Nove

"Mau mở cửa đi Wheein." Yongsun nghiêng người để Moonbyul dựa vào người mình trong khi Wheein hí hoáy tra chìa khóa vào ổ.

Cửa chính cuối cùng cũng mở sau vài giây, hai chị em lại cùng nhau dìu người kìa vào phòng ngủ. Đặt xuống, cả hai đều bật ra tiếng thở phào. Yongsun đưa bàn tay lên trán người đang nằm nhắm nghiền mắt, 'trời, nóng quá.' "Wheein mau lấy cho chị cái khăn dấp nước rồi đặt lên trán cho người ta đi. Chắc bị ốm rồi, trán nóng lắm." Wheein nhanh chân vào phòng tắm, còn cô thì đắp chăn cho cô gái kia, người thì ra mồ hôi mà cứ run lên, thỉnh thoảng còn nghe thấy lẩm bẩm kêu lạnh nữa. 'Cảm lạnh đây mà.'

Một lúc sau, chắc người kia đã ngủ rồi. Yongsun với Wheein cũng ra ngoài phòng khách. Thả người xuống chiếc ghế sofa, hai chị em mệt mỏi mà dựa vào nhau, tiếng thở dài bật ra lần lượt. Quả thực chuyện xảy ra vừa rồi thật đáng sợ, không biết nếu như không có người kia thì hai chị em cô sẽ như thế nào nữa. Mới nghĩ đến là đã rùng mình rồi. Giờ Yongsun mới nhận ra, mình vẫn còn đang khoác áo của người đó, bên trong là chiếc áo đã rách. Mũi cô có thể ngửi thấy một mùi thơm dịu có từ chiếc áo, nó làm cô thấy dễ chịu hơn hẳn. Lúc sau, cô đứng bật dậy, cô muốn đi tắm để rửa sạch cái thứ bẩn thỉu đang ở trên cơ thể cô khi nãy. "Chị đi tắm đây." Cởi cái áo ra vắt lên cái ghế, Yongsun bước nhanh vào phòng tắm. Wheein vẫn ngồi đó, ngả đầu ra sau, khép đôi mắt lại, hai cánh tay cô mỏi rã rời chẳng còn sức mà nâng nổi nữa.

Bzzzz......Bzzzz......

Tự nhiên cô cảm thấy có cái gì đó rung rung, cùng cái tiếng ù ù phát ra không ngừng. Wheein mở mắt, quay ngang ngó dọc, điện thoại cô với Yongsun đang ở trên bàn, không có gì cả. Wheein mới lắng nghe kĩ hơn, ghé tai sát vào chiếc áo khoác, 'là điện thoại của cô gái kia.' Wheein cho tay vào túi rồi lấy ra, màn hình hiện lên tên người gọi là Hyejin. 'Hyejin...? Sao mà nghe quen quen.' Lúc sau cô mới quyết định bắt máy, sẵn tiện nói rõ tình hình cho người ta biết, cũng hơn 12 giờ rồi còn gì, chắc người nhà cô ấy lo lắm.

"A..."

"CHỊ ĐI ĐÂU MÀ GIỜ NÀY CHƯA THÈM VÁC XÁC VỀ THẾ HẢ BYULYIIIII?????"

Wheein còn chưa kịp nói alo thì người đầu dây bên kia đã tuôn một tràng, còn hét rõ to nữa làm cô giật mình mà đưa điện thoại ra xa không thì cô phải đeo máy trợ thính sớm mất. Cuối cùng chả ai nói thêm câu gì. 5 giây im lặng...

"Giờ chị còn chơi trò im lặng với em nữa hả Byulyi?" Người kia nói tiếp.

"Ờm....alo...." Lúc này Wheein mới dám lên tiếng.

Nghe thấy giọng lạ, Hyejin giật mình nhìn vào màn hình xem mình có nhấn nút gọi nhầm cho ai không. Không, là tên của chị Byulyi mà. Tự nhiên cô hơi chột dạ. 'Chẳng nhẽ chị Byulyi chị ấy....' Trong đầu Hyejin giờ đây vẽ lên hàng loạt phân cảnh.

"Xin lỗi, tôi là Wheein, chị của cô hiện đang ở nhà tôi. Chị ấy ốm quá nhưng tôi không biết nhà chị ấy ở đâu nên đưa chị ấy về nhà tôi rồi. Cô đừng lo gì cả."

"Wheein?? Wheein à??"

Giờ Wheein mới nghe giọng của người kia rõ hơn, cũng thấy quen nốt.

"Tớ này...Hyejin này, gặp cậu ở buổi họp hôm trước đấy, nhớ không?"

"À....Hyejinnnn.....Vậy ra cậu là...."

"Ừ tớ là em của chị Byulyi."

...

Yongsun bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn bông trên đầu, vài giọt nước nhỏ xuống khiến chỗ áo phần bả vai hơi ướt. Cô thấy Wheein cười rõ tươi sau khi bỏ chiếc điện thoại lạ hoắc xuống mặt bàn, đứng dậy vươn vai.

"Cái điện thoại ở đâu ra thế? Mà em mới nói chuyện với ai đấy à?"

"À, em nói chuyện với bạn em, hóa ra lại là em gái của chị Byulyi." Wheein híp mắt cười.

"Chị...Byul...yi...??" Yongsun vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Là cái chị đó đó." Vừa nói Wheein vừa chỉ tay vào phòng ngủ.

"Ơ...nh..."

"Thôi em đi tắm đây, người bẩn quá à." Nói chưa xong Wheein đã phóng tót vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, để bà chị mình vẫn còn ngơ ngác giữa phòng.

'Cái con nhỏ này.' Xong Yongsun đi vào phòng xem người kia đã hạ sốt chưa. Người kia vẫn nằm ngủ, người không còn run lên như khi nãy nữa. Yongsun nhấc cái khăn ra, đặt tay lên trán, 'ừm, cũng đỡ chút.' rồi đi vò lại khăn và đặt lên. Cô ngồi xuống mép giường, đôi mắt chăm chú vào khuôn mặt đang say ngủ. 'Là cô ấy, người lần trước đã giúp mình lấy lại túi xách, hôm nay lại cứu mình nữa rồi. Sao ốm thế mà còn ra ngoài lạnh thế này nhỉ?' Yongsun ngồi nghĩ vẩn vơ. Khuôn mặt thon gọn, đôi lông mày thanh mảnh, thi thoảng lại hơi cau nhẹ rồi lại dãn ra, lông mi cong, chiếc mũi nhỏ nhắn thẳng tắp và đôi môi hơi đo đỏ, tất cả đều tuyệt đẹp dưới ánh đèn ngủ ngả vàng. Trong lòng Yongsun thấy thoải mái hơn hẳn, cô bất giác cười nhẹ.

Đôi mắt cô cũng bắt đầu nặng trĩu, Yongsun nằm xuống bên cạnh rồi từ từ thiếp đi, 'Tôi lại nợ cô nữa rồi.'

-----

Cơ thể giật thột khiến đôi mắt Byul bừng mở rồi nheo lại bởi ánh sáng từ đèn tuýp làm tầm nhìn cô nhòe đi đôi chút. Đầu cô đau nhức tưởng chừng như không thể điều khiển mà nhấc cơ thể mình lên nổi. Một hồi nằm đó đảo mắt quanh phòng, nó lạ quá, hình như không phải phòng mình. Byul từ từ chống tay xuống dưới cố nhấc người dậy rồi ngả lưng vào đầu giường. Cô lấy tay day day hai huyệt thái dương, chưa bao giờ cô thấy mình mệt đến thế.

Cánh cửa bật mở, một cô gái bước vào, trên tay là chiếc khay bưng một cái bát còn nghi ngút khói. "Ồ, cô dậy rồi đấy à?"

Cô gái ấy để cái khay lên tủ đầu giường, ngồi xuống cạnh người Byul, vươn người để bàn tay nhỏ nhắn đặt yên vị lên cái trán còn hơi hâm hấp. Byul vẫn cứng đờ mà ngồi đó, chẳng động đậy, đôi mắt nhìn chăm chăm vào người đối diện, mặt thì nghệt ra. Lúc sau mới như hoàn hồn mà khẽ quay đầu mình sang hướng khác. "Cô... cô là...? Tôi đang ở đâu đây?" Giọng Byul đặc lại.

Cô gái ấy không ngần ngại mà nở một nụ cười, thật rạng rỡ, "Đây là nhà tôi. Vì cô bị ốm ngất đi nên tôi phải đưa cô về nhà tôi. Cô thấy trong người sao rồi? Còn khó chịu nữa không?"

Byul không nói gì.

"Cảm ơn cô đã cứu hai chị em tôi. Thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Nếu không có cô không biết hai chị em tôi thế nào nữa." Cô gái ấy nói tiếp.

Trong đầu Byul thoáng chốc hiện lên hình ảnh cuối cùng trước khi cô dần dần chìm vào vô thức. Ra là hai chị em cô ấy. Hơn nữa lại là cô ấy nữa, người mà Byul đã muốn một lần gặp lại. "À...ờm...không có gì đâu." Có vẻ như Byul hơi ngại, lần đầu tiên cô thấy ngại như thế.

"Cô đã nằm vậy 2 ngày 1 đêm rồi đấy, tôi lo muốn chết, may là giờ cô tỉnh rồi." "Cháo đây, cô ăn đi, chắc cô đói lắm."

"Ừm...cảm ơn. Lát tôi ăn cũng được."

