Cinque
'Cạch' Tiếng cánh cửa được mở ra khe khẽ, Byul nhanh chóng cúi nhìn xuống dưới, là đôi giày của Hyejin, nó được tháo chỏng trơ chiếc lật chiếc úp. Có nhắc bao nhiêu lần rồi cũng vẫn chưa chịu sửa. 'Haizzzz... Cái con nhỏ này, chẳng bao giờ để cho ngăn nắp gì cả.' Byul cúi xuối, để lại đôi giày cho ngay ngắn rồi mới bước vào trong.
Vừa đến phòng khách, cô đã ngửi thấy cái mùi thơm phức bay ra từ trong bếp. 'Chắc Hyejin lại đang làm món gì đây.' Byul cười thầm rồi cũng rảo bước vào trong.
Giờ trông em cũng chẳng khác gì một đầu bếp chuyên nghiệp. Mái tóc màu cam được buộc lại thành một nhúm nhỏ ở đằng sau, chiếc tạp dề màu trắng quấn quanh hông tôn lên vòng ba khá nảy nở của em nó, đôi chân di chuyển hết bên trái rồi lại sang bên phải mà không bị vướng vào nhau, cùng với đôi tay nhanh thoăn thoắt làm việc gì cũng gọn. Hyejin vốn thuận tay trái, cứ tưởng như vậy là một bất lợi nhưng hóa ra lại không phải. Thử nhìn em nó lúc này xem, tay trái cầm dao đang thái thái cái gì đó, còn tay phải thì cầm cán chảo hất hất khiến thức ăn 'bay' lên nhưng không bao giờ bị bắn ra ngoài. Trông em cứ như là một bếp trưởng trong nhà hàng 5 sao chứ không phải là một cô bé học năm 2 trung học nữa.
Cơ mà nghĩ tới nghĩ lui, Byul cũng không hiểu sao lại có sự bất công này. Cô, đường đường cũng 24 tuổi rồi, mà thân hình...còn chẳng bằng một đứa 17 tuổi nữa. Cứ thử đến lúc hai chị em cô đứng cạnh nhau mà xem, trời ơi, một trời một vực luôn. Hyejin trông khá phổng pháo, vòng nào ra vòng đấy chưa kể đến là khá đầy đặn, còn cô thì...phải gọi là thân hình cò hương. Thực ra cũng có đấy nhưng không thể nào mà so sánh với Hyejin được bởi nó quá ư là khập khiễng đi. Một con người gầy, bao nhiêu lần bị em nó bắt uống sữa dánh cho người gầy nhưng đến giờ vẫn chưa thoát được cái kiếp gầy ấy, bảo sao bị nó ví như cái que tăm cũng đúng T.T
"Chị về rồi đấy à? Vào đây giúp em một tay đi chứ còn đứng đấy mà nghĩ linh tinh nữa à?" Hyejin cứ thế thao thao bất tuyệt, cũng may là cô không quay đầu lại bởi khuôn mặt Byul lúc này ngố phải biết.
Nghe em nó nói thế, Byul cũng chỉ biết nhếch khóe miệng lên mà cười trừ thôi.
"Giờ chị phải làm gì đây?" Lúi húi thắt dây tạp dề, Byul hỏi.
"Chị rửa giúp em chỗ rau kia đi."
Ừ thì Byul cũng làm, vặn vòi nước ra. Cái tính Byul cẩn thận nên làm gì cũng phải thật sạch sẽ, nhưng mà cứ mỗi lần như thế thì Byul lại mân hơi lâu, thành ra cứ vừa đứng ngâm nga vừa rửa trong khi Hyejin đang đứng chống nạnh ở đằng sau xem bà chị mình đang 'lau' cái chỗ rau đó.
