Otto

"Oooohhhh..... đây chẳng phải là cô em đứng ở bến xe bus lần trước hay sao...?" Hắn vừa nói vừa cười, đưa cái con mắt ti hí của mình lên xuống người Yongsun.

Yongsun lấy tay che người mình lại. Lúc này cô mới ngờ ngợ, 'Chẳng nhẽ là cái tên lần trước giật túi xách của mình?' Lần ấy do quá bất ngờ, với lại hắn cũng đội mũ sùm sụp nên Yongsun cũng không thể thấy rõ mặt hắn được, hắn còn làm cô ngã nữa thành thử ra chỉ còn biết chú ý vào cái chân đau thôi. 'Hắn nhận ra mình sao?'

"Ay da....cái con nhãi này!" Cách đấy mấy bước chân, tên kia đang nhăn mặt lẩm bẩm chửi cùng với hai tay đang ôm khư khư lấy bàn chân. Có lẽ hắn mới bị Wheein dẫm một phát vào chân, nghe thấy tiếng hét có vẻ như nó khá là đau, dù gì Wheein cũng học taekwondo mà, mấy ngón phòng vệ này nó đã thuộc lòng từ lâu lắm rồi.

Wheein liền lao đến cái tên đang siết chặt cổ tay chị mình, phi nắm đấm trúng cổ họng khiến hắn lập tức gỡ tay ra khỏi cổ tay chị mà ôm lấy cổ mình, ho sùng sục như một lên ho lao. "Con nhãi, mày dám...?" Cái giọng hắn nghèn nghẹn.

Wheein chạy lại về phía Yongsun, "Chị, chị không sao chứ?" "Ừ ừ, chị không sao." Khuôn mặt Yongsun sợ hãi, bàn tay trái tím ngắt, tê cứng lại khi dòng máu bị chặn lại quá lâu. "Nhanh lên chị, chạy thôi." Wheein kéo tay Yongsun định chạy đi thì tên kia quàng hai cánh tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của Wheein. Cô dãy dụa nhưng không tài nào gỡ ra nổi. Hắn say thật đấy nhưng dù gì cũng là đàn ông, lại to như một con tịnh, thành ra Wheein bị lọt thỏm trong vòng tay hắn, có cố gắng đến mấy cũng không thể thoát được. Mặt Wheein đỏ gay, cô mất sức dần khi vòng tay hắn ngày càng siết chặt hơn làm cho hai cánh tay cô đau nhức, mỏi rã rời.

Yongsun chạy tới, dùng hai bàn tay yếu ớt đánh thùm thụp vào vai, vào lưng hắn nhưng hắn chẳng hề hấn gì. Cô thở không ra hơi nữa. Chợt cô bị ai đó túm lấy tóc, là tên kia. "Hai đứa chúng mày gan lắm. Chúng mày sẽ biết tay tao..." Hắn gằn giọng tức giận, nắm cổ tay cô lôi xềnh xệch vào con ngõ gần đó. Tên kia cũng ôm lấy Wheein mà đi theo gã kia.

"Cứu với!! Có ai không cứu với!!" Nước mắt Yongsun chảy ròng ròng, giọng cô run lên hoảng sợ, đôi chân cô bủn rủn, cô dần mất đi sức lực. Đến lúc này, cô mới đưa con mắt dáo dác nhìn xung quanh. Mọi người đều lơ đi mà đi thẳng, có người cũng dừng lại nhưng chỉ dám nhìn từ xa. Không ai lên tiếng, không ai ra can ngăn, họ không muốn liên lụy, cũng chẳng muốn dây dưa gì với bọn côn đồ này, họ sợ chúng trả thù. Họ chỉ đứng đó rì rầm với nhau những gì mà trong đầu họ đang suy đoán, nhưng cô biết chắc mấy cái suy nghĩ đó chẳng có điều gì là tốt đẹp cả. Cái xã hội này chẳng có ai là tốt đẹp.

Con ngõ tối nồng lên mùi ẩm mốc, cái mùi hôi thối của những bọc rác được mấy cái cửa hàng gần đó vứt không tử tế, nằm lăn lông lốc, trơ trọi. Nó khiến Yongsun lợm giọng. Cuống họng cô bắt đầu cảm thấy cái chua chua đăng đắng của dịch vị dạ dày, nó đang muốn tuôn ra ngay lúc này.

Hắn hung hăng kéo rồi đẩy mạnh cô, ép tấm lưng cô vào bức tường lạnh lẽo. Hai tay bóp chặt lấy hai bả vai cô, siết lại, "Khôn hồn thì ngoan ngoãn, không thì mày chết chắc. "Miệng hắn đầy mùi rượu, cùng với mùi thuốc lá khiến bụng cô quặn lại. Cô lấy hết sức mình, vung tay hắn ra rồi *bốp*, cái tát mạnh khiến trên mặt hằn còn in hằn dấu tay của cô, nhưng hắn không nói gì, hắn vung tay rồi tát cô một cái khiến cô ngã xuống con đường bê tông nhớp nháp bẩn thỉu. Cái tát đó khiến cô choáng váng. Trong đôi mắt ầng ậng nước, cô thấy Wheein của cô bị tên kia nắm chặt hai cổ tay, ép sát vào tường, mặc cho cô kêu khóc, dãy dụa thế nào, cái miệng hắn vẫn chúi vào cổ Wheein. Thật kinh tởm. Về phía mình, giờ cô mới để ý tên kia đang ngồi lên người cô, bàn tay hắn mơn trớn trên gò má cô, vuốt xuống cổ, ngực, rồi phần bụng dưới. "Ngoan đi, rồi hai đứa chúng mày sẽ không sao cả." Cái giọng hắn khà khà, đôi mắt đục ngầu đầy dục vọng. Yongsun cố gắng dãy dụa nhưng không được nữa, hai tay cô bị hắn giữ chặt phía trên đầu, cái miệng hắn bắt đầu tìm đến cổ cô mà mút mát. Cô thút thít van xin, "Xin hai người, tha cho chúng tôi, em tôi nó còn quá nhỏ...Xin hai người...Tôi có tiền, hai người cứ lấy hết đi nhưng hãy thả chúng tôi ra..." Giọng cô khản đặc, từng tiếng nấc vang lên trong vô vọng. Cả hai tên đó ngẩng lên, rồi quay qua nhìn nhau cười, có lẽ cái điệu cười đấy sẽ ám ảnh cô đến chết mất. "Tiền ư? Cô em nghĩ bọn anh cần mỗi tiền thôi sao?" Bàn tay hắn dần dần đưa xuống, luồn vào trong áo cô, xoa xoa lấy phần eo thon rồi lại đưa lên cao nữa. Đến lúc này, Yongsun mới biết van xin hai con thú này cũng chẳng được gì. Cô tức, tức đến phát khóc, cô liền nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn rồi gằn giọng, "Chúng mày là đồ khốn!!!" Thấy được phản ứng của cô, hắn đưa tay lau mặt rồi lại tát cô thêm cái nữa, hắn xé toạc cái áo cô đang mặc, để lộ ra một phần cơ thể nhạy cảm, "Đừng để tao phải khiến mày chết ngay tại đây. Khôn hồn thì nằm yên đi." Hắn lại cúi xuống, gần xuống đến ngực cô hơn nữa. Cô không muốn nhưng cô không thể làm gì hắn. Nước mắt cô cứ thế rơi. Thật nhục nhã. 'Ba ơi... mẹ ơi... cứu chúng con...với...'

Cơ thể cô như bất động, ánh mắt dại đi khi không thể chống đỡ, giọt nước mắt vẫn cứ rơi không dứt, từng tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng. Hắn vẫn lần mò trên cơ thể cô, thỉnh thoảng còn bật ra vài tiếng rên đói khát. Hơi lạnh từ đâu thổi đến khiến cô rùng mình. 'Vậy là hết.'

...

Moonbyul lập tức chạy vào bên trong con ngõ. Mắt cô hơi nheo lại, là hai gã đàn ông đang giở trò đồi bại, còn hai cô gái thì mất sức dần, tiếng kêu cứu yếu ớt. Cô nhanh tay tóm lấy cổ áo tên đang quỳ dưới đất kéo ngược lại ra sau làm hắn mất đà mà ngã ngửa. Tên kia giật mình, chưa kịp quay lại thì cũng đã bị Moonbyul làm tương tự khiến hắn loạng choạng bước lùi. Chúng đỡ nhau dậy, nheo mắt nhìn đang người đang đứng trước mặt mình, nói lớn, "Mày là đứa nào hả?" Người kia không trả lời. "Mày là đứa nào mà xen vào chuyện của bọn tao??" Vẫn không trả lời, chỉ đứng đó chăm chăm nhìn hai tên thú tính. "Yassss....Mày sẽ biết tay tao..!!" Tên to con lao đến, vung nắm đấm lên. Moonbyul xoay người né được, tiện đó nắm luôn cánh tay hắn và lợi dụng lực đà của tên kia quay hắn một vòng rồi mới thả tay ra. Đích đến là bức tường trước mặt. Tiếng *cốp* vang lên khá lớn. Hắn ngã lăn ra mà ôm lấy toàn bộ khuôn mặt. Tên còn lại bắt đầu xanh mặt, liên tục liếm môi và nuốt nước bọt, cũng bày đặt đứng ở thế thủ nhưng trông chẳng khác nào một con gà rù. Moonbyul nhếch mép nhẹ, 'Thật buồn cười.' Hắn cứ đứng tần ngần mãi, buông vài lời dạo nạt, "Không muốn chết thì khôn hồn cuốn xéo khỏi đây ngay. Đừng có mà xen vào chuyện của bọn tao." Moonbyul vẫn chẳng nói gì. 1 giây... 2 giây... 3 giây... Cuối cùng thì hắn cũng lao đến.

