Chương 2 : Sự thật (1)
Solar dõi theo từng bước chân của Byul, người mà cô đã trót yêu. Nhưng cô không thể hiểu rõ được con người của Byul. Em ấy là một người hài hước, dễ thương hay chỉ là một người lạnh lùng, đơn độc ? Đâu mới chính là em ấy ?
Byul đưa Solar đi đến một khu căn hộ ở ngay gần đó, hình như nó mới được xây vì trước đây cô nhớ là nó không hề có ở đây. Bước vào thang máy, em ấy nhanh chóng bấm nút lên tầng 19, tầng cao nhất của khu căn hộ này. Byul dừng chân trước căn phòng số 1906, bấm mật khẩu rồi quay ra nhìn cô
- Vào đi - Byul nói bằng giọng trầm ấm
Solar hơi lo lắng nhưng cũng quyết tâm đẩy cửa đi vào. Bên trong khung cảnh sạch sẽ hơn cô nghĩ, đồ dùng được xếp gọn gàng trên giá đỡ, quần áo được treo cẩn thận vào tủ. Trong khi cô còn đang trầm trồ thán phục căn phòng thì Byul liền đi thẳng vào khu bếp. Một lúc sau, em ấy ra phòng khách với hai cốc trà trên tay
- Ngồi đi - Byul yên vị ở ghế sofa, nhìn sang phía cô
Cô liền đi tới ngồi đối diện với Byul, cầm cốc trà lên, hai tay ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm
- Đây là nhà tôi, đẹp không ? Nó mới được hoàn thiện tháng trước thôi - Byul nhấp một miếng trà do mình pha rồi cất tiếng nói
- Căn hộ này khá tuyệt. Cơ mà sao em lại dẫn chị đến đây - Solar thắc mắc
Byul nhìn chằm chằm vào Solar, đứng dậy rồi kéo chị vào phòng ngủ. Em ấy đưa cô đến gần cửa sổ rồi chỉ tay xuống bên dưới
- Kia là sông Hàn chỗ ta vừa đứng đấy, thấy không ?
- Có....nhưng mà thì sao ?
Em ấy liền thở dài một cái, nét mặt thể hiện rõ sự chán nản
- Chị ngốc thật hay là giả ngốc vậy ? Thế chị không thắc mắc vì sao tôi lại biết sông Hàn là nơi chị thích à
Nói xong, Byul lấy tay vuốt lấy tóc cô, khẽ nói ra từng từ
- Vì tôi đã luôn dõi theo chị từ nơi này, chị rất hay xuất hiện ở bờ sông Hàn. Chị có biết tại sao tôi luôn quan sát chị không ?
Solar nghe từng câu nói của em ấy mà dần xiêu lòng, chân bắt đầu hơi lảo đảo, ngượng ngùng nhìn lên mắt Byul
- Vì em cũng có tình cảm với chị ? - Solar đáp lại, chỉ ước mong đấy là sự thật
Byul khẽ cười một cái làm cô chợt hi vọng trong giây lát nhưng lại phá tan niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy bằng việc quay người đẩy cô xuống giường không chút thương tình. Em ấy chống tay xuống giường, thì thầm nhỏ nhẹ từng từ vào tai cô
- Chị nghĩ gì mà tôi lại yêu chị ? Chị có gì đáng để tôi yêu sao ? Tôi tiếp cận chị chỉ vì tôi nghĩ chị sẽ là một món đồ chơi hoàn hảo cho tôi mà thôi
Từng lời Byul nói ra như đâm thẳng vào trái tim cô một cách lạnh lùng. Vậy ra những cử chỉ thân mật của em ấy với cô cũng chỉ vì như thế....Giờ cô chỉ muốn khóc thật nhiều để vơi bớt đi nỗi đau này nhưng chẳng hiểu sao những giọt nước mắt không thể chảy ra được...
