Sei

"Alo...alo...alo... Chị Yongsun à, chị dậy chưa đấy? Dậy đi chị ơi...!!! Mở cửa ra cho ánh sáng vào phòng đi chị ơi....!!!!"

Wheein vẫn cất cái giọng lanh lảnh ở bên ngoài cánh cửa làm bằng gỗ, cái miệng thì oang oang, cái tay thì đập liên hồi phát ra cái tiếng 'bịch, bịch, bịch' muốn nổ banh cái đầu. Nó tất nhiên hay dậy sớm bởi thói quen đi học sáng rồi, cho nên nó luôn luôn dậy sớm hơn cô, nhưng nó có ra khỏi giường sớm hay không mới là vấn đề, đã dậy rồi nhưng lười quá lại nhắm mắt vào mà ngủ tiếp.

Chả là bởi tối qua Yongsun có hứa với Wheein sáng nay cả hai chị em sẽ về nhà thăm ba mẹ sớm. Từ lúc chuyển ra ngoài ở đến giờ, tần suất cả hai chị em hay chỉ có mình cô tạt qua nhà là hoàn toàn hiếm, cũng là bởi công việc hiện tại đang dần ổn định không nói đến là công ty đang chuẩn bị cho đợt ra mắt sản phẩm mới, thời gian ngủ cô còn chẳng có, huống chi là về qua nhà; cả Wheein cũng vậy, nó cũng hết học chính ở trường rồi lại đến chỗ học thêm suốt.

Vả lại, đêm qua cô thức cũng khuya nữa, đến gần 3 giờ sáng cô mới được ngã nhào lên cái đệm ấm mà nằm vì bản lên kế hoạch ra mắt sản phẩm mới mà mấy ngày nữa thôi cô phải nộp cho phòng marketing nên việc thức dậy sớm vào sáng hôm sau là một chuyện quá khó khăn. Kèm thêm cái thời tiết cả ngày chỉ muốn quấn trong chăn thôi là đã uể lắm rồi.

Tiếng con nhỏ Wheein bên ngoài cùng tiếng gõ đều đều lên cánh cửa, Yongsun dụi mắt, mặt nhăn nhó, rồi mới ngồi bật dậy được. Ai đời cứ 5 phút lại chạy sang rêu rao một thôi một hồi rồi lại lẩn đi đâu mất, lúc sau mấy cái tiếng đó lại lặp lại, cứ như một cuộn băng người ta bấm nút tua đi tua lại đúng cái đoạn đó, chỉ duy có đoạn đó thôi cũng đủ khiến con người bình tĩnh nhất phải nổi cơn lộn ruột.

Cô muốn ngủ thêm lắm để bù cho đêm qua nhưng cái con nhóc Wheein này nó đâu có biết chị nó khổ đến nhường nào đâu... Khóc than trong lòng là thế nhưng mà thôi, dù gì cô cũng đã hứa, và nó cũng nhớ ba mẹ y như cô vậy thôi, nên cô hiểu.

Giờ cũng là 8 giờ sáng. Cô uể oải đứng dậy, đầu cô có chút đau nhức đến khó chịu. Tính ra cô mới chỉ ngủ được có gần 5 tiếng, trong khi thời gian để ngủ đủ giấc là 7 đến 8 tiếng cơ, thành ra, đầu thì đau, mắt thì híp hết cả lại, cơ thể thì không còn chút sức sống, cô lừ đừ đi vào phòng tắm với bộ dạng không khác gì một con zombie với mái tóc dài rũ rượi lòa xòa trước mặt.

"Rồi, rồi, chị dậy rồi đây, vặn nhỏ cái loa phát thanh dùm cái đi......" cô cố gắng nói lớn ra bên ngoài để Wheein nghe thấy và dừng ngay cái trò này lại. Wheein nghe thấy tiếng thì vui vẻ ra mặt, tiếng 'hí hí hí' phát ra lớn hơn như thể trêu ngươi Yongsun rằng nó đang sung sướng đến mức nào khi một lần nữa nó lại có thể dựng cô dậy cho dù cô không hề muốn.

-----

"Chị Yongsun à... sao chị lâu quá vậy? Về có hôm nay thôi mà sao sắp xếp gì mà lâu thế? Em chờ dài cả cổ ra rồi đây này......" Lại là cái giọng than thở của nó.

