Tredici

Tiếng nước đua nhau chảy đều trong phòng tắm, lên thân hình săn chắc của Carlos. Đêm qua anh ngủ được có 4 tiếng nhưng dường như đã quen với việc này rồi bởi có vô số lần anh thức khuya để hoàn thành những tác phẩm của mình. Lần này anh đến Hàn Quốc để mở triển lãm tranh, đó là một phần, còn việc nữa là có một nhân vật đã chịu chi ra một khoản tiền khá lớn để có được một nửa trên tổng số bức tranh anh đem đi đâu giá để gây quỹ từ thiện, không những thế, người đó còn đích thân muốn cả hai hợp tác làm ăn với nhau, sẵn sàng trả mọi giá mà anh yêu cầu. Đó là những gì mà vị trợ lý đã báo cáo với anh từ hai hôm trước.

Vả lại, anh muốn gặp lại cô chuột kia nữa. Carlos cười mỉm.

'Cộc, cộc'

"Anh à, nhanh lên, xuống ăn sáng đi không sẽ trễ giờ mất."

"Ừ ừ, anh xuống ngay đây."

Carlos nhanh tay khóa vòi hoa sen lại, lấy khăn lau khô người, sấy khô tóc, vuốt sáp cho vào nếp rồi mặc đồ vào, 15 phút.

...

Tiếng chân bình bịch phía cầu thang, anh nhìn đồng hồ, "Còn sớm mà em, cho anh thư thả chút đi."

"Cứ thư thả rồi thể nào cũng muộn, biết bao nhiêu lần anh trễ giờ bay rồi mà còn muốn thư thả sao?" Vợ anh lấy một chiếc tách nhỏ trong khay.

Carlos ngồi xuống ghế, chỉnh lại chiếc đồng hồ đeo tay. Chẳng mấy chốc mà mùi cà phê lấp đầy phòng bếp, anh mê mẩn, nhắm mắt lại mà tận hưởng hương thơm ấy.

"Đây, bánh sừng bò và ristretto mà anh thích đây." Chiếc bánh sừng bò với lớp vỏ màu vàng nâu trông thật hấp dẫn, cùng với tách cà phê đen đậm được đặt bên tay trái, và lúc nào cũng được để bên tay trái. Carlos thuận tay trái.

"Cảm ơn em, mà anh đã bảo là thôi không cần làm bữa sáng cho anh rồi mà, ra ngoài ăn cũng được, đêm qua em có ngủ được mấy đâu." Carlos lấy tay bẻ từng mẩu bánh bỏ vào miệng rồi nhấp một ngụm cà phê.

Elena ngồi xuống đối diện mà nhìn anh chăm chú với ánh mắt đầy trìu mến, thật chẳng phải một người vợ tốt khi bữa sáng cho chồng còn không làm được, và hơn cả, cô thích ngồi nhìn anh ăn như thế.

"Anh chuẩn bị đồ xong chưa?"

"Xong hết cả rồi. Trời ơi em nhắc nhiều lắm rồi đấy, em đừng lo." Carlos lau tay vào khăn khi đã chén xong xuôi cái bánh, uống nốt ngụm cà phê cuối cùng.

"Thôi anh phải đi đây," Elena giúp anh mặc áo vest vào, chỉnh lại cà vạt, anh ôm cô vào lòng, "hai mẹ con chăm sóc nhau nhé. Anh sẽ về sớm."

Rồi anh mở cửa rồi kéo chiếc va li theo cùng, chiếc xe riêng màu đen cũng đã đỗ sẵn ngay vệ đường, vị trợ lý kiêm tài xế riêng của anh nhanh nhẹn ra giúp anh nhấc va li vào trong cốp. Vẫy tay chào tạm biệt nhau, anh lên xe, chiếc xe di chuyển rồi khuất dần trên con đường đến sân bay quốc tế Marco Polo.

-----

Tập đoàn JM.

Văn phòng chủ tịch Moon.

"Cậu báo cáo đi."

Tên thư ký tay nắm phía trước, khúm núm cất giọng, "Dạ thưa chủ tịch. Mọi công việc đều đang được tiến hành rất suôn sẻ. Sản phẩm mới cũng đã được lên kệ và có rất nhiều phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng. Việc mở rộng thị trường ra Singapore, Úc đều đã được chuẩn bị kĩ càng. Hiện tại chỉ còn nhà máy ở Gyeonggy là đang gặp trục trặc, tôi đã đề nghị tổ kỹ thuật đến đó sửa chữa và kiểm tra lại rồi, chiều mai sẽ có báo cáo chi tiết đưa lên chủ tịch."

