Due

- Công ty DN Fashion -

Yongsun nhìn đồng hồ trong khi chậm rãi bước vào sảnh chính, giờ mới 9:45. Chân cô vẫn còn hơi nhức, cố gắng sao cho bước đi hết tập tễnh nhưng người ngoài vẫn có thể thấy được vết bầm khá rõ ở gần mắt cá chân.

Đứng trước cửa chờ thang máy, chốc chốc cô lại cúi xuống chân, nhìn vào cái vết bầm đáng ghét đó. Đôi chân cô thon, trắng trẻo, là đôi chân mà các cô gái khác cũng đang mơ tới, vậy mà giờ lại có một vết tím xấu xí kia, 'Mình đúng là đen thật mà. Chạy đâu cũng không hết xui.'

'Ting' Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, cô nhẹ nhàng nhấc chân bước vào trong. Đột nhiên gót giày của cô bung ra làm cô chới với nghiêng người sang một bên. Yongsun biết chẳng làm gì được, đành nhắm mắt đón nhận một cú ngã đau điếng thì bỗng nhiên có cánh tay của ai đó ở đằng sau đưa ra đỡ lấy cô. Tay bên này đỡ lấy phần bả vai, tay còn lại quấn quanh eo cô, từ từ nhấc cô đứng thẳng người dậy. Cả cơ thể cô giờ đang dựa hết vào người đó. Khi đã lấy lại thăng bằng, cô liền quay đầu lại để xem người vừa giúp mình là ai.

"Em không sao chứ, Yongsun?"

"Anh Eric...!?" Vừa mới quay lại, cô khá ngạc nhiên khi người đứng trước mặt cô là anh Eric, Eric Nam.

Eric Nam - một Hàn Kiều, là giám đốc bộ phận marketing của công ty DN Fashion này, là một anh chàng thông minh, điển trai và tài giỏi, được mọi người trong công ty rất quý mến và được Tổng giám đốc đặc biệt tín nhiệm nên được giao trọng trách sang Mỹ để làm người đại diện cho công ty kí một bản hợp đồng khá lớn với Light Fashion.

Cô và anh quen nhau cũng khá lâu, từ khi cô mới bước chân vào đại học và tình cờ gặp anh trong thư viện trường. Anh hơn cô 2 tuổi, học cùng chuyên ngành với cô và cho đến nay, hơn cô gần 3 năm kinh nghiệm. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã bị vẻ ngoài xinh xắn của cô hút lấy hồn. Và kể từ lần đó anh bắt đầu theo đuổi cô.

Hồi đó cứ mỗi lần hết tiết học, anh đều chủ động ở lại để tìm gặp cô. Khi thì mua cho cô nước, lúc lại mua cho cô chút đồ ăn vặt và cùng cô giải đáp những vấn đề mà cô còn khúc mắc. Chính Yongsun cũng phải thừa nhận rằng Eric Nam rất ân cần và luôn luôn giúp đỡ cô mỗi khi cô gặp những vấn đề khó. Rồi có những hôm anh rủ cô đi chơi, cùng nhau trò chuyện và kết thúc những lần đó, anh lại đưa cô về đến tận nhà mặc dù nhà anh ở hướng ngược lại với nhà cô. Đến một hôm, anh chủ động mở lời muốn cô trở thành bạn gái anh nhưng Yongsun còn chút do dự và muốn anh cho cô thêm thời gian.

Nhưng rồi, vào buổi chiều hôm ấy, sau khi đã nhận tấm bằng cử nhân, anh bay sang Anh du học mà không hề nói với cô lời nào. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, anh cứ thế mà lẳng lặng đi. Cho đến 1 năm sau, anh quyết định về nước, đầu quân cho công ty DN Fashion thì hôm ấy, anh và cô mới chính thức gặp lại nhau.

"Em cảm ơn anh nhiều." Yongsun cúi gập người xuống, còn con người kia chỉ lắc đầu, xua xua tay, cười "Không có gì đâu em. Lần sau nhớ cẩn thận nhé."

"Ơ nhưng mà, em tưởng anh đang ở Mỹ chuẩn bị cho đợt kí kết hợp đồng với công ty Light Fashion cơ mà?" Yongsun tròn xoe đôi mắt hỏi anh.

"À, bên đó báo hoãn buổi kí kết sang tuần sau, mai anh mới bay." Eric cười hiền mà đáp lại. "Mà chân em sao thế, còn bị bầm nữa kìa?" Eric chuyển đôi mắt xuống chân cô, giọng hỏi có phần lo lắng khi trông thấy nó có vẻ đang dần sưng lên.

"À...à...không có gì đâu, tại sáng nay vội quá nên em có bị vấp, dù gì thì cũng không sao đâu ạ, anh đừng lo." Yongsun lúng túng nhích nhẹ phần gót ra đằng sau chân bên kia, đầu hơi cúi xuống, ngón tay cứ xoa xoa vào nhau.

"Nếu thế thì em nên xin phép nghỉ đi chứ, chứ cứ hoạt động như vậy nó lại sưng to lên thì sao?"

"Nhưng hôm nay em phải nộp báo cáo cho sếp..." Cô vẫn giữ cái điệu bộ đáng yêu đó mà trả lời anh.

"Trông em dễ thương lắm em có biết không?" Eric cúi xuống, thủ thỉ nhẹ nhàng vào tai cô khiến khuôn mặt cô đỏ lựng cả lên.

"Vậy thì khi nào hết giờ làm, để anh đưa em về, anh sẽ đợi em ở bãi để xe nhé?"

"Thôi, em không sao thật mà. Với lại chiều nay em cũng có chút việc riêng nữa nên, em không muốn phiền đến anh đâu. Làm xong việc anh cứ về trước đi." Yongsun nhẹ nhàng từ chối.

Quen biết nhau đã lâu, anh hiểu tính cách của cô nên cũng đành thở dài tiếc nuối. "Vậy thì anh không làm khó em nữa. Nhưng mà em nhớ cẩn thận đấy." Cửa thang máy mở ra, anh chào cô rồi rẽ vào phòng làm việc của mình. Cô cũng cúi nhẹ người và chào lại.

Vào đến phòng mình, cô ngồi cái phịch xuống ghế, đầu ngửa ra sau mệt mỏi. Lúc này, Irene, cô bạn thân của cô mới ngẩng lên khỏi màn hình máy tính mà hỏi.

"Sao thế, lại gặp chuyện gì à Yong - hậu đậu," Irene cười mỉm.

"Đâu có gì, chẳng qua bản báo cáo đã rút cạn năng lượng của tớ mất rồi." Kết thúc câu nói là một tiếng thở dài đến não ruột.

"Aiiisssss, mới sáng ngày ra đã ủ rũ rồi. Cười lên cho thấy mặt trời cái coi..." Irene vừa nói vừa kéo hai bên khóe miệng ra trêu chọc khiến Yongsun cũng phải bật cười khúc khích.

Vừa lúc đó có người đàn ông cao to, mặc áo vest đen bước qua. Irene trông thấy thì mở to mắt. "Hình như sếp về rồi kìa Yongsun."

Yongsun giật mình quay lại, rồi lúi húi với chiếc túi xách, lấy ra một file trắng cũng kha khá là số liệu rồi đứng dậy. Thấy Yongsun có chút loạng choạng, Irene cũng nhanh nhảu mà chạy tới đỡ lấy bạn mình, đưa mắt xuống dưới rồi thở ra câu nói đều đều. "Biết ngay mà, lại bị thương, cậu chẳng có bao giờ để ý đến bản thân gì hết."

Yongsun cười xòa, "Thì cũng có sao đâu, tớ bị nhẹ thôi."

"Nhẹ mà tím như thế kia à? Đi nộp báo cáo cho xong xuôi đi rồi về đây tớ lấy đá chườm cho...Rõ là hậu đậu mà." Irene khẽ nhíu mày.

"Khiếp, lắm lúc tớ còn nghĩ cậu là mẹ tớ đấy Irene ạ." Cô vừa nói vừa trêu chọc cho cô bạn khỏi cau có rồi bước sang phòng sếp, trong lòng đã bớt căng thẳng được phần nào.

-----

Yongsun đưa mắt nhìn ra bên ngoài, trời đã bắt đầu chuyển sang màu xanh sẫm. Cô vươn vai rồi xoay xoay cái cổ nhức mỏi, đang dần trở nên cứng ngắc khi phải ngồi trên máy tính trong một khoảng thời gian khá dài. Bật ra một tiếng thở nặng trĩu, cuối cùng công việc cũng xong. Kim đồng hồ chỉ 6:30, cùng lúc đó, Irene cũng trở về phòng với xấp giấy tờ trên tay, khuôn miệng cô méo xệch vì không còn tí sức lực nào khiến Yongsun phải phì cười.

"Sao rồi, công việc của cậu xong chưa?" Yongsun hỏi.

"Ừ, cũng tạm hoàn thành được phần nào." Irene nói yếu ớt.

"Vậy thì tớ về trước nhé." Yongsun toan đứng dậy, vớ lấy cái túi xách.

