Quattro

'Huỵch...'

"Ay da..." Byul cau mày, lầm bầm ngái ngủ, xoa xoa cái bả vai vì cô vừa mới tiếp đất bằng bả vai trái. Cô uể oải ngồi dậy, mắt vẫn nhắm tịt, mẫy lọn tóc cứ rối hết cả vào nhau. Nhấc cả thân mình lên rồi lại hạ xuống giường, Byul mới quay ngược quay xuôi, cái gối ôm bị đạp không thương tiếc, nằm lăn lóc ở dưới sàn từ lúc nào. Byul đánh một tiếng thở dài, chính cô cũng không hiểu tại sao cái tật này sửa mãi rồi mà không được. Cho dù là giường nhỏ hay giường to, mọi thể loại kích cỡ nào, không hiểu lăn lộn ra làm sao mà một tuần ít nhất phải 5 ngày cô lăn xuống giường thì mới chịu.

Ánh nắng chiếu qua khe rèm cửa, tạo thành một đường thẳng băng lên bức tường đối diện. Giờ Byul mới ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Chưa đến 8 giờ nữa. Cô thực sự là muốn ngủ thêm nhưng có vẻ như bộ não của cô đã bắt đầu tỉnh táo và làm việc luôn rồi.

Dụi dụi mắt vài cái, Byul lê chân đến chỗ cửa sổ, vén tấm rèm và mở một cánh ra. Buổi sáng Seoul, trời rất xanh, ánh nắng dịu nhẹ nhàng đặt mình lên những mái nhà, trải dài xuống từng con ngõ nhỏ. Byul nhắm mắt, hít một hơi thật đầy, thật căng, cảm giác từng hơi gió lành lạnh làm mát rượi hai buồng phổi, Byul cứ thế đứng trầm ngâm để những tia nắng sớm ôm trọn lấy cơ thể mình. Thật dễ chịu.

Vào trong bếp, Byul đi thẳng đến cái tủ gỗ, mở ra và lấy một ít cà phê, ít sữa và tự pha cho mình một li latte. Dân barista mà, đồ nghề thì lúc nào cũng trực chờ ở trong nhà, cần cái gì là có cái ấy.

Lúc này cô mới quay đầu lại về phía bàn ăn, cái lồng bàn nhỏ đang ở trên đó. Byul tiến lại rồi nhấc nó ra, một đĩa thức ăn với hai quả trứng ốp la và hai lát thịt xông khói, được tạo hình cẩn thận để xuất hiện trước mắt cô là một khuôn mặt đang cười. Công nhận Hyejin rất khéo tay, làm cái gì cũng giỏi, và nấu ăn cũng thế. Dậy sớm để đi học rồi mà còn làm bữa sáng cho cô nữa, nhỏ này quả thực là một người rất chu đáo. 'Cười đến tận mang tai luôn cơ mà.' Byul thầm nghĩ với nụ cười nhẹ trên môi.

-----

Đặt cốc cà phê lên bàn, Byul ngồi xuống cái ghế sofa, tay quơ lấy cái điều khiển rồi mở TV lên. Chuyển tới chuyển lui, nào là mấy cái bản tin chán ngắt, mấy cái TV show nhạt nhẽo rồi lại mấy bộ phim tình cảm sướt mướt chiếu đi chiếu lại đến nỗi buồn ngủ, Byul liền tắt phụt cái TV đi. Đúng là ngày nghỉ mà, chán chết..

Im lặng một lát, Byul uống nốt chỗ cà phê đang dần nguội ở trong cốc rồi quyết định ra ngoài.

Byul là một người khá đơn giản, cô ra ngoài với đôi giày phối hai màu đen trắng, quần jeans đen, áo phông trắng cộc tay và chiếc bomber jacket, cũng màu đen nốt. Có vẻ như cô chỉ chuộng có hai màu này thôi vì một lý do rất đơn giản - chúng dễ phối đồ, nhưng hơn hết là, Byul không thích màu mè.