"Đây, đây, xong rồi đây, làm gì mà giục mãi." Cuối cùng Yongsun cũng từ trong nhà bếp bước ra, tay thì cầm hết túi này đến hộp kia. Chả là thỉnh thoảng, mẹ cô lại gửi đem đồ ăn lên cho hai chị em, biết bao nhiên là thứ cho dù cô có nói rằng mẹ không cần phải gửi nhiều như thế nhưng bản tính bà vốn cẩn thận, thành ra không khi nào là bà quên gửi thức ăn cho hai cô con gái. Cuối cùng là hộp rồi túi chất đầy trong bếp, vậy là cô xếp hết cả lại rồi đem về qua nhà trong đợt này luôn.

"Chị có biết là em đứng đợi chị lâu lắm không? Chị có biết là em nhớ ba mẹ thế nào không? Vậy mà chị nỡ lòng nào..." Wheein lại bắt đầu.

"Bộ em tưởng có mình em nhớ ba mẹ đấy chắc, đã không giúp gì thì thôi... Mà có ai bắt em đứng đợi, ghế kia sao không ngồi xuống..." Giọng Yongsun có chút bực mình, chắc tại do cơn đau đầu khi nãy vẫn chưa hết.

Thấy thế, biết mình đã có vẻ hơi quá, Wheein im lặng tiến tới xách giúp cô mấy cái túi ấy bỏ ra bên ngoài, rồi đẩy cô chị ngồi xuống cái bàn ăn.

"Rồi, rồi, em xin lỗi. Đây chị ăn đi rồi uống thuốc, chắc chị lại bị đau đầu rồi chứ gì..." Thấy mặt chị mình hơi đỏ, mắt nheo và cau mày từ nãy đến giờ, Wheein biết ngay chị đang mệt, nhưng cái bản tính trẻ con thành ra...

Tối qua cũng vì đống bài vở mà cô cũng gần 1 rưỡi sáng mới đi ngủ. Mở he hé cánh cửa phòng mình, cô thấy phòng chị vẫn còn sáng, phát ra từ cái khe bên dưới, 'ngủ muộn vậy thể nào sáng ra cũng đau đầu cho coi.'

Giờ cô mới cúi nhìn xuống, một bát cháo nóng vẫn còn bốc hơi lên nghi ngút, bay thẳng vào trong cánh mũi cô, mùi thơm của gạo, của thịt bằm, ít cà rốt và ít hành lá ngay lập tức làm cho khứu giác cô bị kích thích. Cô mới ngước lên nhìn Wheein, tự nhiên thấy mình có lỗi khi lúc nãy có chút nặng lời với em nó. Cô phải công nhận rằng, Wheein rất tinh ý cho dù đó là chuyện nhỏ hay là chuyện lớn đi chăng nữa.

"Ôi thôi, chị đừng xúc động nữa đi..." vừa nói Wheein vừa quay lưng đi lấy thuốc và nước rồi để ngay bên cạnh bát cháo, "vâng, chị ăn rồi uống thuốc đi, nhanh nhanh chút không sẽ muộn xe đấy..." câu cuối còn làm bộ mặt mếu máo trông đáng yêu chết đi được. Yongsun đứng dậy, tiến lại gần Wheein rồi ôm chầm em nó vào lòng, lắc qua lắc lại, "Em gái ai mà dễ thương quá trời nè..." cái cằm cô cứ di di vào cổ Wheein, bởi Wheein thấp quá mà :) "Eo ơi, sến quá. Bỏ em ra, nhột..." Đến lúc này Yongsun mới lùi lại, cười cười nhưng không quên buông lời trêu trọc, "Gớm, thích bỏ xừ ra mà còn bày đặt nhột ~~~" Nghe đến đây, cả hai chị em nhìn nhau, rồi bật cười rũ rượi.

-----

"Này chị, hôm trước em mới thấy một người giống anh Eric cực kì đi vào công ty chị đang làm đấy," ngưng một lúc, Wheein thở dài, "Nhắc đến tự nhiên thấy nhớ anh ấy quá à, ảnh lúc nào cũng mua đồ ăn cho em... không như chị." Cái cụm từ "không như chị" được Wheein vặn nhỏ hết cỡ nhưng vẫn không thể nào đánh lừa được thính giác của Yongsun.

"Em vừa bảo gì cơ?" Yongsun quay sang, đưa ánh mắt sắc lẹm về phía cô em gái.