"Thôi được rồi, chị để đấy em rửa nốt. Chị ra đằng kia thái hộ em mấy củ cà rốt đi." Cuối cùng cũng không thể kiên nhẫn được, Hyejin mới lên tiếng, tiến lại gần rồi điều Byul sang góc bên kia. Tự nhiên cô có dự cảm chẳng lành.
Byul lại lon ton chạy sang chỗ Hyejin để sẵn cái thớt ngay đó rồi.
Ừ thì Byul cũng thái, cô lấy con dao ra. Xem ra Byul làm việc này cũng khá tốt, mà lại còn nhanh hơn lúc nãy nữa. Nhưng đang yên đang lành, Byul mới 'Á!' một tiếng làm Hyejin quay phắt đầu lại. "Chị bị đứt tay rồi." Byul giơ ngón trỏ đang rớm máu lên cho Hyejin xem, miệng không biết là đang cười hay đang mếu nữa.
Thấy thế Hyejin mới nhanh nhanh chóng chóng lấy hộp sơ cứu ra, lấy bông rịt máu lại rồi quấn một miếng urgo vào ngón tay Byul, thở dài, "Thôi mời Byul công chúa ra ngồi sofa chờ cơm đi nha. Lần sau em chả dám nhờ chị làm gì nữa đâu."
Vậy là Byul ngậm ngùi ra sofa ngồi. Trông cô thế thôi nhưng lại rất 'nghe lời' Hyejin, nhiều lúc cô còn nghĩ có khi mình còn bị em nó át vía nữa cơ.
Với cái điều khiển bật TV lên, tiếng của nữ BTV cùng lúc đó vang lên: "Cho đến 10 giờ trưa nay, người dân Hàn Quốc đang rất quan tâm đến một vẫn đề đang rộ lên trên khắp các trang mạng. Đó lại là những thông tin mới về Tập đoàn YS. Theo nguồn tin cho hay, tập đoàn có dính dáng đến việc mua chuộc một cán bộ trong công ty đối thủ để có được một số dữ liệu quan trọng được nói đến cách đây 1 tháng. Không những thế, Tập đoàn YS còn bị cho là đã trốn thuế với tổng cộng là 500 tỉ won trong vòng 7 năm trở lại đây. Hiện thông tin trên các trang mạng vẫn chưa được xác thực, về phía Tập đoàn YS, người đại diện vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này, mọi chuyện vẫn đang được điều tra làm rõ..."
Byul có hơi nhíu mày rồi thuận ngón tay mà chuyển luôn kênh khác, 'đời thật lắm chuyện.'
"Vào ăn cơm đi chị ơi ~~~" tiếng Hyejin nói vọng ra phòng khách cùng mùi thơm phức của thức ăn cuối cùng cũng khiến đôi mắt đang lim dim của Byul đỡ lờ đờ hơn hẳn. Ngáp ngắn ngáp dài, cô tắt TV rồi lê chân vào trong bếp.
"Học hành dạo này thế nào Hyejin?" Vừa ăn Byul vừa hỏi.
"Ôi dào, chị khỏi lo đi. Em là Hyejin cơ mà.." Ngưng một lúc, "À chị này, hôm bữa em có gặp một đứa bạn đáng yêu cực." Hyejin bắt đầu bật chế độ 'hào hứng' để kể chuyện.
"Nó học ngay lớp kế bên, thế mà giờ em mới phát hiện ra nó mặc dù ngày nào em cũng đi ngang qua cái lớp đó. Eo ơi trông giống cún cực kì luôn." Hyejin thích thú đến nỗi phải dùng đến cả ngôn ngữ cơ thể để miêu tả cái sự vui thích ấy.
"Sao mà quen được vậy?"
"À chả là hôm đấy có tiết sinh hoạt các lớp của học sinh năm 2, mỗi lớp cử đi 2 người, em được đi rồi thì em gặp nó. Lúc đầu thấy nó cũng ngồi im im một chỗ, em mới để ý, tưởng thuộc dạng khó gần ai ngờ lúc sau nó 'bùng nổ' không thể tả nổi. Cái tính nó tưng tửng, lí lắc trông đáng yêu lắm luôn ý. Nó còn có cái lúm đồng tiền ở ngay đây nữa này." Hyejin vừa nhai thức ăn vừa chọt chọt vào phần má bên phải của mình.