Tên thư ký ngưng lại, lưng chiếc ghế da đen vẫn đối diện với hắn, văn phòng tĩnh lặng đến nỗi hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình cùng với hơi thở đều đều của vị chủ tịch mà hắn đã đi theo suốt 8 năm nay, cũng đủ lâu, đủ thân cận để hắn có thể hiểu được bản chất của người đàn ông kia là như thế nào. Không bao giờ là đủ với lão và lúc nào cũng muốn hơn thế nữa. Một con người hết sức tham vọng.

Tiếng kim giây kêu khiến hắn bứt rứt, 'Sao ông ấy không nói gì nhỉ?'

"..." Chiếc ghế từ từ quay lại, chủ tịch Moon đối mặt với tên thư ký, khuôn mặt lạnh te không một chút sắc thái biểu cảm nào. Tên thư ký dè dặt mà hơi hướng ánh nhìn xuống phía dưới.

Ở đời này thì đừng nên đánh giá một con người dựa trên vẻ bề ngoài, và đối với hắn, chủ tịch Moon là một ví dụ điển hình. Một người đàn ông cao lớn, dù đã ngoài ngũ tuần nhưng trông vẫn còn rất phong độ cùng với khuôn mặt khá là phúc hậu. Mái tóc điểm một chút hoa râm được chau chuốt kĩ càng khi được tạo kiểu gọn gàng, có khi còn hơn bọn trai trẻ bây giờ nhiều. Và đặc biệt, có một đặc điểm mà ông rất được lòng đối tác, nhất là với những đối tác là nữ giới hay những quý bà, quý phu nhân nào đó trong những bữa tiệc xa hoa mà ông tổ chức giữa các chủ vốn đầu tư với nhau, hay đơn thuần chỉ là những buổi tiệc gặp mặt bạn bè, đó là đôi mắt, một đôi mắt biết cười khiến cho họ, những quý bà với những lớp trang điểm dày cộp cho đến thời điểm hiện tại vẫn còn thiếu thốn tình cảm phải đổ đứ đừ. Ấy thế mà ông Moon chẳng bao giờ qua lại với bất kỳ ai, bởi trong thâm tâm, ông lúc nào cũng nghĩ, họ đi theo ông không vì chuyện kia thì cũng vì tiền. Đúng, cái gì cũng quy ra tiền hết. Suốt mấy năm nay, từ khi phu nhân Moon qua đời, ngoài công việc ra thì ông Moon lúc nào cũng đi tìm đứa con gái đã bỏ đi từ lâu, nhưng cũng chẳng mấy khả quan.

Nhưng con người bên trong thì lại khác, một vực thẳm sâu không thấy đáy.

"Ừ, được." Cuối cùng thì ông Moon cũng cất giọng. "Còn YS thì sao?"

"Hiện tại YS đang làm tất cả mọi việc có thể để vực dậy công ty và đang có tiến triển khá tốt..."

"Xem ra ông ta không hề chịu khuất phục rồi." Cái nhếch mép nhẹ như có như không, 'Kim Jonghyuk, ông xứng đáng là đối thủ đáng gờm của tôi đấy.' Chủ tịch Moon ngả người ra sau, khuôn mặt không có vẻ gì là khó chịu hay đăm chiêu suy nghĩ gì khi nghe cái tin có lẽ chẳng mấy tốt đẹp gì với ông ta lúc này, thay vào đó lại hoàn toàn trái ngược chưa nói đến là có phần hài lòng khi ông chưa bao giờ muốn mục đích của mình có thể đạt được dễ dàng như những lần trước. Nó làm ông phát chán.

"Thứ sáu này có việc đấy, cậu nhớ chứ?"

"Dạ vâng tôi nhớ, là buổi triển lãm tranh."

"Vậy thì đi chuẩn bị những gì cần thiết đi."

"Dạ vâng." Tên thư ký cúi người, đoạn đi ra ngoài thì có tiếng mở cửa.

"Chào ngài, chủ tịch Moon, lâu rồi không gặp ngài." Giọng nam trầm ấm vang lên cùng tiếng gót của đôi giày da bóng loáng khi anh ta chầm chậm bước vào, một chút quen thuộc cũng đủ để ông Moon ngưng viết, ngẩng đầu lên khỏi mớ giấy tờ xếp chồng trên mặt bàn, và ngay sau đó là nụ cười có phần mãn nguyện làm dịu đi những gì ông đã chờ đợi.

"Chào cậu."

-----

"Em thấy chị dạo này trông mệt mỏi lắm đấy," vẫn lúi húi với cốc cà phê bên dưới, Byul đều giọng với cô gái rũ rượi mà chống cằm lên quầy, đôi mắt híp như một đường kẻ chỉ, đôi môi chu ra trông đáng yêu hết sức, miệng làu bàu.

"Chị buồn ngủ quá Byul ơi ~~~~~"

Biểu cảm của con người trước mặt khiến Byul phải nhoẻn miệng cười khẽ, 'Trời, có lẽ làm nũng cũng có thể gọi là một tài năng cũng nên.'

"Thì em đang pha cà phê cho chị đây, đợi chút thôi nào." Đôi mắt Byul nhìn Yongsun mà trao cho cô một tia đầy trìu mến. Cô biết chị dạo này bận bịu công việc, thường xuyên thức khuya dậy sớm, không những thế mà còn nhiều những chuyện khác nữa, kết quả là cô sẽ là người réo chuông mà thỉnh cái cô gái hơn cô 1 tuổi kia thoát ra khỏi mớ giấy tờ lộn xộn hay là màn hình laptop mà chạy nhảy đâu đó cho bớt căng thẳng với nhàm chán đi. Mà chính Byul cũng cần lắm những lúc như thế. Kể từ khi quen chị, Byul thấy tinh thần mình thoải mái hơn từ những tin nhắn chọc ghẹo mà chị gửi vào mỗi tối, mà chính Yongsun cũng nói rồi, mỗi khi căng thẳng là cô sẽ lại nhắn tin cho Byul bởi việc đó khiến chị cảm thấy vui hơn hẳn. Và đặc biệt là, Byul hay cười hơn nữa, đến Hwasa nó cũng phải lấy làm lạ khi trước kia cô ít khi cười lắm, đi làm xong là về ăn uống rồi lăn quay ra ngủ. Nhưng giờ thì khác, Byul của cô trông càng ngày càng 'xanh tươi mơn mởn' ra, thỉnh thoảng lại chúi mũi vào điện thoại và đôi lúc lại hay đứng nhìn ra ngoài cửa sổ cười vu vơ. Trời đất...

"Đây, café au lait cho chị nhé," tách cà phê thơm phức được đặt ngay trên mặt bàn cho Yongsun, "đang buồn ngủ với lại chị thích đồ ngọt nên loại này là chuẩn rồi." Byul vẫn nhìn chị chăm chú.

Yongsun hít một hơi ấm nóng, hương thơm của cà phê quyến rũ thật, xong mới nâng tách lên mà nhấp một ngụm. "Ngon lắm Byul." Byul nhoẻn miệng cười, cơ mũi hơn lộ ra một chút.

"À, kì nghỉ lễ cuối tuần này được nghỉ dài đấy, em có muốn đi đâu chơi không?" Yongsun mở lời trước.

"Ưm... em cũng đang muốn đi đâu đó đây... nhưng mà em không thể để cho đứa em em ở nhà một mình được." Biết rằng là Hyejin có thể tự lo cho bản thân nhưng Byul vẫn không yên tâm về chuyện đó.

"Ừm... Wheein cũng thế... hay là...

"cho tụi nó đi chung đi."

Cả hai cùng đồng thanh, âm vực hơi lớn khiến vài người có trong quán đều phải ngẩng lên quay lại nhìn. Hai người chỉ biết đứng đó mà cười trừ với nhau, hơi cúi đầu xuống xin lỗi vì mình đã gây ồn.

"Ý kiến đấy được đó, hai đứa nó sẽ thân với nhau nhanh thôi, cùng tuổi mà nhỉ?"

"Ừm, 17." Byul khẽ gật. "Vậy chị muốn đi đâu?"

"Hmmm... chị cũng chưa biết nữa."

"Thế thì chị cứ nghĩ đi, em cũng sẽ nghĩ, nếu ai có ý tưởng gì thì alo cho nhau sau."