"À...ừm...không...hì...hì...em có nói gì đâu..." Wheein vừa cười lộ cái má lúm đồng tiền vừa cầm tay chị đung đưa lên xuống.

"À, về chuyện anh Eric thì, anh ấy đi du học về rồi và cũng đang làm ở công ty chị luôn."

"Thật á??? Anh ấy về lâu chưa ạ???" Wheein tròn xoe đôi mắt hỏi.

"Ừm, cũng được một thời gian rồi." Yongsun vẫn vô tư trả lời.

"Hmmm..." Wheein giả vờ suy nghĩ điều gì đó, rồi nói, "Có khi anh ấy vẫn còn thích chị nên mới về sớm như thế đấy, giờ lại còn làm cùng công ty nữa..." nhóc Whee nở một nụ cười không thể gian hơn được nữa, đến nỗi bà chị nhìn vào còn thấy rùng mình, "Này, suy nghĩ linh tinh gì thế hả...? Thật là..." hai gò má cô bỗng dưng chuyển đỏ, khuôn mặt nóng bừng, chỉ có biết quay đi chỗ khác rối lấy tay quạt quạt cho bớt nóng đi thôi.

"Ủa, em có nói gì đâu mà chưa gì chị đã..." Wheein vẫn trưng cái khuôn mặt ngây thơ ra.

"Haizzz... xe đến rồi kìa, mau cầm mấy cái túi rồi lên đi nhanh lên."

Cuối cùng xe bus số 15 cũng đến bến đỗ, hai chị em đều nhanh chân bước lên xe rồi ngồi xuống ghế, từ đây đến nhà cô cũng phải 2 chuyến xe cơ.

Xe bus này cũng có đi qua quán Caffé Venice, cô cốt ngồi cạnh cửa sổ chỉ là để muốn trông vào trong quán thôi, mặc kệ cho khoảng cách có là bao xa, cô vẫn muốn được trông thấy cái người hôm đó đã giúp mình. Bảo là nhớ thì có hơi quá nhưng hình ảnh của người ta thì lúc nào cũng hiện lên trong lòng.

'Sắp đi qua rồi' Yongsun liền quay người lại về phía cửa sổ, người cô cong lại, cúi xuống hết cỡ để đôi mắt cô, cửa ra vào của quán và quầy gọi đồ tạo thành một đường thẳng, như vậy may ra cô mới có thể trông thấy được. Nhưng không, lại không thấy, vẫn là cô bé tóc ngắn nhỏ người mà cô trông thấy tối hôm qua.

'Quái nhỉ cái con người này, sao hôm nay cũng không đi làm... Đừng bảo là nghỉ làm rồi nhé.' Yongsun vẫn giữ nguyên cái tư thế đó, mông cố gắng nhích nhích ra sau nữa để người cô thấp hơn.

"Này, chị Yongsun, chị đang chơi trò gì vậy?" Giọng của con nhỏ Wheein cất lên.

Như đập tan cái suy nghĩ trong đầu, cô tự nhiên quay đầu lên, mặt nhỏ Wheein không một chút biểu cảm đi kèm với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn được nữa, xung quanh cũng có vài người nhìn cô bằng ánh mắt kì quặc.

Có vẻ như cô đã chiếm hết chỗ ngồi khi chỗ Wheein giờ chỉ bằng một cái khe.

Yongsun giờ mới chỉnh lại tư thế, vuốt vuốt lại tóc cho vào nếp, miệng ấp a ấp úng, "Đ-đâu, chị có làm gì đâu. Tại ngoài kia có...có..." ánh mắt Yongsun không dám nhìn thẳng vào Wheein khi em nó vẫn cứ chăm chăm nhìn cô, "a...có một em cún xinh quá, chị chỉ muốn nhìn nó rõ hơn thôi." Yongsun cười xòa.

"À, ra vậy, em cún cơ đấy." nói xong Wheein lại chúi vào cái điện thoại ở trên tay.

'Trời ơi, quê không chịu nổi.' Yongsun nhắm mắt mà ngậm đắng nuốt cay vào trong lòng.

Mãi lúc sau, sực nhớ ra, cô quay sang nói với Wheein, "Này, hôm nay sinh nhật mẹ đấy, hai chị em mình đi mua quà tặng mẹ đi."