"Không thì để tớ đưa về cho, chân cậu đang đau mà." Irene đứng bật dậy.

"Thôi không cần đâu, tớ cũng có chút việc riêng nữa...Thôi, tớ đi nhé." Yongsun cười rồi vẫy tay chào cô bạn thân, bước vội ra khỏi phòng mà không để cô kịp nói thêm lời nào.

Nói là có việc thế nhưng rốt cục là cũng chẳng có việc gì, chẳng qua cô chỉ muốn một mình nhẹ nhàng trên phố mà cảm nhận cái tiết trời dễ chịu này.

Trời Seoul chớm sang thu, gió cũng nhiều hơn đem theo từng đợt khí se se lạnh mà mơn man vào da thịt. Trời tối nhanh hơn là những ngày hè khi 6 giờ đã bắt đầu xầm xì. Có vài người đã mặc thêm áo khoác mỏng và cô lúc này cũng đang cần có một cái. Cô rất dễ bị lạnh. Bình thường cô cũng sẽ chu đáo mà với lấy cho mình một chiếc trong tủ đồ nhưng hôm nay, chắc do có hơi chủ quan, cô chẳng thèm nghía đến nó mà cứ thế độc chiếc sơ mi rồi đi thẳng, giờ cô còn mặc váy nữa, nó lại càng làm cô thấy lạnh hơn.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Yongsun bắt máy, là ba cô gọi.

"Alo, con nghe này ba." Cô dừng lại, đứng hơi dịch vào trong một cửa hàng gần đó.

"Ừ, công việc của con thế nào, con đã về nhà chưa?" Giọng ông trầm ấm vang lên khiến cô con gái cũng cảm thấy ấm lòng.

"Vâng công việc của con vẫn tốt, con đang trên đường về rồi ạ."

"Có cần ba kêu chú Kang lái xe qua chở con về không?"

"Thôi ba, con đi bộ về cũng được, con muốn hít thở không khí một chút."

"Hai chị em con nhớ để ý sức khỏe, đang trở trời đấy."

"Vâng con biết rồi ba, ba với mẹ cũng để ý sức khỏe nữa. Chủ nhật con sẽ đưa em về nhà chơi."

"Hay thôi con về ở luôn đi, nhà cũng có thiếu thốn gì đâu mà lại muốn ra ở ngoài kia chứ để rồi con bé Wheein cũng đua đòi đi theo?"

"Thì con muốn tự lập mà ba..."Yongsun liền cười khúc khích khiến ba cô đầu dây bên kia cũng nhoẻn miệng mà cười theo. "Mà tình hình công ty sao rồi ạ?" Cô mau chóng chuyển chủ đề.

"À...ừm...cũng tạm thời ổn con ạ..." Ba cô ngắc ngứ mà trả lời cô con gái.

"Ba, ba đừng giấu con chuyện gì đấy, ba phải nói cho con để con còn giúp ba nữa chứ."

"Ừ, ừ, được rồi, có gì ba sẽ nói cho con biết. Thôi con về nhà sớm đi, chứ ở ngoài đường lâu lại cảm lạnh đấy. Con gái ngủ ngon nhé."

"Vâng, ba ngủ ngon."

Cô tắt điện thoại mà thở dài.

Ba cô, ông Kim Jonghyuk, là chủ tịch của tập đoàn YS. Trước kia làm ăn cũng khấm khá, dần dà trở thành một tập đoàn có uy tín trên thị trường, đi đến đâu là ai ai cũng biết đến, kí kết được khá nhiều những bản hợp đồng tiền tỉ với các công ty nước ngoài. Cho đến nửa năm trở lại đây, công ty ông bị một tin đồn thất thiệt không biết từ đâu xuất hiện khiến công việc làm ăn đình trệ, xuống dốc, cổ phiếu rớt giá chóng mặt, làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Tuy rằng đã đính chính lại tin đồn kia là sai sự thật nhưng công ty ông bị tổn hại cũng không hề ít. Cho dù ông cũng đã cố gắng vực dậy công ty được phần nào nhưng hiện tại mọi thứ vẫn đang như một mớ bòng bong.

Yongsun cũng cảm thấy buồn khi mình chưa thể giúp gì được cho ba cô cả.

Chợt một mùi thơm nhẹ quanh quẩn bên cô, Yongsun ngửi thấy mà bất giác hít một hơi cho căng đầy buồng phổi. 'Mùi cà phê thơm thật.' Yongsun thầm nghĩ.

