỉ là một ngôi sao nhỏ mà thôi.

"Đưa hắn đến trước 10 giờ sáng mai tại sông Hàn, đến lúc đó việc xử tội mấy người hay không thì khi đó sẽ biết, đây chỉ là cảnh cáo" -tên cầm đầu đá vào người đàn ông bất tỉnh lúc nãy, và cả đám người đó bước đi trong hậm hực. cả lão kang và tên yangka lúc này mới thở phào ra luồng hơi từ lúc nãy tới giờ nín thở.

"Xong rồi, chỉ còn cách nộp con bé YongSun đó thôi" -lão Kang nói trong tức giận, hắn nhìn chăm chăm tên đang bất tỉnh kia.

"Đại ca, chúng ta làm sao đây?!" Yangka hỏi với vẻ mặt lo lắng

"Trước tiên mày cứ liên lạc với con bé YongSun như bình thường, cứ hẹn nó sáng mai đến đây, lúc đó tóm nó cũng được, không thì không chỉ mày thôi đâu, cả tao cũng chết chắc"

"Vâng, vâng em sẽ làm ngay ạ"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: