Tre

'Cạch'

"Wheein ah, chị về rồi. Em đã ăn gì chưa?" Mặc dù chưa bước vào nhà nhưng Yongsun đã phải đánh tiếng trước, đề phòng cái con nhỏ Wheein này nó càu nhàu, nhưng mà việc cô vừa làm cũng không hữu ích cho lắm.

"Vâng ~~~~~ Cuối cùng thì chị cũng về ~~~~~. Tưởng em mới đang tuổi la cà chứ không ngờ bà chị còn la cà hơn cả em....." Wheein vẫn ngồi trên ghế, mắt dán vào cái TV trước mặt, tay hí hoáy cầm điều khiển chuyển hết kênh nọ sang kênh kia, chẳng thèm quay đầu lại.

"Ăn gì chưa? Ăn gì chưa? Để chị ra ngoài mua chút đồ hai chị em mình cùng ăn nha?" Cô nhanh chân bước vào phòng, cất cái túi rồi lại quay ra.

"Thôi, em ăn rồi. Đợi chị có mà thành cái xác khô, chị Yong..." Lúc này Wheein mới quay lại. Đôi mắt nhanh nhẹn của cô đã tìm thấy điểm khác biệt và lia ngay xuống dưới mắt cá chân của chị mình.

Cô đứng bật dậy, bước đến mà nhăn nhó mặt mày. "Aiiisssss, chị Yongsun ơi là chị Yongsun, hôm nay chị lại không bước chân phải ra trước chứ gì, chị không nghe lời em được một lần hay sao?" Wheein thở dài, nói liền một mạch làm Yongsun cũng phải câm nín mà nghĩ 'Nó giống chị mình thì đúng hơn.'

"Lại chuyện gì nữa đây?" Vừa nói, Wheein vừa dìu chị ngồi xuống cái ghế gần đó.

"À...thực ra thì...cũng không có chuyện gì đâu." Yongsun cười xòa.

"Thì chị cứ kể cho em nghe đi xem nào..."

"Chả là sáng nay, đang đứng ở bến chờ xe bus, chị bị một tên cướp giật mất cái túi xách...." Chưa nói hết câu thì nhỏ Wheein nhảy luôn vô họng, "Đấy em biết ngay mà, chị lại không bước chân phải ra trước chứ gì???"

"Đâu có, chị bước chân phải ra trước rồi... Cơ mà lúc đấy may quá có người chạy theo rồi lấy lại được cái túi xách cho chị." Nói đến đây, khóe môi Yongsun bất giác vẽ lên một nụ cười, cặp má cũng tự nhiên hồng hào hơn hẳn. Hình ảnh lúc đó, người con gái ấy cùng mái tóc dài màu vàng tro, áo sơ mi cùng chiếc mũ lưỡi trai đen, đứng trước mặt cô rồi nhẹ nhàng đưa trả lại cho cô cái túi từ đâu lại hiện lên.

"Mà cũng phải ha, chị có chạy đằng trời cũng chẳng hết xui, nhưng mà may chị nghe lời em nên ông trời mới thương chị đó." Wheein vừa nói vừa cười mỉm tinh nghịch.

"Cà phê cũng ngon nữa..." Yongsun vừa ngồi thần người vừa buột miệng ra câu đó.

"À ~~~~~~ Hóa ra chị còn đi uống cà phê mảnh, còn chẳng thèm mua cho em lấy một cốc nữa." Nó nói xong thì mặt giả bộ xị xuống, đôi môi nhỏ lại bắt đầu chu lên nhõng nhẽo.

"Thì...để hôm khác chị bù cho em vậy." Yongsun cười híp mắt, lấy tay nhéo luôn vào hai bên má đang làm cho căng phồng lên của Wheein.

"Chị ngồi yên đây, em đi lấy thuốc bôi cho." Wheein đứng dậy, đi vào trong bếp nơi có hộp sơ cứu được để khá gọn gàng trên kệ.

Giờ Yongsun chỉ biết ngồi đó và nghe lời cô em gái nhỏ. Wheein chỉ nói thế thôi chứ nó chẳng bao giờ để ý mấy cái chuyện cỏn con như người khác đi chơi một mình, đi ăn một mình mà không cho nó biết hay rủ nó đi cùng cả. Thường ngày trông nó nhí nhảnh là thế, vô tư là thế thôi chứ thực ra cũng rất hiểu chuyện và cũng ra dáng người lớn hơn hẳn năm ngoái nhiều. Có lần, Wheein còn xin phép chị cho mình được đi làm thêm, tất nhiên là Yongsun không đồng ý bởi nghĩ em nó còn nhỏ quá, ra ngoài chưa hiểu biết gì nhiều, lại bị người ta lừa cho thì khổ, đợt đến khi nào học xong trung học, thi đỗ đại học đi thì lúc đó đi làm cũng chưa muộn. Nghe thấy Yongsun nói thế, Wheein cũng ngồi im re chẳng nói câu nào. Lúc sau lại ngẩng mặt lên cười hớn hở như chưa có chuyện gì xảy ra, 'Vâng, chị nói đúng' rồi chạy luôn vào trong phòng. Yongsun cười khi lần này nó cũng nghe lời cô. Nhưng mà Wheein nó ranh lắm, không biết chừng Yongsun bị nụ cười ngây thơ của nó lừa rồi cũng nên :)))

-----

"Rồi xong. Lần sau bà chị nhớ cẩn thận đấy." Wheein cất tuýp thuốc với cuộn băng gạc vào trong hộp sau khi bôi và quấn băng cố định lại phần cổ chân cho Yongsun. Yongsun cũng lại chỉ biết ngồi, cười và nói 'cảm ơn nha'. Vâng, chỉ có biết làm ba cái chuyện đó thôi.

"Hôm nay em đi ngủ sớm đây. Vì ngồi băng cho chị mà nãy giờ em ngáp rách cả miệng rồi đây này. Chán chết đi được."

Bước đến gần cửa phòng, đang định với tay ra mở cửa, Wheein bị Yongsun ôm chịt lấy từ phía sau, lắc lắc, "Em gái ai mà đáng yêu quá trời à....."

"Eo ơi, sến sẩm..." xong nó chạy luôn ra ngoài, tủm tỉm cười. "Bà chị ngủ ngon nha."

"Cún ngủ ngon nha." Cô cũng cười mà trêu chọc nhóc em của mình.

Ngồi phịch xuống giường rồi nằm vật ra, cô cũng mệt mỏi lắm rồi, nhưng mà ngủ làm sao khi giờ mới là 9:10 tối, mắt cô vẫn còn thao láo lắm. Thở dài. Nhìn lên trần nhà. Lại thở dài. Cô hướng mắt mình ra ngoài cửa sổ. Nụ cười khi nãy lại từ từ xuất hiện lên trên khóe môi. Cả ngày hôm nay có đến mấy chục lần cô cư xử kì lạ như thế rồi, và chính cô cũng không hiểu sao mình lại như thế nữa.

Cơn buồn ngủ từ đâu ập đến, mí mắt cô cũng nhắm lại lúc nào không hay.

-----

10:30 tối.

"Hôm nay em vất vả quá rồi Byul, uống hụm nước đi này." Chị quản lý bước đến, tay đưa cốc nước, tươi cười với cô.

Quả thật hôm nay là một ngày quá ư là mệt mỏi với Byul. Sáng đến quán, làm việc suốt cho đến 4 giờ chiều. Đáng nhẽ ra cô chỉ phải làm 6 tiếng thôi, nhưng ai ngờ cái con bé Hyerin lại gọi điện xin nghỉ vào phút trót, kèm thêm cả 'chuyên gia order' Amber cũng xin nghỉ từ hôm qua vì nhà có việc, thế là hôm nay cô được một phen gắn tên lửa vào người. Với lại hôm nay trời chuyển mùa, cái lạnh thấy rõ hơn thường ngày, mọi người càng muốn một cái gì đó để làm ấm người, vì thế mà lượng khách lui tới quán cũng đông hơn. Cô, cùng một người nữa, hết nhận order, rồi lại pha pha khuấy khuấy, quay như cái chong chóng ở bên trong. Mãi cho đến 9 giờ hơn, quán mới vãn dần.

Mặc dù mệt là thế nhưng được làm công việc mà mình yêu thích thì cũng còn gì bằng.

"Vâng, em cảm ơn." Byul đưa tay đỡ lấy cốc nước, đưa lên miệng mà uống một hơi cạn sạch.