Trong khung cảnh với những chiếc lá rụng rơi mang những gam màu nóng từ sắc vàng, vàng cam, rồi đỏ, Byul hiện ra như một nốt nhạc trầm tư đến từ những thập niên 50s - 60s chỉ với hai màu trắng đen. Cô cứ thế, bước đi chậm rãi, từ từ cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng một tâm trạng bình thản. Hai tay đút túi áo nhưng lại không kéo khóa, có thể là do thói quen nhưng lúc nào cô cũng nghĩ rằng có lẽ mình được sinh ra vào mùa đông nên điều này chẳng làm cho cô hề hấn gì.

Đôi chân cứ thế đi tiếp, đi tiếp và rồi dừng lại tại nơi cô muốn đến - bờ sông Hàn. Ngồi lên chiếc ghế đá gần đấy, cô hít một hơi sâu, lồng ngực căng ra khi những luồng khí mát lạnh đang tràn đầy trong hai lá phổi rồi chầm chậm trút ra những điều còn khiến cô bận tâm. Nơi đây luôn đem lại cho cô sự tĩnh lặng mà cô cần, một sự trong lành không vướng hạt bụi nào, thật thảnh thơi. Byul ngồi im, tận hưởng từng làn gió se se phả vào cơ thể mình, thả hồn vào với mặt nước khi nó và những cơn gió đùa với nhau tạo nên từng gợn sóng nhỏ li ti thật xinh xắn.

Quả thực, Byul thích mùa đông hơn mùa hè.

Bzzzz..... Chiếc điện thoại rung lên từng đợt trong túi áo. Byul lôi nó ra, màn hình hiện lên một dãy số dài loằng ngoằng khiến cô hơi cau mày, 'số lạ.' Nghĩ một lúc, cô mới bắt máy.

"Alo?"

"Ciao, Byul..." Giọng của một người đàn ông vang lên phía đầu dây bên kia.

"..."

"È molto tempo che non ci si vede, come stai?" Người đó vẫn nói tiếng ý với Byul bằng tông giọng trầm nhưng đầy quyến rũ.

(Đã lâu rồi không gặp, cô khỏe chứ?)

"Mi scusi..." Đến lúc này, Byul mới ấp úng lên tiếng, bộ não hoạt động hết công suất để trả lời một câu hỏi to đùng trong đầu: ai mà lại gọi cho mình, nói tiếng ý, còn hỏi mình có khỏe không nữa...?

Cho dù cô có thấy giọng nói này khá quen nhưng vẫn chưa thể nhận ra được ai là người sở hữu chất giọng này.

"Haizzzz... Vậy là cô quên tôi rồi sao Byul?" Cuối cùng người đàn ông cũng chuyển sang cái giọng Hàn lơ lớ mà đã từng học được của người nào đó.

"C-Carlos...???" Giờ Byul mới mắt chữ A mồm chữ O để nhận ra người đang gọi điện cho cô là ai. "Đúng, cũng được một thời gian rồi..."

"Nghe giọng là thấy cô khỏe đến mức nào rồi Byul. Cuộc sống mới thế nào, chắc đã giải nghệ rồi nhỉ?" Người đó vẫn cứ đều đều giọng mà hỏi cô. Không cần nhìn, chỉ cần nghe thôi là Byul cũng biết được người đó đang cười, một nụ cười nửa miệng đặc trưng của anh ta.

"Đúng, đã giải nghệ lâu rồi, kể từ ngày hôm đó..." Byul mỉm cười nhẹ, đôi mắt lại ngước lên nhìn xa xăm.

- Flash back -

4 năm trước...

"Hầu như trong tòa nhà này chỗ nào cũng có mấy tay bảo vệ to con đấy, cô nên cẩn thận một chút." Carlos nói qua chiếc tai nghe, những ngón tay vẫn làm việc, không ngừng gõ gõ trên bàn phím máy tính, tính toán mọi chi tiết mà anh và Byul đã lên kế hoạch từ trước.

"Anh đã thấy có bao giờ tôi để lộ sơ hở chưa? Thật thừa thãi..." qua chiếc tai nghe nhỏ xíu, Byul vẫn có thể nghe thấy mấy tiếng cười nhẹ đến nhạt nhẽo của Carlos. Cô nhìn đồng hồ, giờ là 11:10 tối, thở dài, rồi lại nhìn vào bộ quần áo mình đang mặc.

"Nhân viên của đội bảo trì ư? Thật buồn cười."

"Tất nhiên, sao lại không nhỉ? Thế cho đơn giản. Tôi đã làm chập tất cả các máy quay từ tầng 25 đến tầng 31, đều là những máy quay chủ chốt mà mấy tên giám sát béo như lợn đang nghếch chân ngồi nhìn. Giờ chắc chúng cũng đang như ngồi trên đống lửa rồi, ban nãy gọi điện cho đội bảo trì, tôi còn thấy giọng run run của một thằng nữa cơ," Carlos cười bằng cái giọng trầm như địa ngục, "giờ mà còn biết một đống các thông tin quan trọng bị mất nữa thì chắc ngay sáng ngày mai, nếu nhanh hơn thì sẽ không quá nửa đêm nay, chúng sẽ bị đá thẳng cẳng ra ngoài đường hết."

"Anh bớt nói những thứ vớ vẩn đi, dán mắt vào màn hình mà cho tôi biết phòng kĩ thuật ở đâu, công ty gì mà như mê cung." Byul cau mày, lầm bầm khó chịu.

"Nghe giọng là thấy cô hào hứng đến mức nào rồi đấy Byul."

Sơ đồ cả tòa nhà đã hiện ngay trước mắt anh qua từng ngón tay điêu luyện và sự thông mình của bộ não. Anh cũng đã thấy được cái chấm đỏ của cái con người tuy nhỏ hơn anh những 5 tuổi nhưng lúc nào cũng cau có kia.

"Anh có thể bỏ cái câu có chứa chủ ngữ vị ngữ như thế được không, nghe chẳng lọt lỗ tai tí nào, nhất là với phụ nữ đấy." Tự thấy chính bản thân mình cũng đang quá căng thẳng, Byul dãn cơ mặt ra mà nói một câu bông đùa.

"Thì từ trước tới giờ tôi có coi cô là phụ nữ đâu." Tiếng cười của anh lớn hơn khi nãy, phá vỡ sự im ắng từ bấy đến giờ trong chiếc xe tải nhỏ đỗ bên vệ đường cách chỗ đó mấy dãy nhà.

Byul cũng cười, cái con người này lúc nào cũng thích trêu cô.

Byul gặp Carlos cách đây một năm, khi cô trốn ba mẹ sang ý để học cách pha chế và muốn trở thành một barista chính hiệu.

Đang đi trên đường, cô có mấy lần liếc vào kính chiếu hậu của mấy cái xe gần đó và thấy có một người đang bám theo cô. Lúc đầu cô cũng nghĩ là đi cùng đường thôi nên có bỏ qua, nhưng đã cố tình đi lòng vòng rồi mà anh ta vẫn cứ bám theo, cô quyết định rẽ vào con ngõ gần đấy. Người kia mỉm cười nhẹ rồi bước vào ngay sau. Bất thình lình, từ chỗ nấp, cô lao ra giơ ngay cú đấm về phía anh ta, nhưng anh ta cũng đâu phải dạng vừa, lùi một bước và có thể né đòn đó một cách ngon lành. Anh cười cười mà đứng nhìn Byul đang hằm hằm trước mặt. Giơ hai tay lên như để cô thấy anh không có mang theo vũ khí cũng như không muốn làm hại đến cô, rồi lấy trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, anh tiến lại gần, "Tôi thấy cô đang gặp khó khăn, chắc cô mới chuyển đến đây. Nếu cần, cô có thể gọi cho tôi, tôi sẽ giúp cô kiếm được thật nhiều tiền." Ghí sát miệng vào một bên tai Byul, anh ta nhét mẩu giấy vào túi áo cô, nở một nụ cười nửa miệng. Trước khi đi còn không quên buông một câu không biết là có ý gì, "Tôi chưa bao giờ nhìn nhầm người cả đâu."

Về đến nhà, Byul mới lôi tờ giấy đó ra, ngoài một dãy số, còn có một cái tên và đó cũng chính là cái tên duy nhất mà cô biết về anh ta - Carlos.

Cho đến hiện tại, tuy chỉ mới kết hợp được với nhau chưa đầy 7 tháng nhưng Byul và anh đã có vô số phi vụ trót lọt, kiếm được những khoản tiền cũng kha khá từ những tên doanh nhân chuyên dùng cái thủ đoạn cạnh tranh bẩn thỉu này với các đối thủ của hắn.

"Lên tầng 27, rẽ trái, ở đó có một cái cầu thang nhỏ, vì là ở góc khuất nên mới không có nhiều người để ý, bước xuống hai tầng, đến cái cánh cửa thứ ba thì đấy là phòng kĩ thuật." Nói một hồi, Carlos không quên thầm chửi rủa cái tên nào lại thiết kế cái phòng kiểu này.

Byul nhanh chóng làm theo từng lời anh ta vừa nói, mở cửa phòng ra. Bước đến cái tụ điện chính, mở ra rồi nối dây với cái máy tính mà cô đem theo trá hình trong hộp đựng dụng cụ. Chẳng mấy chốc mà đã vào được máy tính chủ, cái chính là mật khẩu, cô đành ngồi đợi Carlos, trong đầu không thôi nói hai từ 'nhanh lên, nhanh lên.' Dù gì cũng là vụ cuối, phải chắc chắc rằng sẽ không để có điều gì bất trắc xảy ra.

"Xong!" Carlos nói vào tai nghe, cùng lúc đó là một loạt các tệp dữ liệu mật hiện ra. Byul nhanh chóng chuyển tất cả chỗ dữ liệu đó vào trong máy tính. Ngồi đợi cái thanh màu đen đó di chuyển cho đến khi hiện lên dòng chữ 100% Complete, Byul rất ghét phải chờ đợi, nhất là kiểu này.

"Hình như đội kĩ thuật thật đến rồi hay sao, có 2 tên mặc trang phục của đội bảo trì vừa mới bước vào sảnh chính và nói gì đó với tay bảo vệ..." Carlos nhìn kĩ hơn vào màn hình, quan sát mọi chuyện qua chiếc camera được gắn trên cái cột điện đối diện cửa ra vào. "Cô phải nhanh lên, Byul." Nét mặt anh đã hiện lên vài nét lo lắng khi tên bảo vệ nói gì đó vào chiếc bộ đàm bên vai trái rồi chạy nhanh vào bên trong.

"Thế anh nghĩ tôi đang ngồi chơi à?" Trên chán Byul giờ cũng lấm tấm mồ hôi, lòng cô cũng đang như lửa đốt rồi, cái thanh màu đen đó đã chạy đến 90% và sắp hoàn thiện.

Ngồi lẩm nhẩm cầu nguyện, cuối cùng cũng xong. Byul nhanh chóng thu dọn mọi thứ, cho chiếc máy tính vào trong chiếc hộp dụng cụ, đội cái mũ lưỡi trai lên, bước lên cầu thang và đứng trước cửa chờ thang máy. Cô nhấn nút xuống thẳng hầm để xe. Cánh cửa vừa khép lại, cô cũng vừa kịp trông thấy một toán người chạy lướt qua qua cái khe bé tí. Thật ngu ngốc.

Chiếc Ducati đã được sắp sẵn ngay trong góc hầm, Byul đã thay sang bộ quần áo khác, tất cả đều màu đen. Đội chiếc mũ bảo hiểm lên, Byul vặn tay ga rồi phóng ra khỏi hầm.

"Hình như cô có đuôi đấy Byul." Carlos nói khi có mấy cái xe đen xì phóng ngay sau xe Byul.

Byul đã biết từ trước, cô liên tục liếc con mắt sang kính chiếu hậu, bọn chũng đã bám sau cô từ lúc cô vừa phóng ra khỏi tòa nhà rồi.

"Vậy thì chắc nửa sau kế hoạch phải thay đổi rồi. Anh hãy lái xe đến gầm cầu vượt cách đây 5 dãy nhà, cứ đỗ dưới đó, tôi sẽ đưa cái va li cho anh sau. Nhớ tìm chỗ nào tối tối một chút, khi nào đến nơi tôi sẽ báo."

"Cô cứ định một tay lái một tay ôm cái máy thế sao?" Carlos có vẻ đã lo lắng thực sự nhưng cũng làm theo lời cô, khỏi động động cơ xe rồi đi đến chỗ hẹn. "Cô liều thật đấy..."

Byul nhếch miệng cười. "Giờ tôi cần chơi một lúc, đừng làm phiền tôi."