"Cô thấy trong người sao, còn mệt lắm không?"

"Ờm...không, tôi thấy cũng đỡ rồi."

Yongsun hơi cau mày. Người đó đêm qua tự dưng sốt cao hơn, người ra rất nhiều mồ hôi. Trong cơn mê sảng còn nói mớ điều gì đó. Yongsun còn để ý kĩ, cô ấy còn khóc nữa.

"Mà...chúng ta còn chưa biết tên nhau. Tôi là Yongsun."

"Tôi là Moonbyul, 24 tuổi."

"Vậy cô kém tôi 1 tuổi đấy, tôi 25." Yongsun cười nhẹ.

"Vậy phải kêu bằng chị rồi, chị Yongsun?" Byul nhoẻn miệng cười.

"Thế chị gọi em là Byul nhé?"

"Chị gọi sao cũng được, Moonbyul, Byul, Byulyi, rốt cục người chị gọi vẫn là em thôi." Ánh mắt Byul thay đổi một chút cùng nụ cười không gì diễn tả nổi khiến Yongsun tự nhiên đỏ mặt. Thấy vậy Byul cười khúc khích tỏ vẻ thích chí.

"À...vậy em ăn đi cho mau khỏe, chị cũng phải đi làm bây giờ." Yongsun ấp úng nói, cô đứng dậy bước nhanh về phía cánh cửa.

"Chị Yongsun..." Byul hơi ngưng lại, "cảm ơn chị đã chăm sóc em."

"Không có gì đâu, em còn cứu chị nữa mà, không những một mà là hai lần nữa đấy." Yongsun cười xòa, xua xua tay. "Thôi chị đi đây không muộn mất. Chào em."

"Chào chị."

-----

Moonbyul lấy giấy lau tay cho đỡ ướt, cuối cùng cô cũng làm xong, chí ít thì cô cũng giúp người ta một chút việc nhà, dù gì người ta cũng chăm sóc cô 2 ngày hơn rồi. Moonbyul ngồi xuống ghế sofa thở hắt, người cô còn hơi nóng một chút nhưng cũng đỡ mệt nhiều rồi. 'Chả hiểu Hyejin nó thế nào..À, nhắc mới nhớ, con nhỏ này còn chẳng thèm gọi cho mình nữa..' Moonbyul hơi xị mặt vớ lấy cái điện thoại trên mặt bàn. Mở máy lên, 'wow...18 cuộc gọi nhỡ vào đêm hôm trước..và..1 cuộc gọi đến có người đã nghe máy..' "Ừm hứm, kể ra cũng không hờ hững như mình tưởng."

'Cũng 4 giờ kém rồi, mình nên về thôi.' Sau khi phơi xong chỗ quần áo giúp hai chị em Yongsun, Moonbyul nhanh tay vớ lấy cái áo khoác rồi bước vội ra cửa.

...

"Này!!!" Yongsun giật bắn người khi có ai vỗ vai mình cái đốp.

"Làm gì mà ngồi thần người ra thế?" Irene ngồi xuống cái ghế đối diện.

"À, không có gì đâu." Yongsun cúi xuống nhìn ly trà của mình đã nguội từ lúc nào.

"Haizzzz.....Dạo này mệt mỏi muốn chết, ngón tay tớ muốn gãy ra luôn." Irene mếu mào nói với Yongsun. Thấy cô bạn mình như vậy Yongsun không khỏi phì cười. Đúng là dạo này công việc nhiều tối mắt tối mũi, nhưng cũng may là đã xong xuôi đâu đấy hết cả rồi. Kế hoạch được trình lên cấp trên và đã phê duyệt, sản phẩm mới cũng đã được tung ra thị trường, giờ chỉ phải chờ phản ứng của khách hàng nữa là xong. Dạo này Yongsun cũng phải uống thuốc giảm đau suốt bởi cái đầu lúc nào cũng trực chờ vỡ tung.

"Gần 5 rưỡi rồi, cậu không tính về đi à, ngồi đây làm gì nữa?"

"Tớ cũng chuẩn bị về đây. Cậu thì sao, thấy bảo hôm nay cậu có hẹn mà." Yongsun tắt máy tính đi, sắp xếp lại chỗ giấy tờ trên mặt bàn cho ngăn nắp.

Đến đây, gò má Irene trở nên hồng hào hơn, cô cười cười, "Ừ đúng, hôm nay tớ có hẹn. Thôi tớ đi đây." Tung tăng chạy ra cửa thì tự nhiên đứng khựng lại, cô quay người tiến lại gần, khoác vai Yongsun, thầm thì vào tai cô. "Này, dạo này tớ thấy cậu lạ lắm, ngồi thẫn thờ suốt thôi...Hay...đang tương tư ai à?" Irene cười khúc khích. Yongsun chợt dãy nảy, "Aissss....làm gì có..." rồi lại cắm cúi vào đống dấy tờ. "Xời...25 tuổi đầu rồi chứ còn bé bỏng gì nữa đâu mà lại còn ngại với chả ngùng. Tin tớ đi, vui lắm đó." kết thúc câu nói là cái nháy mắt đầy tinh nghịch của Irene. "Thôi tớ đi thật đây. Bye!" "Bye!" Yongsun cười nhẹ. 'Không biết em ấy đỡ chưa nhỉ?'

