Uno
'Reng...Reng...Reng...~~~~~~~~~'
Kim đồng hồ chỉ 6 giờ và tiếng chuông vang lên inh ỏi. Cô cau mày lật người qua lại, lấy gối bịt chặt tai và kéo cái chăn lên chùm kín đầu, mong sao mình có thể thoát khỏi cái tiếng ồn ào đó. Nhưng không... Cái búa nhỏ xinh vẫn cứ dai dẳng mà đập liên hồi vào hai cái chuông bên cạnh không ngơi nghỉ.
Kiểu này là muốn trêu ngươi bà đây mà!
Sau một hồi lăn lộn điên đảo trên giường, cô ngồi bật dậy, lật tung cái chăn ra, tóc tai rũ rượi, quay sang nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ, với tay tắt nó đi.
Cái đồng hồ nhỏ màu vàng bên trong mặt có in hình cặp mắt mở thao láo của một con minion mà cô mua cho đứa em gái học năm 2 trung học với lời dặn dò phải đi học đúng giờ bởi năm nhất nó đều đi học muộn, ngày nào mà không có cô dựng dậy thì ngày đó coi như nó chẳng thèm ra khỏi giường.
Ơ thế nhưng mà nó lại học rất giỏi!? Không phải là em mình mà cô khen nhưng...đúng thế thật!? Cho dù có bị giáo viên kêu ca về vấn đề chuyên cần, cứ 5 buổi đi học là lại có 3 buổi nghỉ nhưng riêng về vấn đề điểm chác thì khỏi phải nói, cô chẳng bao giờ thấy nó bị điểm kém. Lạ thật...! Ví dụ gần đây nhất, sau khi đã kiểm tra khảo sát đầu năm xong xuôi, thứ bảy hôm trước nhà trường trả điểm, mới đi học về nó đã đưa tờ bảng điểm trước mặt cô rồi nói vô tư 'Em giỏi mà. Chị khỏi lo' kèm với nụ cười cực kì là tinh quái rồi chạy tót ngay vào phòng. Quá quen với vẻ mặt tưng tửng của nó rồi mà, cô liền rời mắt xuống tờ giấy... Nó LẠI đứng nhất trường... Thế là thôi cô chẳng còn gì để bắt bẻ nó nữa.
Quay trở lại cái đồng hồ. Lúc cô mới mua trông nó dễ thương, đáng yêu bao nhiêu, giờ thì chỉ muốn đập mà. Càng nhìn càng thấy giống cái vẻ mặt đắc thắng của nó khi đã dựng được cô dậy sớm thế này. Chắc hẳn đêm qua, nhân lúc cô đã ngủ say, nó lại lẻn vào phòng rồi đặt cái đồng hồ lên kệ tủ, bắt cô dậy nấu bữa sáng cho nó đây chứ chẳng còn có lí do nào khác nữa. 'Nhõi con!'
Dật dẹo bước ra khỏi giường, cô uể oải đi vào phòng tắm.
Trong một diễn biến khác, cái con người đó đang bịt miệng lại để khỏi thoát ra mấy tiếng cười khúc khích đầy khoái chí...
-----
"Wheein ah, ra ăn sáng đi..."
"..."
"Wheein ah......"
"..."
"WHEE......."
"Vâng ~~~~~~ em ra ngay đây ~~~~~~....."
Vừa mở cửa ra, nó đã trưng ngay cái bộ mặt giả vờ ngây thơ cùng với nụ cười làm lộ rõ cái lúm đồng tiền bên má phải. 'Lại bắt đầu đấy...' Nhỏ Wheein đã mặc đồng phục sẵn sàng. Nó bước đến ôm chầm lấy cô, rồi quay lại phía bàn ăn mà xuýt xoa.
"Woa~~~~~~......... Hôm nay chị dậy sớm nấu bữa sáng cho em à? Toàn mấy món em thích. Cảm ơn chị nhiều nha....!!!!"