"Lúc sau em mới bắt chuyện, trời ơi phải nói là hợp nhau lắm luôn, có khi về sau lại là cạ cứng của nhau cũng nên... Nó còn bày trò chơi khăm một đứa, em đứng xem từ đầu đến cuối mà cười ngặt nghẽo không thở nổi nữa." Vừa kể Hyejin vừa cười rồi vỗ đùi đen đét, nom trông thích chí lắm.
"Ừ, chị buồn ngủ quá, cứ ngồi đấy mà cười đi nhé." Byul mặt cười cười rồi đứng dậy, lại cái điệu nhếch mép ấy, toan bước chân về phòng, "bát đũa để đấy lát chị rửa cho" xong rồi đóng cửa lại.
Còn mỗi Hyejin ngồi một mình trơ trọi, mắt trân trân nhìn vào cánh cửa đã đóng im lìm, khuôn miệng méo xệch, 'Biết làm người khác tuột mood dễ sợ, phát hờn....!'
-----
"Cho tôi một cappuccino." Chất giọng nhỏ nhẹ của Yongsun khiến anh chàng phục vụ cũng có chút tan chảy, đôi mắt nhìn cô không rời.
Cô lại đến quán Caffé Venice. Không hiểu sao kể từ hôm đó cô lại thích nơi đây một cách lạ thường, nó lúc nào cũng khiến cô cảm thấy rất thoải mái, ấm cúng như đang ở nhà vậy.
Yongsun lại ngồi xuống cái bàn được đặt cạnh cửa sổ, có khi nó sẽ trở thành chỗ ngồi cô ưu thích nhất mất. Vừa thưởng thức những ly cà phê âm ấm vào thời tiết này, vừa được ngắm nhìn một góc Seoul nhộn nhịp thì còn gì bằng.
Đôi mắt lơ đãng trải dọc con phố. Có vẻ như mùa thu đang hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Những cái cây gần đó đã khoác lên mình những bộ cánh màu vàng cam, màu đỏ trông khá đẹp mắt, những chiếc lá rụng khắp lối đi, bước lên mà nghe tiếng ram ráp thật vui tai.
Rồi cô lại thấy những cặp đôi yêu nhau. Thời tiết này quả đúng là lý tưởng để người con trai thể hiện với người mình yêu bằng cái nắm tay ấm áp, bằng cái ôm chan chứa tình cảm và bằng những nụ hôn ngọt ngào đong đầy trong trái tim họ. Nghĩ đến đây, Yongsun bất giác mỉm cười, gò má cũng hồng hào lên. Từng này tuổi đầu rồi mà cô còn chưa có được cái tình cảm như thế, trong khi đó mẹ cô vẫn cứ giục cô mau mang một chàng rể về đây, và lúc nào cô cũng chỉ biết cười trừ. Nhắc đến mới nhớ, Yongsun lại nghĩ đến chuyện của mình với Eric. Liệu cô có cảm tình gì với anh ấy không. Từ trước đến nay cô chỉ có coi Eric như một người anh lớn thôi, vậy thì làm sao mà nảy sinh tình cảm gì được cơ chứ?
"Cappuccino của cô đây. Xin lỗi đã để cô phải đợi lâu." giọng của anh phục vụ khi nãy khiến Yongsun như thoát khỏi mớ suy nghĩ hộn độn của mình.
"À, không có gì đâu." Yongsun đáp lại bằng một nụ cười không thể nào đẹp hơn được nữa.