"Chờ đã..."

"..."

"Cẩn thận..."

"Ok."

Byul rẽ tay lái sang con phố ngược lại với hướng đi đến chỗ cô vừa nói, 'để xem có cắt đuôi được chúng mày không nào.'

Cô cứ thế, điều khiển chiếc moto lắt léo đi hết ngóc này đến ngách kia. Xem ra cũng có hiệu quả khi 7 chiếc xe theo cô giờ chỉ còn lại có 2.

Đến lúc này Byul mới quyết định đến điểm hẹn cô đã nói với Carlos.. Chỉ còn cách một dãy nhà nữa thôi.

Ánh đèn xanh đỏ khiến cô hơi lóa mắt khi vừa mới phóng vụt qua ngã tư. 'Chết tiệt! Chúng huy động cả cảnh sát...' Byul thầm nghĩ mà cắn chặt lấy môi dưới.

"Carlos, tôi đến rồi, mau mở cửa sổ xe ra...!" Cô nói lớn qua chiếc tai nghe.

Carlos làm theo, hạ cửa kính xuống, tiếng moto phóng vụt qua cùng lúc đó, ngực anh đau nhói khi chiếc va li đã nằm gọn trong lòng anh. Cũng may bóng tối đã che đi hành động khi nãy của cô khỏi tầm nhìn của bọn bám đuôi. "Cô tính đi đâu vậy Byul?" Anh nói, lúc ấy anh mới hướng mắt ra ngoài cửa, có đến 5 chiếc xe cảnh sát cùng với 2 chiếc xe đen nữa đang đuổi theo Byul. Chúng hình như không để ý gì đến chiếc xe tải mà anh đang ngồi trong đó, cứ thế lao đi vun vút.

"Cô tính đi đâu vậy hả?" Anh không giữ được bình tĩnh nữa rồi, vừa hét lớn vừa vặn chìa khóa rồi cũng lái xe đi về hướng đó.

"Dù gì cũng là vụ cuối, tôi không muốn anh bị liên quan..." cô hơi ngừng lại, "mặc dù anh là trùm sò..." Byul cười với câu đùa có vẻ không đúng thời điểm của mình.

"Nói linh tinh gì thế hả? Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết. Đến một chỗ nào đấy, bỏ xe lại rồi tìm chỗ trốn đi, tôi sẽ đến đón cô!" Carlos gằn giọng, lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, bàn tay nắm chặt vào vô lăng, đôi mắt anh bắt đầu hằn lên những tia máu.

"Vụ này lớn mà, nếu hỏng thì uổng lắm. Dù sao thì sau khi giao hàng cho lão ta, nhớ chia đều tiền cho tôi với, anh chắc biết số tài khoản rồi nhỉ?" Byul vẫn cứ lao đi trong màn đêm đen kịt.

'Thừa thãi!' Não anh đang căng ra với từng lời nói của Byul, các noron thần kinh đang thực sự quá tải. "Tôi biết cô rất cứng đầu, nhưng, làm ơn...hãy nghe lời tôi lần này đi..."

"Yên tâm đi, tôi không chết được đâu." Byul cười, lấy tay ngắt đường truyền kết nối giữa hai tai nghe, mặc kệ cho Carlos có đang nói gì đi chẳng nữa, cứ thế phóng đến cây cầu trước mặt. Đến nửa đường, màu xanh đỏ lại xuất hiện, ở phía đầu cầu bên kia. 'Đường cụt rồi.'

Byul giảm ga, cho xe chạy từ từ, rồi dừng hẳn. Đường tiến và lùi đều có cảnh sát và người của bọn chúng. Tiếng lách cách của đạn được lên nòng vang lên, chúng lại gần, chĩa hết súng về phía cô.

"Mau xuống xe, để tay ra sau gáy rồi quỳ xuống." Viên cảnh sát nói qua chiếc loa rõ từng câu từng chữ.

Byul lắc nhẹ đầu, cô cũng làm theo. Xuống xe, để tay ra sau gáy nhưng không quên liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay. 11:59. 'Không ngờ thời gian trôi chậm vậy.'

Cô vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm, mỉm cười đầy khoái chí, cô cách thành cầu có hơn 2m thôi.