Byul vừa dứt câu thì điện thoại Yongsun vang lên tiếng thông báo tin nhắn, 'Sếp tìm cậu đấy, mau về đi.' - Irene

"Ừ, chị phải về công ty đây. Cứ thế nhé!" Uống nốt ngụm cuối cùng, cô trả tiền rồi đứng dậy khỏi ghế, "Làm việc chăm chỉ nào Byul" khuyến mãi thêm một nụ cười xinh như thiên thần.

"Vốn dĩ ra ngoài trong giờ làm là không được rồi đó, chị Yongsun." Byul cũng trêu lại cô.

Yongsun cười khúc khích, "Vậy nhé, chào em."

"Chào chị, đi cẩn thận nhé."

...

Carlos xuống xe, tháo kính mát ra, hướng mắt nhìn lên tấm biển tên 'Caffé Venice'.

Một cô gái với mái tóc nâu đỏ vừa mới bước ra nên anh nhanh chân bước về phía cánh cửa còn đang mở kia. Ngay trước mắt anh là quầy gọi đồ và một người có mái tóc màu nâu vàng - trông hơi lạ, nhưng chiếc mũi cao kia thì không thể lẫn vào đâu được.

Anh bước đến rồi nói, "Cho tôi một ristretto."

Byul đang loáy hoáy với chỗ đồ pha chế bên dưới thì một giọng nam cất tiếng, tiếng Hàn lơ lớ và đặc biệt phát âm từ 'ristretto' thì đặc sệt chất Ý khiến Byul ngờ ngợ.

Cô ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau.

"Carlos??"

"Chào cô, Byul." Anh vẫn vậy, đôi mắt màu xanh dương, chiếc mũi cao chuẩn Châu Âu cùng với nụ cười rất lãng tử đặc trưng của nam giới đất nước Ý này. "Trông cô khác quá, trong mái tóc nâu vàng này, nhưng mà xinh lắm."

Byul cười khẽ, "Cảm ơn anh, trông anh vẫn vậy, vẫn phong độ đấy," Byul nhìn anh từ đầu đến chân, Carlos thấy vậy cũng lui lại một chút, hai tay dang rộng ra, nụ cười vẫn thường trực. Sơ mi trắng, quần tây đen, đôi giày da bóng lộn và chiếc kính mát kẹp giữa hàng khuy áo, "chỉ khác giờ đã là ông chú 30 rồi."

"Chớm 30 thôi, nhưng tôi vẫn còn trẻ chán." Carlos tiến lại gần, hai tay khoanh lại chống lên bàn.

"Anh thế nào rồi? Gia đình anh khỏe chứ?" Byul vẫn rất bình thản, cất giọng đều đều hỏi anh, hoàn toàn khác hẳn với thái độ của Carlos.

"Gia đình tôi vẫn khỏe." Carlos nhìn Byul, hơi cau mày một chút. "Sao cô cứ lạnh te vậy nhỉ? Dù gì cũng lâu rồi mới gặp, tôi cứ nghĩ cô...ừ thì không niềm nở nhưng cũng phải trông vui vẻ lên tí chứ?" Anh nhắc một bên lông mày lên.

Byul cười khẽ, "Từ trước đến giờ những gì anh nghĩ về tôi đâu có đúng đâu."

"Haaiiizzzzzz........." Carlos thở dài thườn thượt. 'Cô vẫn cứng đầu như trước.'

Byul đứng quay lưng lại với anh, tiếng cà phê chảy vào chiếc cốc nhỏ, vài vệt khói nghi ngút tỏa ra, một mùi hương quyến rũ, rồi cô quay lại, đặt chiếc cốc lên một cái đĩa nhỏ rồi đặt trước mặt anh.

Carlos hít vào một hơi đầy, đưa tay cầm lấy quai cốc nhấc lên, nhấp một ngụm, anh cười mỉm, "Vị vẫn vậy, ngon lắm."

"Carlos anh đây không phải là lặn lội đến Hàn Quốc này chỉ để uống một cốc ristretto của Byul tôi thôi đâu nhỉ?"

Carlos khẽ cười, lại là cái điệu nhếch mép đó, "Ừ, đúng. Tôi sang đây bàn chuyện làm ăn. Sẵn tiện," anh lấy trong ví ra 2 chiếc thẻ VIP, "tôi có mở triển lãm tranh, tặng cô 2 chiếc, nếu cô có nhã hứng thì có thể đến, rủ ai đi cùng nữa cho vui."