-----

Cửa mở, Yongsun thấy có mỗi đôi giày của Wheein. Cô tháo giày rồi nhanh chân đi về phía phòng ngủ, 'không có ai.' Cùng lúc đó Wheein từ phòng tắm đi ra khi cô trở ra phòng khách.

"Byul đâu rồi Wheein?"

"Byul?! À...chị ấy về rồi." Giọng con bé vẫn rất bình thản.

"Nhưng mà em ấy vẫn chưa khỏe hẳn..."

"Chị ấy rửa bát, giặt rồi phơi đồ cho chị em mình, chắc chị ấy cũng đỡ nhiều rồi. Mà...chị ấy kém tuổi chị à mà kêu bằng em ngọt xớt vậy?"

"Ừ, kém 1 tuổi." Yongsun quăng cái túi xách lên ghế rồi thả người xuống sofa, thở dài.

"Thôi, trông cái bộ mặt chị kìa, người ta có dán tờ note lên cánh tủ lạnh đó..." vừa lau cho khô tóc Wheein vừa chỉ tay về phía đó. Cô có để ý hai ngày vừa rồi chị mình thế nào. Cái cách chị sáng dậy là vào xem người kia đã dậy chưa, cái cách chị bỏ cái khăn rồi sờ tay lên chán xem còn sốt không hay đơn giản chỉ là ngồi đó im lặng một mình. Yongsun cũng đã kể cho cô biết người đấy chính là người đã lấy lại túi xách cho chị. Nhắc mới nhớ, chị cô cũng lạ lạ từ hôm đó đến giờ, đặc biệt là ánh mắt khi nhìn chị Byulyi nằm đó. 'Chẳng lẽ chị Yongsun thích chị ấy? Nhưng chị ấy là con gái mà..' Wheein cũng không muốn nghĩ vậy nhưng ánh mắt có bao giờ biết nói dối đâu.

Wheein vừa dứt lời, Yongsun đã mở mắt rồi bước nhanh đến chỗ tủ lạnh. Đúng là Byul có để lại tờ note màu vàng. Yongsun đứng tần ngần, vừa đọc vừa cười tủm tỉm. "Còn đây là số điện thoại của chị ấy. Nhớ khao em nha."

-----

"Ừ, Hyejin à, chị đang trên đường về. Rồi rồi, về đến nhà chị sẽ kể cho em hết được chưa?" Vừa đi Byul vừa nói chuyện với 'bà cụ non' Hyejin. Lúc nào nó cũng thế, hỏi cô cho hết chuyện thì thôi, giờ cô muốn nó sống đúng với tuổi của mình cũng chẳng được.

"Cô chủ..."

Tiếng của một người đàn ông mặc độ vest đen trước mặt, theo sau là 2, 3 người nữa, Byul giật mình đứng khựng lại. 'Chết rồi, là người của chủ tịch sao?' Byul vẫn đứng đó chăm chăm nhìn chúng, bọn đối diện cũng chẳng có tên nào dám bước lên trước cả. "Cô chủ, chúng ta về thôi." Tên đó lại nói tiếp.

"Chị sẽ gọi lại cho em sau." Byul thì thầm nói vào điện thoại, tắt luôn máy khi người ở đầu dây kia chưa kịp trả lời.

Cho điện thoại vào túi áo, Byul liền chạy vọt vào con ngõ gần đấy, bọn chúng cũng đuổi theo sau. Cô lắt léo, gắng chạy nhanh hết sức có thể, 'không được để chúng bắt về.'

Ra đến đường lớn, bọn chúng đều quay ngang ngó dọc khi đã mất dấu Byul từ lúc nào không biết. Cả bọn vò đầu bứt tai, này mà về thì kiểu gì cũng chết.

...

'Cốc, cốc, cốc.'

Cánh cửa vừa mở ra, Byul đã xô người đó chạy vụt vào trong, nằm vật ra ghế sofa.

"Cậu làm tớ giật mình đấy." Người đó chau mày, nhìn cái con người thở không ra hơi kia, tay ôm lấy ngực trái khi cảm tưởng như con tim sắp sửa nhảy luôn ra ngoài. "Ai không biết còn tưởng cậu là đồ biến thái..."

Byul cười mỉm, "Cho tớ ở lại nhà cậu hôm nay nhé, Seulgi?"   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top