Wheein hơi ngớ người, giờ cô mới chợt nhớ rằng hôm nay là ngày quan trọng như thế. Không hiểu sao cô đã dánh dấu trên lịch rồi, ai hỏi cũng có thể nói ngon ơ, vậy mà hôm nay chẳng hiểu sao lại có thể quên được, không, chỉ suýt quên thôi.

"Ừm, vậy hai chị em mình cùng đi."

...

Byul cũng vừa bước xuống xe bus số 15, tự nhiên có linh cảm gì đó, cô bất giác quay lại thì chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh.

Sáng nay cô lại ra bờ sông Hàn ngồi.

Và hôm nay cũng lại là một ngày nhàm chán như hôm qua.

Bỗng nhiên bụng cô sôi lên ùng ục, giờ mới sực nhớ sáng nay cô vẫn chưa ăn gì. Byul nhăn mặt khi cơn đói đang đến nhanh hơn bao giờ hết. 'Đành đến quán ăn kia rồi đánh một bát mì mới được.' Nghĩ là làm, Byul rảo bước đến quán ăn đối diện.

-----

"MẸ!!!!!!!!!" Cả hai chị em cùng chạy vào ôm chầm lấy mẹ mình. "Trời ơi con nhớ mẹ quá à....!!!" Giọng Wheein hét vang cả nhà.

"Ây gu...... hai cô con gái của mẹ về đây rồi." Bà ôm rồi nhìn từ trên xuống dưới hai chị em, "trông hai đứa hình như gầy đi đó."

"Ôi dào, hai bọn con vẫn thế mà, có gầy đi tẹo nào đâu, chị vẫn cho con ăn đều..." Wheein quay sang Yongsun, "chị nhỉ???"

Biết ngay là con nhỏ này đang hỏi đểu cô mà, Yongsun bèn lấy vai huých luôn vào cánh tay nó, rồi cười cười, "Ừ, đúng."

Nói chuyện một thôi một hồi với mẹ, Yongsun giờ mới để ý nhà cũng yên ắng lạ thường, mà cũng không thấy ba cô ra đón nữa. "Ủa mẹ, ba không có nhà ạ?"

"Ừ, ba con đang ở trên công ty để giải quyết một vài việc rồi." Đến đây, khuôn mặt mẹ cô trông buồn hẳn, "Chẳng hiểu ra làm sao, dạo này toàn có mấy lời đồn ác ý chuyên nhằm vào công ty của ba các con thôi. Dạo này ông ấy cũng chẳng ăn được bao nhiêu, đêm thì toàn mất ngủ, rồi bệnh đau đầu lại tái phát thành ra lúc nào cũng phải uống thuốc. Trông ông ấy gầy hẳn đi mà mẹ chẳng biết giúp gì cho ông ấy cả." Đôi mắt bà bắt đầu long lanh, nước mắt cũng nhỏ xuống vài giọt, nhưng bà biết ba bọn trẻ không muốn chúng lo lắng quá nên ngày nào cũng dặn là không được nói gì cho chúng nó biết, đặc biệt là Yongsun, cô con gái đa cảm của ông.

"Thôi, chắc 2 đứa cũng mệt rồi, vào phòng nghỉ ngơi đi rồi mẹ chuẩn bị bữa trưa cho." Bà nhanh tay lau nước mắt rồi lại gượng cười nói với hai cô con gái. Thấy thế, Yongsun cũng chỉ biết im lặng rồi đẩy đẩy Wheein vào trong phòng.

-----

'Rầm!!!' "Biết ngay mà. Biết ngay là lão ta lại giở trò mà." Ông Kim siết chặt bàn tay lại rồi đập thẳng xuống mặt bàn sau khi nghe tin từ thư kí Choi.

"Theo như nguồn tin mật từ người của chúng ta tìm hiểu, chủ tịch Moon đã thuê người tạo nên những thông tin sai sự thật như vậy nhằm ép công ty chúng ta vào bước đường cùng rồi lúc đó mua công ty chúng ta với cái giá rẻ bèo."

"Khốn khiếp." Mặt ông Kim đỏ gay vì tức giận. "Đã liên lạc được với người của chúng ta chưa?"

"Dạ, sau khi cậu ấy báo tin cho tôi, tôi có bảo cậu ấy hãy rời khỏi đó ngay bởi ông ta cũng đang nghi ngờ trong công ty của ông ta có gián điệp, từ vụ đợt trước chúng ta thoát được ông ta đã nghi ngờ và đã cảnh giác hơn rồi... nhưng..." thư kí Choi có chút ngập ngừng, "suốt đêm hôm qua cho đến sáng nay, tôi vẫn chưa thể liên lạc lại được với cậu ấy..."