...

Thoát khỏi lực ép của tên to con, Wheein thất thần ngã khuỵu xuống, tiếng khóc của cô vẫn còn nghe thấy rõ. Rồi như định thần được mọi chuyện trước mắt, chị mình đang nằm đó, Wheein mới chạy lại. Yongsun mặt tái hẳn đi, đôi mắt dại nhìn vào khoảng không vô định. Wheein trông thấy liền gọi lớn để chị mình hoàn lại. Yongsun bắt đầu chớp chớp mắt, cô thở gấp, lấy tay kéo hai vạt áo đã bị tên kia xé rách lại, co rúm người. "Chị, chị Yongsun, chị có bị sao không?" Yongsun đưa cặp mắt sợ hãi của mình về phía tiếng nói, 'Wheein...' "Wheein... Em không sao chứ?" Cô vừa hỏi vừa nhìn em mình từ trên xuống dưới. Em cô không bị sao, ít nhất là không bị như cô lúc nãy. Nước mắt lại rơi, hai chị em cô ốm chầm lấy nhau mà khóc.

Đánh nhau một thôi một hồi, thực chất là cô để cho hai tên đấy đánh nhau còn mình thì chỉ đứng ở giữa và né mấy ngón đòn cào cào đó. Cuối cùng chúng ngã xấp lên nhau, khuôn miệng méo xệch kêu oai oái.

"Cút!" Đến lúc này Moonbyul mới cất tiếng. Chất giọng trầm nay càng trầm hơn khi ẩn sâu trong chiếc cổ áo được dựng đứng như ban đầu, có vẻ như quần áo cô không một chút xộc xệch. Cô chán quá rồi, sẵn đã mệt mỏi trong người, cô cũng không muốn tốn sức với mấy tên này nữa. Thấy thế, chúng mới lật đật dìu nhau đứng dậy rồi chạy thẳng mà không dám quay đầu lại.

Moonbyul thở hắt. Cô quay người lại. Hai cô gái kia chỉ ngồi đó, ôm nhau khóc rưng rức. Cô rảo bước lại gần, hơi cúi người xuống, "Hai cô không sao chứ? Hai cô có bị thương ở đâu không? "Giờ Yongsun mới quay mặt ra, thực sự với đôi mắt đang ầng ậng nước cùng với con ngõ quá tối thì quá khó để có thể trông thấy khuôn mặt của người vừa mới cứu hai chị em cô. Nhưng giọng người này...?! "Cảm ơn, cảm ơn đã cứu chúng tôi. "Yongsun hơi quay người ra ngoài, hai chị em cô cúi đầu lia lịa để cảm ơn. Rồi, cô hơi giật mình, nhìn xuống, áo cô... Yongsun nhanh tay che lại, không cần nhìn cũng biết cô đang lúng túng đến nhường nào. Moonbyul cũng thấy rồi, cô liền nhanh tay cởi cái áo khoác cô đang mặc trên người ra rồi choàng luôn lên người Yongsun. "Cô mặc tạm cái áo của tôi vào đi không thì cảm lạnh mất. "Khuôn mặt Yongsun nóng bừng, cô chỉ hơi cúi đầu xuống rồi rúc sâu cơ thể mình vào trong chiếc áo khoác ấm áp kia. "Nhà hai cô ở đâu để tôi đưa hai cô về. "Moonbyul vẫn nhẹ nhàng hỏi han, trong người cô cảm thấy không được tốt cho lắm. "Nhà chúng tôi cũng ở gần đây thôi. "Wheein nhanh miệng trả lời. "Vậy thì đứng dậy nào. "Moonbyul giúp Wheein đỡ Yongsun đứng dậy. Tự nhiên đầu óc Moonbyul đau nhức, tầm nhìn cô bắt đầu không được rõ nữa. Cô nhắm chặt mắt lại để kiểm soát cơn đau nhưng không được, nó ngày một đau hơn. Tự nhiên cơ thể cô oải đi, dường như mất sức, cô khuỵu chân xuống rồi ngã ra. Mọi thứ tối sầm đi, chỉ văng vẳng vài tiếng gọi ngày một nhỏ dần.

---------

Có lẽ hiện tại nội dung fic vẫn chưa có gì quá nổi bật nhưng không biết mọi người thấy sao nhỉ? Chê trách ném sỏi gì cũng được, hãy cho mình xin một chút xíu ý kiến đi mà, mình sẽ tiếp nhận, rút kinh nghiệm và cố gắng trong những chap sau nếu như mọi người thấy nó bị sạn hay nhàm chán, chứ như vầy mình bủn rủn chân tay quá trời..... T-T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top