Note
Chào các bạn!!!
Mình xin lỗi vì đây không phải là một chap mới sau 8 tháng mình không update bên fic này nữa. Có lẽ đó là khoảng thời gian khá khó khăn đối với mình.
Mặc dù trong quãng thời gian đó và cho đến tận bây giờ mình vẫn trans và up chap bên fic Save me from myself, tuy fic đó ra cũng không đều đặn nhưng chưa bao giờ mình không thôi nghĩ về fic Ti amo... này vì đây cũng là fic đầu tiên được mình lên ý tưởng và chắp bút viết nên bằng chính công sức của mình.
Khi ấy mình cũng đã bắt đầu trans được vài fic, được mọi người ủng hộ và đón đọc rất nhiệt tình, điều đó khiến mình thấy rất hào hứng. Và rồi mình nghĩ rằng hay là mình thử sức ở một vị trí khác xem thế nào. Sự hào hứng không ngừng tăng lên cùng với một người luôn khuyến khích mình hãy có một fic đầu tay khiến mình nảy ra rất nhiều ý tưởng. Mình đã nghĩ rất nhiều, từ nhân vật, cốt truyện, tình huống, và cả thời gian để mình bắt đầu up chap. Mình vẫn luôn nghĩ rằng mình cần phải học hỏi thêm khi lúc đó có rất nhiều fic tạo cho mình rất nhiều những ấn tượng mạnh, rằng mình phải làm thế nào để khác biệt với những author khác và để bản thân không bị nhạt nhòa. Và cuối cùng - mình vẫn nhớ như in - vào một ngày tháng 9, mình cho ra chap đầu tiên.
Mình đã rất hồi hộp khi chờ đợi những phản ứng đầu tiên của người đọc, những góp ý của mọi người để mình có thể rút kinh nghiệm và tiếp tục cố gắng cho những chap sau được tốt hơn cả về nội dung và hình thức. Rồi mình cứ thế, viết rồi up chap và chờ đợi. Đó có lẽ là khoảng thời gian mình thích thú nhất.
Nhưng rồi cho đến khi lượt bình chọn, comment không còn như trước nữa, mình đã tự hỏi rằng 'Chết rồi, mình sai ở đâu đây?' và mình suy nghĩ lại. Có lẽ là cốt truyện của mình chưa đủ cuốn hút? mạch truyện không được nhanh? mình chưa tương tác nhiều với mọi người? Mình biết tất cả những điều đó và lắng nghe tất cả những lời góp ý từ người đọc và mình đã hứa rằng mình sẽ sửa. Mình chăm chút hơn nữa cho nội dung, còn ghi ra giấy để lúc viết không bị quên, nhưng dường như cảm hứng nó không đến với mình nữa mà lại còn vơi dần đi. Tự nhiên mình thấy sợ. Mình sợ rằng mình sẽ không thể hoàn thành fic đầu tay của mình một cách tốt nhất như những gì ban đầu mình đã nghĩ. Mình sợ rằng sẽ bỏ ngỏ fic rồi khiến mọi người thấy thất vọng. Trước đó mình có trans một fic và bắt buộc phải drop vì bạn au không còn up chap mới nữa. Thực sự mình rất hiểu cái cảm giác đó nó chán đến mức nào.
Và rồi mình tìm thấy fic Save me from myself và quyết định trans song song khi mình vẫn còn viết fic này, để mong rằng nó sẽ cứu vãn cảm hứng của mình mà tiếp tục câu chuyện.
Nhưng hình như mình thấy không đủ, cố níu kéo làm gì khi từng ngày bật word lên nhưng cuối cùng lại chẳng viết được câu nào cho ra hồn cả. Cố gắng lắm mình mới hoàn thành xong chap thứ 14, mình up nốt và quyết định nghỉ ngơi, nhưng điều khiến mình hối hận là đã không thông báo cho mọi người rằng mình sẽ nghỉ vô thời hạn, tránh việc mọi người mất công chờ chap mới của mình thế này.
Mình vẫn trans fic như bình thường, và có lần những ý tưởng của fic Ti amo le lói lên trong đầu mình thì chuyện học hành lại cản trở mọi thứ. Ngoài việc giờ giấc ra thì chuyện học cái ngành mà mình không thích nó mệt mỏi lắm các cậu ạ. Có thể sẽ có người nghĩ tại sao mình không học cái mình thích ngay từ đầu thì, mình phải nói thật, đúng là mình sai lầm. Mình đã không kiên quyết hơn trong chuyện này, dù sao chuyện học hành cũng là của mình nhưng mình lại học theo hướng đi của bố mẹ mình mà mình đã nghĩ rằng mình sẽ cố được đến cuối cùng. Nhưng không, giờ mình thấy thực sự hối hận, mình thấy thật phí thời gian của mình, tiền bạc của bố mẹ và thật khó mở lời với bố mẹ mình rằng mình muốn bỏ nó để đi theo cái ngành mà mình thích. Mình đã để phí quá nhiều thời gian rồi.
Hiện tại thì mình đã có kế hoạch cho tương lai, ít nhất là trong vòng 6 tháng tiếp theo, nhưng về việc để fic này trở lại thì mình vẫn không thể chắc chắn được. Mình rất xin lỗi! Mong mọi người sẽ thông cảm cho mình.
Hôm nay viết được những dòng này, mình đã thấy nhẹ nhõm hơn. Mong là mọi người vẫn sẽ ở đó, tiếp tục chờ đợi những fic còn dang dở của mình; với SMFM thì, nếu như ai đã theo dõi ngay từ đầu thì cũng thấy một chap dài như thế nào thì mình cũng sẽ cố gắng 1 tháng 1 chap, với one shot thì phải dựa vào cảm hứng của mình, ví dụ điển hình là khoảng cách của chap 1 với chap 2 đấy :)), còn fic này thì...tuy là mình cũng không biết bao giờ có thể viếp lại nhưng mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể. Mình cũng cảm ơn những bạn đọc vẫn đang chờ đợi ở mình, tiếp thêm động lực cho mình, nếu không có các bạn thì chắc mình đã bỏ cuộc lâu rồi :)) Mong là mọi người sẽ không thấy lâu mà bỏ đi hết nhé.
Vậy...
Chào mọi người.
Hẹn gặp lại ở những chap tiếp theo :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top