Lúc này cô mới ngẩng đầu lên xem mình đang đứng ở đâu. 'Caffé Venice' là cái tên lọt vào tầm mắt cô.

Càng tối, trời càng lạnh thêm một chút, Yongsun khoanh tay trước ngực để chỗng đỡ phần nào từng cơn gió khẽ phả vào người. Tự nhiên trong lòng thèm cái gì ấm ấm, Yongsun liền đẩy cửa vào trong mà mua cho mình một ly cà phê.

Quán cà phê này cũng nhỏ nhắn thôi, nằm yên lặng trên đường phố Seoul nhộn nhịp. Caffé Venice này mang hơi hướng hoài niệm một chút, quán được bài trí đơn giản, không cầu kì, thoạt nhìn như để dành cho những vị khách tuổi trung niên nhưng đa phần ra vào từ nãy lại là những bạn trẻ, những cặp đôi yêu nhau cần một nơi nhỏ để tâm sự hay là những anh chàng nhân viên văn phòng vào thưởng thức một ly cà phê, sẵn tiện bàn chuyện công việc. Bên trong, những chiếc bàn, chiếc ghế được sắp đặt rất gọn gàng, màu nâu gỗ mun càng làm nơi đây thêm phần ấm cúng.

"Cô dùng gì ạ?" Người nhân viên lên tiếng hỏi.

Đang cắm cúi nhìn vào bảng menu, phân vân xem mình nên gọi cappuccino hay latte thì giọng nói trầm ấy khiến cô ngẩng đầu mà nhìn lên.

'Là cô ấy.' Yongsun thầm nghĩ. Cô gái với vóc dáng cao, gầy, mái tóc dài màu vàng tro đang đứng trước mắt cô và nở một nụ cười thân thiện. "Cô dùng gì?" Cô ấy lặp lại câu hỏi khi nãy.

Mí mắt Yongsun giờ mới chớp chớp, cô trả lời, "À...cho tôi một ly cappuccino."

"Vâng, đồ uống của cô sẽ ra ngay."

Yongsun bước chậm chân đến cái bàn cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng ngồi xuống. 'Thì ra cô ấy là barista ở đây.' Đưa những ngón tay khẽ luồn vào trong mái tóc mình, cô lại hướng mắt về người con gái đó. Thực sự vẻ bề ngoài của cô ấy không tầm thường một chút nào. Làn da trắng, sống mũi cao, đôi mắt một mí có chút lạnh và đôi môi mỏng được đánh một chút son, chỉ thế thôi cô ấy cũng đã lấy được sự chú ý của người đối diện rồi. Cách làm việc của cô ấy cũng rất nhanh và chuyên nghiệp. Tuy bị khuất phía sau quầy gọi đồ nhưng Yongsun có thể hình dung ra được cái cách cô ấy pha chế, rồi tạo hình cho từng ly cà phê thành thục đến nhường nào.

Yongsun cứ thế mà chăm chú cái con người ấy đang tất bật vừa nhận order vừa bận bịu với từng tách cà phê phía sau. Chợt ánh mắt cô ấy cũng lướt đến chỗ Yongsun. Giật mình nhận ra, cặp má của cô trở nên hồng hào hơn, cô liền đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ.

"Cappuccino của cô đây, chúc cô ngon miệng." Cô phục vụ bàn tiến tới rồi đặt ly cà phê trước mặt cô. Hương thơm ngào ngạt thật khó cưỡng cùng sự bồng bềnh của lớp bọt sữa bên trên khiến Yongsun không ngần ngại đưa lên miệng mà uống lấy một ngụm. Dòng chảy cà phê cứ thế trôi từ khoang miệng xuống thực quản và rồi cô cảm nhận được sự ấm áp nơi phía dạ dày. Cà phê rất ngon. Vị đắng nhẹ của cà phê hòa quyện cùng vị ngọt của sữa khiến tinh thần của cô trở nên tỉnh táo hơn hẳn.

Nhấp từng ngụm, cô vừa lơ đãng nhìn khung cảnh ở bên ngoài quán.

Giật mình nhìn xuống đồng hồ, 'Đã 8 giờ hơn rồi, thôi chết, Wheein ở nhà một mình.' Cho đến giờ phút này cô mới trở về thực tại khi gần một tiếng đồng hồ vừa rồi cô chỉ có ngồi đó rồi nhìn vào cái khoảng không vô định ở bên ngoài. Nhanh tay lấy tiền trong ví ra rồi kẹp xuống dưới đáy cốc, cô vội vàng bước ra khỏi cửa.

Và, ánh mắt cô gái ấy thi thoảng vẫn cứ dõi theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top