Nói xong rồi lại quay lại ôm cô thêm cái nữa, đầu cứ dụi dụi vào cổ cô. Nũng nịu quá cơ...
Wheein nó thấp bé nhất nhà. Năm 2 trung học nhưng chỉ được có 3 mét bẻ đôi, may mà ông trời thương tình mà cho nó thêm 9 phân nữa. Ừ thì nhỏ con đấy nhưng đó cũng là một lợi thế, bởi trông nó thật bé bỏng và cực kì đáng yêu trong mắt người đối diện, đặc biệt là các anh chàng bị nó làm hút hồn, trông chỉ muốn được chở che cho em nó thôi. Nhưng trông thế thôi chứ Wheein cũng đai đỏ taekwondo chứ chẳng chơi. Mấy lần nó lôi cô ra để tập luyện cùng, hứa hươu hứa vượn tập xong nó sẽ mua đồ ăn cho. Cuối cùng thì nó cũng giữ lời nhưng hệ quả là cơ thể cô ê ẩm mấy ngày liền, đi đứng nhẹ một cái là đau, thế là từ lần sau, cô cạch luôn, mặc kệ cho nó có nài nỉ ỉ ôi, khi nào mệt khắc im.
"Ăn xong rồi đi học đi cô nương ạ, ở đấy mà làm cún nữa..."
Cô đã quá quen với cái kiểu này của Wheein rồi, chán đến phát ngấy ra, nhưng phải công nhận một điều, Wheein dễ thương thật.
Wheein ngồi phịch xuống rồi ăn ngấu nghiến, cô cũng ngồi xuống cái ghế đối diện mà nhìn em nó ăn một cách ngon lành. Đầu óc bung biêng chẳng suy nghĩ được gì. Định rằng sau khi nấu xong, gọi nó ra sẽ cho nó một trận vì làm hỏng mất giấc mơ đang đẹp thì giờ...cô lại chăm chú ngồi ngắm nó ăn. Cái miệng nó cứ nhóp nhép trông đáng yêu đến lạ.
"Em biết em xinh em đáng yêu em dễ thương rồi, chị không cần phải nhìn em không chớp mắt như thế đâu." Vừa ăn, Wheein vừa nói với bà chị mình. "Mà em đặt chuông cho chị dậy cũng có ý tốt đấy chứ, một phần chị có thể nấu bữa sáng cho em, coi như là hoạt động khỏe chân khỏe tay đi, một phần là muốn nhắc chị làm bản báo cáo kế hoạch đầu năm cho công ty mà hôm nay chị phải nộp đó, cơ mà hôm qua chị làm rồi, hôm nay chỉ cần edit lại thôi, vậy là hoạt động được cả trí óc. Một công đôi việc, một mũi tên trúng hai con chim..." Wheein ngẩng lên, cười híp tịt mắt lại, miệng vẫn còn lúng búng thức ăn.
Nghe đến đây, cô mới sực nhớ ra, bản báo cáo. Wheein nó không nhắc đến chắc cô cũng quên đi mất. Cũng may là tối qua cô đã làm xong xuôi cẩn thận rồi và đúng như lời Wheein nói, cô chỉ cần edit lại là hoàn thiện. Mới đi làm có ba tháng, lần đầu tiên làm báo cáo để đưa lên cấp trên, cô cũng lo lắm chứ. Chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy rùng mình. 'May mà hôm nay sếp bận đi gặp khách đến 10 giờ mới về, vậy là còn hơn 3 tiếng nữa.' Cô ngước lên cái đồng hồ treo tường màu cà phê mà tự nhủ.
"Thôi em đi học đây, bye chị ~~~~!!!!!!!" Tiếng Wheein lảnh lót phía cửa ra vào.
"Tan học xong nhớ về ngay đấy, đừng có mà la cà..." Trong lời cô nói đôi phần có chút sát khí nhưng đến tám phần là quan tâm lo lắng đến đứa em gái bé bỏng.