Byul có phần ngạc nhiên trước cụm từ 'triển lãm tranh', đôi mắt mở to nhìn Carlos chằm chằm, "Anh á? Anh mở triển lãm tranh á? Trời, có tin được không đây?"

"Cứ đến đi rồi cô sẽ biết, rằng mình đã từng được làm việc với một họa sĩ tài năng này." Nói đoạn anh đứng dậy, rút tờ tiền trong ví ra, "Tiền thừa cô cứ giữ đi, giờ tôi phải đi rồi. Tôi rất mong là cô có thể đến triển lãm tranh của tôi."

"Được rồi, tôi sẽ tới." Byul cười khi nhìn vào 2 chiếc thẻ VIP có sẵn chữ kí của anh.

Nhưng Carlos vẫn đứng đó, im thin thít nhìn cô. Byul khó hiểu ngẩng đầu lên. Anh dang rộng tay ra, nói "Mới gặp lại sau chừng ấy năm, cô không định ôm tôi một cái sao?" khuôn mặt anh khá nghiêm túc nhưng ngữ điệu lời nói lại có ý trêu chọc. Byul mỉm cười, rời khỏi vị trí đằng sau quầy mà bước ra đứng đối diện Carlos, Carlos cũng xoay người lại nhưng tư thế thì vẫn vậy.

Cô chìa tay ra, nhìn anh không nói gì. Carlos đứng đó, nhìn vào bàn tay đang chìa ra trước mắt mình. Anh bật cười khúc khích, lắc đầu, "Cô vẫn vậy, Byul ơi." Rồi anh cũng chìa tay mình ra mà bắt lấy.

"Rất vui khi gặp lại anh."

"Mừng khi gặp lại cô. Mong là chúng ta có thể gặp nhau thêm nhiều lần nữa."

-----

Nằm vật ra giường, Byul vắt tay lên trán mà nghĩ, đột nhiên Carlos đến rồi xuất hiện trước mắt cô cười cười nói nói như vậy, liệu có gì đó cấn cấn không nhỉ? Từ trước cũng đã biết được rằng anh ấy là ngươi thoắt ẩn thoắt hiện rồi nhưng việc ngày hôm nay cũng không khiến cho cô khỏi ngỡ ngàng. 'Lại còn mời mình đi triển lãm tranh nữa chứ? Mà lại còn là triển lãm tranh của anh ấy nữa.... Thật không thể tin nổi...' Byul ngồi bật dậy, với tay lấy cái túi được đặt dưới chân bàn, lôi ra 2 cái thẻ hồi chiều anh ấy đưa. Byul chăm chú nhìn kĩ hơn, và rồi đôi mắt cô mở to hơn nữa. 'Leonardo Moreno.'

Byul híp mắt lại, 'Nhưng giờ việc đi chơi đâu với chị Yongsun có lẽ cũng quan trọng không kém.' Byul vất lại cái thể lên trên mặt bàn. Nhắm mắt. Rồi mở mắt ra, lại nhìn chúng, 'Dù gì cũng chưa nghĩ ra được, hay mình rủ chị ấy đi cùng nhỉ?'

Nghĩ là làm, Byul vớ vội cái điện thoại để trên tủ đầu giường, gọi cho chị.

Mất mấy hồi chuông chị mới nhấc máy. "Alo, Byul à?"

"Ừm, em đây. Không biết chị đã nghĩ ra mình sẽ đi đâu chưa?"

"Chưa, giờ đầu chị trống rỗng luôn rồi." Nghe đến đây thôi là Byul có thể tưởng tượng ngay được cái vẻ mặt phụng phịu của chị ra làm sao rồi. Cô chợt cười.

"Vậy thì...không biết chị có hứng thú gì với tranh ảnh không?"

"Ừm chị cũng thích đi ngắm tranh này nọ lắm. Mà sao em hỏi thế?"

"À, em được một người bạn mời đến triển lãm tranh của người đó. Vì không biết là chị có thích không nên em gọi điện hỏi..."

Yongsun cười khẽ, "Ừ, cũng lâu rồi chị không có đi triển lãm tranh. Vậy chị đi cùng em được chứ?"

"À...ừm...tất nhiên là được rồi." Byul thoáng đỏ mặt.

"Vậy thời gian và địa điểm là ở đâu vậy?"