Nhấp một ngụm cà phê, Yongsun có hơi khựng lại, 'Sao cứ thấy nó khang khác thế nào ý nhỉ?' Yongsun nhíu mày mà ngâm nga ngụm cà phê ấy trong khoang miệng mình, rồi nuốt xuống từ từ, 'hay mình nhạy cảm quá chăng?' Trong lúc đợi đồ uống mình đã gọi, Yongsun có đến mấy lần nhìn ngang ngó dọc vào quầy gọi đồ, nhằm tìm kiếm cái người kia nhưng rốt cục cũng chẳng thấy đâu. Hôm nay cô đến đây ngoài việc nhâm nhi cà phê ra thì cô còn muốn cảm ơn người kia nữa chứ hôm đấy cô cứ ậm ừ ấp úng mãi, vậy mà lại chẳng gặp được. Yongsun hơi xị mặt xuống, ngón tay mân mân cái quai cầm nhỏ.
Bzzzz..... Chiếc điện thoại rung lên từng hồi. Yongsun ngó vào màn hình, 'Anh Eric gọi' rồi bắt máy.
"Alo, anh Eric ạ?"
"Chào em, Yongsun. Em ăn tối chưa vậy?"
"Em ăn rồi. Chuyến bay của anh thế nào?"
"Haizzzz..... Mệt muốn chết em ơi..... Giờ ở đây cũng sắp 7 giờ sáng, chắc anh phải làm việc luôn mất." Cái giọng tỏ vẻ 'yếu đuối' của anh khiến Yongsun bật cười khúc khích.
"Vậy anh tranh thủ mà chợp mắt chút đi, lại còn gọi cho em nữa làm gì?"
"Tại anh thấy nhớ giọng của em thôi..."
Yongsun bỗng nhiên im lặng, đầu óc cô giờ như một tờ giấy trắng không thể nói nên lời khi câu nói ấy của Eric vừa tắt. 'Chẳng nhẽ anh ấy vẫn còn thích mình, từ đó đến giờ..?' Đôi mắt cô mở lớn khi câu nói đó giờ cứ quay mòng mòng trong đầu cô không dứt.
"À anh còn chuyện này nữa..." Eric ngừng lại chờ tiếng nói của Yongsun.
"À...vâng...anh nói đi..."
"Thực ra là cũng sắp đến sinh nhật anh, anh muốn em và anh đi ăn một bữa cùng nhau, chỉ hai chúng ta thôi...được chứ?" Nói được câu đó, Eric cũng tự dưng nín thở. Suốt chuyến bay, anh cứ ngồi đó mà suy nghĩ suốt, băn khoăn không biết mình có nên hỏi cô ấy không đây, dù gì sinh nhật anh còn lâu mới tới nữa mà.
"Sinh nhật anh á? Chẳng phải đến tháng 11 mới sinh nhật anh hay sao? Anh tự nhiên nhắc đến rồi rủ em đi ăn xem chừng hình như có hơi sớm đó." Biết được bộ dạng của Eric bên kia đang căng thẳng đến mức nào khi đến tiếng thở của anh cô còn không nghe thấy, Yongsun mới nói đùa để cho anh dịu bớt đi.
"À ừ...có hơi sớm thật..." Eric cười híp mắt sau câu nói đó của Yongsun.
"Còn chuyện đồng ý hay không thì anh cứ kí được hợp đồng đi đã rồi về đây em trả lời cho. Giờ anh nghỉ ngơi đi, em còn có chút việc phải làm. Chào anh!"
"À ừ. Vậy, chào em!"
Yongsun tắt máy, nụ cười lại nở trên đôi môi nhỏ xinh phơn phớt hồng, 'xem ra anh ấy cũng dễ trêu nhỉ.' Nhìn xuống chiếc đồng hồ ở cổ tay, cũng gần 8 giờ tối rồi, Yongsun cũng phải về để lên kế hoạch marketing cho sản phẩm mới của công ty nữa. Để tờ tiền kẹp dưới cái cốc, cô đứng dậy, mở cửa rồi ra về.