"Vâng ~~~~~" Wheein dài giọng. "Mà hôm nay thứ 6 ngày 13 đấy, tí nữa đi làm thì chị phải bước chân phải ra khỏi cửa trước nhé chị Yongsun....!!!!!"
Đang rửa mấy cái bát mà cô cũng phải bật cười về cái độ trẻ con của cún Whee. "Cứ lo cho bản thân cô trước đi đã, Wheein ạ...."
-----
"Aiiissssss, cuối cùng thì cũng xong....."
Yongsun vươn vai mệt mỏi vì 2 tiếng vừa qua chỉ có ngồi cắm cúi trên máy tính, chỉnh sửa lại bản báo cáo cho thật cẩn thận, dù gì cũng là lính mới, phải để sếp thấy được năng lực của bản thân chứ.
Kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ, Yongsun cũng phải chuẩn bị đi làm thôi. Bận lên mình chiếc chân váy bút chì màu đen cùng với áo sơ mi trắng đơn giản, giờ cô mới ra dáng là một nhân viên văn phòng chính hiệu. Thường thường, người bên ngoài trông vào, chẳng ai tin cô năm nay đã 25 tuổi bởi ra ngoài, cô chỉ có bận quần jeans, áo phông bình thường cùng với những đôi giày thể thao khỏe khoắn. Thân hình nhỏ nhắn dễ thương cùng cặp má phúng phính như hai chiếc bánh bao nhỏ, ai cũng lầm tưởng rằng cô chỉ mới là một cô nữ sinh trung học, một cô bé hay cười, mà cũng chính nụ cười tỏa nắng ấy mà có biết bao chàng trai xung quanh mê mẩn mà đổ cô rầm rầm.
Đi đôi giày cao gót cùng màu với chân váy, đang định bước chân ra cửa, cô tự nhiên có chút lưỡng lự. 'Hôm nay thứ 6 ngày 13 đấy, tí nữa đi làm thì chị phải bước chân phải ra khỏi cửa trước nhé chị Yongsun....' Tiếng nói lanh lảnh của Wheein từ đâu lại bay về, lấp đầy mọi chỗ trống trong đầu cô. 'Bước chân phải ra trước..??? Cái con bé này. Không biết nó tìm đâu ra cái định lí gì mà hay thế không biết. Chân trái với chân phải thì có khác gì nhau?' 'Nó khác nhau ở cái tên gọi đấy bà chị ạ...' Giọng Wheein lại một lần nữa vang lên. Cô cười mỉm. Có lần cô hỏi và Wheein nó đã trả lời như thế đấy. Ừ, mà kể ra, Yongsun cũng là một cô gái hậu đậu, không muốn nói đến là thường xuyên gặp chuyện xui xẻo. Dù cô có được báo trước và tự bản thân đã cố gắng cẩn thận đến mức nào đi nữa thì mọi chuyện vẫn xảy ra như thường. Nhiều lúc cô còn không hiểu tại sao nữa.
Nhìn xuống chân mình, cô quyết định, 'Thôi thì hôm nay cũng là ngày quan trọng với mình, thử nghe lời Wheein lần này xem sao.' Nghĩ là làm, cô bước chân phải ra trước. Đúng, là chân phải.
-----
Cô đứng đợi ở bến dừng xe bus. Không biết có phải lo lắng hay không mà trông cô khá bồn chồn, hai tay đan chặt vào nhau rồi mà vẫn còn thấy run. 'Sao thế hả Yongsun??? Bình tĩnh lại nào, đừng có quan trọng hóa vẫn đề lên chứ, chỉ là nộp báo cáo thôi mà, có phải là đi xem mặt đâu mà run thế này.'
Chắc là bởi có một lần cô đã thấy một nhân viên khác đem nộp bản báo cáo cho sếp rồi và bị ông ấy nói cho một trận không ngẩng đầu lên được, chỉ biết nói 'Dạ, vâng, lần sau tôi sẽ cố gắng hơn' đến cả chục lần. Có khi nó đã ăn sâu vào tiềm thức của cô rồi cũng nên.