"À..." giờ Byul mới sực nhớ là cô còn chưa biết nó được tổ chức ở đâu, mấy giờ, hôm nào nữa. Nhanh mắt nhìn vào tấm thẻ, "À...9 giờ sáng thứ sáu nhé. Chị cứ sửa soạn đi rồi alo em đến đón."

'Byul lại muốn đến đón mình...' Yongsun thầm nghĩ. "Như thế có phiền em không?"

"Ồ không đâu. Em rất vui khi có người để mình phiền như thế nữa cơ." Cơ mũi Byul lộ ra.

Câu nói đó khiến Yongsun có phần ấp úng. "Ừ...vậy thì...sáng thứ sáu gặp em."

"Vậy nhé, chào chị. Chị ngủ ngon nhé!"

"Ừ, em cũng ngủ ngon."

Tắt máy, và Byul vẫn còn cười. "Xong."

-----

"Wheein à, chị nên mặc bộ nào đây?"

Yongsun cứ đứng trước gương lưỡng lự mãi vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý, cứ thay ra rồi lại mặc vào, sắp sửa hết cái tủ đến nơi.

Wheein ngồi trên giường, mắt và hàng lông mày như tạo thành 2 đường thẳng song song, rồi lại nhìn đồng hồ. "Em thì thấy khổ cho người nào đến rước chị đi quá."

Yongsun quay ra, bĩu môi, rồi lại ngắm mình trong gương, "Em chẳng giúp chị thì thôi lại còn ở đó mà trêu chị này nọ."

"Thì em nói mãi từ này giờ rồi mà chị có nghe cho đâu." Wheein chu mỏ lên. "Đi triển lãm gì gì đó thì ăn mặc bình thường thôi, đơn giản thôi, có phải đi dự tiệc đâu mà rườm rà."

"Ừ rồi chốt này...chị nên mặc bộ nào?"

"Đây, bộ này đi." Vừa nói Wheein vừa đưa bộ váy màu trắng ra cho cô, "Đó rồi đi đôi guốc cùng màu vào. Rồi, xong."

Sau khi đã thay bộ váy vào xong xuôi, Yongsun quay qua Wheein, "Chị trang điểm thế nào, được chưa?"

"Ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi~~~~ Chị xinh đẹp tuyệt trần lắm rồi đấy. Xuống mau đi không người ta đợi mòn thây ra bây giờ~~~~"

Yongsun cười híp hết cả mắt lại. Không gì đáng sợ hơn cái việc con bé Wheein này nó càu nhàu người khác.

Byul đứng im như tượng trước cổng, '30 phút hơn rồi.' Cô khẽ cười. 'May là mình gọi điện sớm.'

'Cộc cộc cộc' Tiếng guốc ngày một rõ hơn. Byul quay người lại. "Chào Byul. Em đợi chị lâu không?" Yongsun thở hổn hển nói.

"À...ờ...không...không có. Em mới đến thôi." Người con gái đứng trước mắt hiện ra như một thiên sứ khiến cô có chút rung rinh.

Giờ thì đến Yongsun nhìn Byul. Cô mặc một chiếc quần trắng, áo phông trắng với blazer đen. Xem ra cô với Byul cũng hợp nhau lắm rồi.

"Vậy đợi em bắt taxi." Byul nhanh chân đứng ra sát mép ngoài vỉa hè, Yongsun cũng bước lại gần.

Chợt Byul lên tiếng. "Chị Yongsun này."

"Ừm?"

"Chị xinh lắm đấy." Ngay sau đó là một nụ cười của Byul khiến Yongsun ngây người. 'Em cũng... 'đẹp trai' lắm chứ bộ.' :))

...

Đến nơi, Byul đưa tay giúp Yongsun xuống xe. Cô lấy trong túi ra 2 chiếc thẻ VIP mà Carlos đã đưa cho cô hôm bữa, dù gì cũng là cửa VIP nên phải trình ra là đúng thôi. Người bảo vệ thấy được hàng chữ ký cùng vài chi tiết được in chìm trên đó thì cũng đưa trả lại thẻ rồi cúi người dang tay hướng vào trong. Yongsun thấy có chút ngạc nhiên khi cô với Byul lại được chào đón trịnh trọng đến vậy, mặc dù cả hai đến đây bằng taxi..