"May mà có em không thì chị cũng không biết phải làm thế nào nữa," chị quản lý nói rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, "Mà cũng muộn rồi, em nên về nghỉ ngơi đi."

"Dạ vâng, vậy em về trước." Byul loáy hoáy cầm lấy cái túi, cúi người chào chị rồi đẩy cửa ra về.

Càng về khuya, trời càng lạnh hơn. Đôi vai Byul đôi lúc cũng khẽ khàng rung lên. Dù gì cô cũng đang mặc có độc chiếc sơ mi mỏng manh nên càng cảm thấy rõ hơn cái lạnh buổi đêm. May mà nhà cô cách quán không bao xa là mấy. Mươi bước chân là đã đến trước cửa nhà rồi.

Vừa mở cửa ra, cô đã ngửi thấy cái mùi thơm quen thuộc. Vào trong nhà, cô thấy có hai bát mì tương đen để ngay ngắn trên bàn. 'Hình như Hyejin mới về.' Cô nghĩ. Cửa phòng tắm bật mở, Hyejin đang lau cho mái tóc mình hết nước. "Chị về rồi à, mau vào tắm đi, nước còn ấm đấy, để em đi hâm lại hai bát mì rồi chị em mình ăn luôn thể."

Để nguyên cái khăn bông trên đầu cùng với vài giọt nước vẫn nhỏ ra từ mái tóc màu cam bắt mắt, Hyejin cầm hai bát mì rồi đi luôn vào trong bếp. Byul thả mình cái phịch xuống cái ghế sofa, tay chân uể oải không còn chút sức lực, vẫn nhắm nghiền mắt mà nói vọng vào.

"Em mới về à?"

"Không, em về được một lúc rồi."

"Sao không ăn trước đi?"

"Nhà có hai người, đợi rồi ăn chung luôn cho vui."

Byul cười, và cô cũng biết Hyejin cũng như thế. Quả thực, Hyejin là một người sống rất tình cảm, luôn biết nghĩ và quan tâm đến người khác, khác hẳn so với vẻ ngoài có chút lạnh lùng, khó gần của mình.

Xoa xoa đầu khiến mái tóc rối lên, cô mệt mỏi bật dậy khỏi ghế rồi đi vào phòng tắm.

-----

Byul chậm rãi mở cửa phòng sau khi đã đánh chén bát mì kia no nê, lau dọn các thứ rồi bảo Hyejin đi ngủ mai còn đi học. Đúng, Hyejin mới đang học năm 2 trung học thôi nhưng người ngoài vẫn hay nhầm lẫn bởi em trông lớn hơn so với tuổi của mình nhiều.

Phòng của Byul khá là bình thường với tông màu trắng là chủ đạo. Căn phòng nhỏ nhắn, gọn gàng bởi Byul là một người ưa sự ngăn nắp. Chiếc bàn nhỏ với bao nhiêu là thứ như mấy hình con giống, những món quà nhỏ xinh mà trước kia được bạn bè tặng vào dịp sinh nhật cùng với vài khung ảnh nhỏ được cô sắp xếp ngay ngắn. Chếch lên phía bên trái là cái kệ sách bằng gỗ, cũng be bé thôi nhưng đủ để cô có thể để những cuốn sách mà mình thích lên đó.

Byul rất thích đọc sách, và đa phần số cuốn sách trên kệ đều liên quan đến công việc mà cô đang làm. Thậm chí cô đã từng trốn ba mẹ để đi học và làm barista, cô thích công việc này lắm cho dù họ, đặc biệt là ba cô không muốn cô làm nó một chút nào. Ngoài ra, trên kệ còn có cuốn 'Đắc nhân tâm' của Dale Carnegie mà một người bạn ở Ý đã tặng cho cô nữa. Phải công nhận rằng cuốn sách này khá hay, cứ lúc rảnh rỗi là cô lại mang ra đọc và nhâm nhi một tách cà phê do mình tự pha chế.

.....

Không thể chịu nổi thêm được nữa, giờ cũng đã 12 giờ kém, đôi mắt Byul cứ díu cả lại. Cũng may là ngày mai Byul được nghỉ nên không cần phải dậy sớm, và mai cô có thể ngủ nướng rồi. Thả mình nằm xuống chiếc giường êm ấm áp, Byul nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top