Đầu óc đang nghĩ vẩn vơ, cô không nhận ra rằng từ nãy giờ có một gã đàn ông để ý đến cô, thỉnh thoảng lại liếc trộm cô một cái rồi lại quay mặt đi. Nhân lúc cô không đề phòng gì, hắn liền chạy tới, giật phăng cái túi xách mà cô đang đeo. Yongsun mất đà ngã xuống, mặt nhăn nhó, chỉ biết ngồi đó mà la lớn, "Cướp! Cướp! Có ai không, giúp tôi với. Cướp!!!" Đột nhiên từ đằng sau có một người vụt chạy theo, rẽ vào con hẻm gần đó. 'Hình như người vừa chạy theo...là con gái...' Yongsun mông lung tự nhẩm khi trông thấy mái tóc cũng như vóc dáng của người đó từ phía sau.
Cô chạy lối tắt, khi tên kia vừa quay ra thì cô đã đứng đó chặn đầu rồi. "Mau đưa cái túi đó cho tôi..." Một giọng trầm vang lên. "...nếu không anh sẽ bị đau đấy." Hắn hổn hển không ra hơi những vẫn ngoan cố, "Mày là đứa nào? Không muốn chết thì mau tránh ra cho tao!" Hắn xông đến giơ cú đấm về phía cô, cô nhanh nhẹn né được và nắm tay cô phi thẳng trúng đích, mũi hắn. Hắn ngã lăn ra, ôm mặt kêu oai oái, mắt hắn tối sầm lại, nước mắt cứ trào ra, sống mũi cay xè và mặt thì đỏ gay như một con gà tây sắp sửa bị thịt. Miệng hắn bắt đầu cảm thấy cái vị tanh tanh. Hắn bị chảy máu mũi rồi, 'Mẹ khiếp, vỡ mũi rồi cũng nên.' Cứ thế, hắn nằm lăn qua lăn lại, rồi hét lớn, "Mày nhớ mặt tao đấy con khốn, tao nhớ mặt mày rồi đấy. Đứng để tao thấy mặt mày lần nào nữa không mày sẽ chết với tao!" Cô để ngoài tai mấy lời nhăng cuội của hắn, tiến lại gần, nhặt cái túi lên rồi quay mặt đi thẳng.
Yongsun vẫn ngồi đó, xoa xoa cái chân đau, 'Trời ạ, mình đã bước chân phải ra rồi cơ mà, sao mà vẫn xui quá trời xui thế này. Mất rồi thì lấy đâu ra báo cáo mà nộp nữa đây?' Cô phụng phịu. Bỗng có người tiến đến đứng trước mặt cô. Yongsun từ từ ngẩng đầu lên. Đi giày thể thao, quần jeans, sơ mi trắng, mũ lưỡi trai đen và dừng lại tại cặp mắt ấy, nâu đen và sáng lấp lánh. Tự nhiên cô ngồi thần người ra.
"Cô gì ơi, cô không sao chứ? Đây có phải là túi của cô không?"
Đến lúc này Yongsun mới chớp chớp mắt, "À...vâng...đúng rồi. Cảm ơn cô..." Yongsun đứng dậy và hơi cúi đầu xuống.
"Không có gì, nhưng lần sau cô nhớ cẩn thận đó." Cô gái ấy cũng cười, cúi đầu chào cô rồi đi thẳng. Yongsun quay lại nhìn, cô ấy cao, gầy, mái tóc dài màu vàng tro được buộc gọn gàng đằng sau. Đúng lúc đó xe bus đến, Yongsun hơi tập tễnh bước lên xe. Ngồi vào ghế rồi, cô còn vô thức quay lại nhìn lần nữa, trong lòng cô tự nhiên có chút lưu luyến đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top