"Woah woah... mấy bức tranh này đẹp thật đấy." Yongsun nhìn quanh với những bức tranh được treo ngay ngắn trên tường, nét mặt không khỏi ngạc nhiên. "Công nhận người bạn mà em nói đến vẽ đẹp thật." Yongsun vẫn cứ đi lòng vòng mà suýt xoa, có Byul là chỉ im lặng bước bên cạnh, thi thoảng nhìn ngắm rồi lại hơi chau mày, gật đầu khe khẽ, 'Triển lãm này là của Carlos, vậy thì chúng đều là do anh ta vẽ rồi.... Mình không ngờ anh ta có khiếu nghệ thuật vậy.'

"Mấy giờ đến buổi đấu giá?" Ở gian phòng thứ 3, ông Moon từ tốn hỏi tay thư ký.

Hắn giơ tay nhìn vào đồng hồ, "Dạ 11 giờ sẽ chính thức bắt đầu."

'Còn hơn nửa tiếng nữa.'

Cùng lúc đó Yongsun với Byul cũng bước sang gian thứ 3 nhưng 2 người lại quay lưng với chủ tịch Moon với tên thư ký, 2 người kia cũng vậy.

Tự nhiên Byul cảm thấy bồn chồn trong người. Quay đầu lại. Xanh mặt. 'Chẳng phải đó là ba với tên cú vọ hay sao?'

Byul thoáng chốc lúng túng, nhịp tim cùng nhịp thở tăng dần, bàn tay bắt đầu tiết mồ hôi. 'Không thể để liên lụy đến chị được.' Cô chợt ghé sát tai Yongsun, "Chị chờ em một lúc, em ra đây có chút việc. Em sẽ quay lại ngay." Xong chưa kịp để Yongsun trả lời, Byul đã nhanh chân đi thẳng. Nét mặt Yongsun thoáng chút khó hiểu.

Tên thư ký thấy có chút chán nản, vốn dĩ một người như hắn từ trước đến nay cũng chẳng để ý gì đến nghệ thuật mấy, thành ra hết quay ngang rồi lại ngó dọc, hết nhìn trần nhà rồi lại cúi mặt xuống sàn. Vừa lúc hắn quay sang bên, một thân ảnh cũng rảo bước đi ra ngoài. Tuy chỉ là phía sau nhưng có đôi nét khiến hắn hơi chau mày. Người đó tóc vàng nâu, cao gầy, trông có phần giống... 'Con gái chủ tịch?!' Hắn nhanh chóng sục sạo lại trong ký ức, cái lần đầu tiên cầm trên tay tấm hình được cho là người con gái mà chủ tịch vẫn ngày đêm tìm kiếm, cũng ở góc độ như vậy - phía sau lưng, ngoài việc trang phục khác ra thì tất cả những gì hắn ghi nhớ đều tương đối giống. 'Chẳng nhẽ...' Tên thư ký vẫn còn chần chừ, đột nhiên quay sang chủ tịch, "Xin phép ngài tôi đi ra ngoài một lát." Chỉ chờ một tiếng ậm ừ trong cổ họng ông phát ra là hắn nhanh chân đi theo người con gái đó. Ông Moon cũng chẳng mảy may để ý đến.

Khoảng cách giữa hai người ngày một dần ngắn lại, nhưng đương nhiên hắn cũng không thể áp sát ngay lập tức khi chung quanh có biết bao nhiêu là người, việc hắn đang đi theo một người con gái xem ra nếu lọt vào tầm mắt của những người khác thì cũng thật chẳng hay chút nào. Hắn để khoảng cách thật vừa phải, đợi đến chỗ nào đó thưa người một chút, mọi việc sẽ được làm rõ ngay thôi.

Byul rẽ phải, hắn rẽ phải, Byul rẽ trái, hắn rẽ trái, Byul nhanh nhịp bước, hắn cũng bám ngay sát phía sau, 'Đúng là con rối.' Định chơi với hắn thêm chút nữa nhưng xem ra cô đang đi gần đến khu vực chứa đồ lúc nào không hay, hẹp hơn, tối hơn, ít người hơn. Qua chỗ rẽ, Byul lập tức chạy nhanh, trước mắt cô đã là đường cụt và có đến 3 cánh cửa. 'Chần chừ thì mình chết chắc.' Không nghĩ ngợi gì, Byul vặn ngay tay nắm cửa bên trái.