"Tên cáo già này..." dường như đã đoán biết được chuyện gì đã xảy ra, thư kí Choi chỉ biết đứng đó, không nói thêm câu nào nữa, còn ông Kim đầu óc rối như tơ vò, không biết tiếp theo ông phải giải quyết chuyện này thế nào đây. Lần này là quá khó khi lão ta không những rêu rao thông tin sai sự thật mà còn làm ra cả những số liệu giả mạo về công ty ông nữa. Và còn một vấn đề khiến ông vẫn đang đau đầu suy nghĩ, đó là lão ta hành động nhưng không có chút sơ hở, tất cả mọi thứ đều rất gọn gàng, không để lại dấu vết gì gây bất lợi cho ông ta cả.

Ông Kim thở dài, "Thôi được rồi, cậu ra ngoài đi."

Cánh cửa đóng lại, chỉ còn mình ông ngồi trên chiếc ghế da, 'Chẳng nhẽ lần này hết cách thật rồi ư?'

...

Thứ chất lỏng màu đỏ từ từ trôi vào khoang miệng rồi chảy nhanh xuống cổ họng, lão cười, một nụ cười nhếch mép.

"Mọi việc vẫn do ta nắm phần kiểm soát đúng không?" Chất giọng ông ta trầm đục có hơi khó nghe.

"Dạ vâng, tất cả vẫn trong kế hoạch của chủ tịch ạ." Tên thư kí nhanh nhảu đáp lại.

"Còn con chuột nhắt kia...?"

"Dạ, tôi đã cho người xử lý hắn rồi, đảm bảo không một ai có thể tìm ra hắn nữa. Ngài cứ yên tâm."

"Hmmm...vậy thì tốt."

Đến lúc này ông ta mới quay lại khi suốt từ nãy cứ đứng nhìn ra ngoài cửa kính. Ông ta, tuy cũng đã ngoài 50 nhưng có vẻ ngoài khá là ưa nhìn, thân hình cũng rắn rỏi, khác xa với độ tuổi của ông lúc này. Ông khoác lên mình bộ vest đen, đôi mắt nheo lại thành một đường khi mỉm cười, trông chẳng khác gì một nam tài tử nổi tiếng. Nhưng có ai biết được, bên ngoài bóng lộn là thế, được mọi người trọng vọng khi ông ta đã lập nên biết bao những quỹ từ thiện trải dài khắp cả nước, thì bên trong lại là một con người hết sức thủ đoạn, chuyện gì ông ta cũng dám làm, miễn là nó có lợi cho bản thân ông ta và không cần biết rằng người khác có phải phá sản, bị siết nợ, và bần cùng quá nên tự tử hay không. Ông ta mặc kệ và mặc nhiên có một suy nghĩ: trên thương trường, nếu như kẻ nào không có đầu óc kinh doanh, chiến lược và tính quyết đoán thì hãy để kẻ mạnh hơn làm chuyện đó thay cho hắn. Và lão luôn nghĩ, mình chính là kẻ mạnh đó.

"Còn con gái ta thì thế nào? Đã tìm ra nó chưa?"

"Dạ, tôi đã sai người đi tìm hết mọi ngõ ngách trong thành phố Seoul này sau khi có tin báo cô chủ đã trở về từ Ý cách đây 8 tháng, nhưng vẫn chưa thể tìm ra."

"Vậy thì cố gắng mà tìm ra đi, không được thì đừng có trách." Ông ta buông lời đe dọa khiến tên thư kí cũng phải nuốt khan nước bọt.

"D-dạ vâng. Vậy tôi xin phép ra ngoài." Anh ta cúi đầu rồi đi về phía cửa ra vào.

"Này..." ông ngừng một chút, như nhớ ra điều gì đó, "để ý thằng Jun cho ta."

Tên thư kí đảo mắt một hồi rồi trả lời, "Dạ vâng."

Đặt ly rượu vang lên bàn, ông tiến lại gần bàn làm việc của mình, bàn tay ông vuốt vuốt lên tấm bảng tên được làm bằng pha lê đang nằm ngay ngắn trên mặt bàn, tự nhẩm, 'Moon Jaejoon này muốn cái gì là phải có cái ấy bằng được.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top