...
Byul cũng đang thơ thẩn, tự nhiên cô muốn đến quán mình làm việc một chút. Gần đến cửa, một cô gái nhanh chân bước ra. Vì cô ấy cũng đi cùng hướng nên Byul chỉ có thể nhìn thấy lưng của cô ấy thôi. Trông cũng quen lắm, mái tóc dài ngang lưng màu nâu ánh lên chút đỏ dưới ánh đèn đường, thân hình nhỏ nhắn. Byul có hơi nghiêng người muốn nhìn kĩ hơn nhưng làm sao mà thấy được khi cô vẫn đứng đằng sau cô ấy kia chứ, 'Sao mà quen thế nhỉ? Chắc người giống người thôi.' Byul tặc rồi đẩy cửa bước vào.
"Hello... Cho một lungo đi." Byul chống tay lên quầy, đối mắt với Amber.
"Giờ này còn cà phê cà pháo, không sợ mất ngủ à?" Nói là thế nhưng Amber cũng đã ra hiệu cho Hyerin đi pha rồi.
"Thì sợ mất mới gọi lungo đó, mà có khi bình thường uống xong còn thấy buồn ngủ rũ người ra ấy chứ." Byul cười híp mắt lại.
"Kiểu này chắc lại đang tương tư ai đây, chứ vào ngày nghỉ có bao giờ cậu đến quán đâu?" Amber trưng cái ánh mắt có chút gian tà ra dành tặng cho Byul ngố tàu.
"Làm gì có ai mà tương với chả tư," nói xong liền quay đầu đi, hình như bị nói trúng tim đen rồi, "làm ơn nhanh nhanh dùm cái."
Ngồi xuống cái ghế còn trống, Byul đánh một tiếng thở dài. Cũng chẳng hiểu tại sao cô lại thở dài nữa. 'Hay Amber nó nói đúng rồi?' Byul tự nhẩm.
Nhắc đến mới nhớ, Byul lại nghĩ đến cô gái hôm nọ. Cô ấy thấp hơn cô một chút, xinh xắn, trắng trẻo, trông rất đáng yêu với mái tóc dài ngang lưng màu nâu có ánh lên chút đỏ. Đến đây, từ đâu hình ảnh cô gái khi nãy quay lại, trông cũng như vậy, cảm tưởng như không khác gì. Byul khẽ lắc đầu, 'chắc tại mình nghĩ nhiều quá thôi.' Mà kể ra, Byul đã gặp ai một lần thì cũng nhớ người đó rất lâu. Huống gì là cô gái đó mới lần đầu gặp mặt đã khiến cho người khác phải chú ý như vậy thì Byul cũng không ngoại lệ, đặc biệt là cặp má phúng phính như hai chiếc bánh bao đó, hôm ấy thấy cô ấy ngồi phụng phịu mà trông yêu chết lên được, Byul còn bất giác cười mỉm khi đến gần trả cô gái đó chiếc túi xách nữa cơ mà.
Đầu óc để trên mây cao đến nỗi chính Amber bước đến đặt ly lungo trước mặt, nói trêu cô một câu mà cũng không hay biết. Byul chỉ biết ngồi đó, chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi hương cà phê thoảng thoảng nơi cánh mũi, Byul mới hít lấy một hơi sâu rồi cúi xuống, màu nâu đẹp mắt của lớp kem mỏng bên trên hút lấy đôi mắt Byul, thật quyến rũ. Nhấp lấy một ngụm, cái vị đăng đắng ấy cuối cùng cũng kéo Byul trở lại với cái ghế cô đang ngồi. 'Tự nhiên muốn gặp lại cô ấy dễ sợ.'
Byul đâu có biết rằng cái ghế cô đang ngồi lúc này chính là cái ghế khi nãy cô gái cappuccino ấy vừa mới ngồi cơ chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top