"Mau quỳ xuống." Một vài tên cảnh sát đang chầm chậm bước đến. Byul vẫn đứng trân trân ở đó, không nhúc nhích.

'Ba...hai...một...' Chiếc đồng hồ rung nhẹ khi kim giờ và kim phút chập lại làm một. 12 giờ đúng. Byul lao đến, nhảy qua thành cầu, rồi rơi xuống. Dòng nước lạnh tê người đang dần ôm trọn lấy cô.

"BẮN!" Tiếng của viên chỉ huy vang lên, tiếng súng thi nhau xe toạc bầu trời đêm tĩnh lặng, từng viên đạn thi nhau bay ra khỏi nòng, lao xuống dòng nước đen sì bên dưới.

Carlos cách đó không xa, anh chỉ biết ngồi đó, nhìn xuống dòng nước vẫn chảy xiết, chiếc tai nghe đã mất liên lạc từ lâu nhưng thi thoảng tên cô vẫn vang lên từ sâu trong cổ họng anh.

'Byul...'

- End flash back -

"Vậy từ hôm đó, cô đã ở đâu?"

"Tôi ở lại nhà một người bạn, tiện thể tĩnh dưỡng luôn. Cũng may cậu ấy cũng giữ bí mật cho tôi." Byul thở dài, cũng lâu rồi, cô với người đó chưa gặp lại nhau.

"Cái gì? Cô bị thương à?"

"Cũng có để lại một chút sẹo, nhưng tôi vẫn sống đấy thôi." Byul lại giở cái giọng bất cần ra với anh.

Anh cười nhẹ, 'cô vẫn vậy Byul ạ.' "Mà này, tôi nhớ cái vị ristretto của cô lắm đấy." Anh nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, giờ nghĩ lại chuyện ấy khiến đầu anh đau như búa bổ.

"Vậy khi nào qua đây rồi ngày nào anh cũng được uống." Byul cười lớn. Đầu dây bên kia, Carlos cũng vậy, có thể nói đây là nụ cười tươi nhất của anh từ trước đến giờ.

"Ok. Khi nào tôi qua nhớ tiếp tôi cho chu đáo."

"Để xem anh đối xử với tôi thế nào trước đã."

"Giờ tôi phải đi rồi. Ciao, Byul."

"Ciao, Carlos."

Byul tắt máy rồi cho lại vào túi áo. 'Kể ra Carlos cũng không khó chịu như trước kia cô đã nghĩ. Không phải, chỉ là không còn thôi.' Nụ cười vẫn được giữ trên đôi môi cô.

Bzzzz..... Chiếc điện thoại lại rung thêm lần nữa. Cô lấy ra, nhìn vào màn hình, nụ cười cô đã tắt từ lúc nào.

"Tôi nghe đây, Jun."

"Chị hai, chị vẫn ổn chứ?"

"Tôi vẫn thế. Có chuyện gì à?" Byul cau mày lại.

"Thực ra em chỉ muốn gọi hỏi tình hình chị thế nào thôi. Kể từ lần ấy, em cứ thấy lo lo. Với lại chủ tịch vẫn đang cho người đi tìm chị đấy."

"Vậy thì đừng để ông ấy tìm ra tôi thôi. Dù gì cậu cũng là người thân cận bên ông ấy mà. Cậu làm được chứ?"

"Vâng, tất nhiên em làm được...Giờ em phải đi rồi. Có chuyện gì em sẽ báo cho chị sau."

"Ừ."

Tắt máy, cuộc gọi chưa đầy 20 giây, chắc muốn dò cũng khó. Byul nhếch mép.

Giơ tay nhìn vào chiếc đồng hồ, giờ cũng đã gần 11 giờ trưa. 'Không ngờ cũng muộn vậy. Về xem cái con bé Hyejin nó ăn gì nào.' Byul đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, cho tay vào túi áo rồi lững thững ra về.   

-----

Hì... tôi up chap có vẻ muộn nhỉ? Sorry nha...

Lần đầu tiên tôi viết dài được ngần này từ :)

Nếu mọi người thấy chap có bị làm sao đấy thì hãy đừng ngại ngần mà gọi hồn tôi bất cứ lúc nào nhé...

Good night everyone!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top