Tên thư ký thấy thật khó hiểu, 'Sao cô ta cứ đi vòng vòng thế nhỉ? Chẳng lẽ biết mình bám theo rồi à?' Đầu hắn hơi nghênh nghênh, 'hình như ra khỏi khu vực trưng bày rồi.' Hắn nhẹ nhàng nhếch khóe môi. Đến chỗ rẽ, thấy người phía trước lập tức chạy thì hắn cũng chạy bám theo sau, kết quả, trước mắt hắn là 3 cánh cửa. Hắn bước nhẹ nhưng tiếng gót giày phát ra chậm rãi... căng thẳng... Hắn bước đến cánh cửa phía đối diện. Vặn tay nắm cửa, mở ra... không một bóng người. Bước vào đứng giữa căn phòng, nhìn khắp một lượt. 'Phòng ốc gì không chút đồ đạc.' Hắn càu mày nghĩ khi khép cánh cửa đó lại. Quay người lại, giờ chỉ còn bên phải và bên trái thôi. 'Cô đang ở đâu đây cô gái...' Câu nói liên tục tua đi tua lại trong não bộ hắn. Cho đến khi đứng giữa 2 cánh cửa, hắn đứng yên ngay đó, không nhúc nhích.

Bất chợt hắn mở nhanh cánh cửa bên phải. Nhìn. Bên trong là những kệ sắt đựng khá nhiều những tấm phông bạt, từ cỡ lớn cho tới cỡ nhỏ, dăm ba chiếc thùng nhựa, ván gỗ, chiếc bàn đặt chính giữa căn phòng hẹp với vài vệt bụi, chiếc ghế nằm chỏng chơ và một kệ dài đựng khá nhiều những can nước tẩy rửa. Hắn đẩy cửa mở rộng ra thêm, chầm chậm tiến vào, đứng ngay mép bàn. Yên tĩnh. Căn phòng chỉ toàn mùi bụi và ngai ngái của nước tẩy rửa.

Chợt, chiếc điện thoại rung. Hắn cho tay vào túi áo trong lấy ra. "Dạ, dạ, tôi về ngay đây thưa chủ tịch." Tắt máy. Tiếng gót giày cộp cộp ra phía cửa, hắn đứng tần ngần một lát rồi đóng cửa vào.

Đến lúc này, Byul mới chầm chậm thở ra một hơi dài. Cô đứng ngay sau cánh cửa đó, ép chặt người vào tường. 'Thật may là hắn không có nhiều thời gian để đi vòng quanh như một con chó tìm mồi.' Byul nghĩ. 5 phút sau cô mới khẽ mở cửa rồi đi tìm chị ngay lập tức.

...

Yongsun thấy hơi sốt ruột, cô đưa tay nhìn vào chiếc đồng hổ nhỏ quấn quanh cổ tay, 'Byul đi đâu lâu vậy, gần nửa tiếng rồi...'

--

"Những bức tranh này thật không tầm thường chút nào." Eric nghĩ, gật đầu. Vốn là người yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là những tác phẩm được thể hiện qua màu vẽ này thì việc không đến buổi triển lãm ngày hôm nay quả thật sẽ là điều lãng phí. Hơn nữa với họa sĩ Moreno - người mà anh vô cùng ngưỡng mộ thì lại càng không thể bỏ lỡ cơ hội này khi đây là lần đầu tiên anh ấy mở triển lãm tranh ở Hàn Quốc. Từng bước từng bước, anh đến gian phòng số 3, chợt lọt vào tầm mắt anh là một cô gái trong bộ váy trắng, mái tóc nâu ánh đỏ suôn dài. Cô gái quay mặt sang bên, ngay lập tức anh nhận ra ngay. 'Là Yongsun.' Khóe miệng bất chợt vẽ ra một nụ cười, anh tính bước về phía cô thì bống nhiên đâu ra một cô gái tóc nâu vàng bước nhanh đến chỗ cô rồi nắm tay kéo Yongsun đi thẳng đến lối ra vào. Ngạc nhiên là Yongsun không tỏ vẻ gì là kháng cự. Eric chỉ biết đứng đó, hướng mắt theo nhịp di chuyển của cô. 'Yongsun?'

--

"Em đi đâu mà lâu quá vậy, làm chị đợi sốt hết cả ruột," Yongsun nói trong khi bàn tay vẫn yên vị trong tay Byul và để Byul dắt nhanh ra ngoài cửa.

"Đi thôi Yongsun," Byul cất giọng.

"Nhưng mà đi đâu cơ chứ?" Cô tò mò.

Lúc này Byul mới quay lại, tươi cười với cô, "Mình đi cắm trại nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top