- Nào nào đừng như thế, thả lỏng người ra đi - Byul nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc cô
Solar gật đầu đồng ý, còn chưa định thần lại được thì Byul liền cúi xuống hôn cô . Cô cố nghiến chặt hàm răng để ngăn em ấy lại nhưng vô ích. Chiếc lưỡi của em ấy từ từ khám phá hết vòm miệng cô rồi rời ra. Solar thở đứt quãng như thể vừa bị hút hết oxy, bám chặt lấy tay của Byul
- Có vẻ chị chưa hôn ai bao giờ nhỉ ? Thú vị thật , từ giờ chị sẽ học thêm được nhiều điều đấy - Byul nhẹ nhàng nhấc cằm của Solar lên
Em ấy lại hôn cô lần nữa, lần này Byul chủ động đi tìm chiếc lưỡi của Solar rồi quấn lấy nó. Một cảm giác kì lạ xuất hiện trong cô, bất giác cô cũng đáp lại nụ hôn của em ấy. Byul từ từ rời ra, nở một nụ cười mãn nguyện
- Thấy chưa ? Chị đã học được rồi đấy, mặc dù vẫn chưa được điểm tối đa
Không dừng lại ở đó, đôi tay của Byul bắt đầu nhẹ nhàng chạm vào từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi cô đang mặc rồi khéo léo tháo ra. Dù có ngốc thế nào đi chăng nữa thì Solar vẫn biết em ấy định làm gì với mình. Cô khẽ run sợ, giữ chặt lấy tay Byul nhằm muốn em ấy dừng lại nhưng nhanh chóng bị gạt ra
- Muốn dừng tôi lại mà sức yếu thế này à ? Có thật là muốn dừng không vậy ? - Byul cười nham hiểm, nắm chặt lấy bàn tay không còn tý sức lực nào của cô
Quá xấu hổ, Solar bất lực nhìn Byul cởi từng chiếc cúc của mình ra
- Trông chị bây giờ quyến rũ thật, khác hẳn với bình thường
Tất nhiên là em ấy sẽ không dừng lại ở đó. Bàn tay của Byul khẽ lướt từ vai xuống eo Solar làm cô chợt rùng mình. Mọi động chạm của em, từ những cái vuốt tóc đến những cái hôn cũng đều khiến cơ thể cô nóng dần lên, có một cảm giác cực kì khó tả. Byul cúi xuống hôn cô lần nữa, bàn tay nhanh chóng vòng ra sau lưng nhăm nhe chiếc khoá áo bra. Solar bỗng thấy sợ hãi tột độ, liền đẩy Byul ra làm em ấy tròn mắt nhìn cô
- Không được...chị không thể...- Nước mắt cô bắt đầu tuôn ra không ngừng
Byul khẽ gãi đầu, cầm chiếc áo sơ mi vừa được cởi ra ném vào chỗ Solar
- Vô dụng thật mà, mặc vào đi - Byul gằn giọng, chán nản quay lưng lại
Solar hơi bất ngờ vì em ấy chịu ngừng lại, run rẩy mặc chiếc áo của mình vào
- Lần này tôi tha, lần sau đừng hòng. Với cả tôi không thích nhìn chị khóc chút nào, nó thật xấu xí làm tôi mất hứng - Cảm giác cô đã mặc xong, Byul quay lại nhìn thẳng vào mắt cô
Cô không biết đáp lại gì, chỉ biết khẽ khàng gật đầu tuân lệnh. Mọi hành động, câu nói của em ấy đều như sai khiến cô, bắt cô phải làm theo..
- Tối nay cứ ngủ ở đây đi, mai tôi đưa đi làm
Byul nói xong rồi bỏ ra phòng khách, đóng cửa lại, để lại cô bơ vơ một mình trong bóng tối. Solar nắm chặt áo, chỉ biết ngồi khóc trong vô vọng. Byul chính là người đầu tiên quan tâm đến cô, là người đầu tiên khiến cô phải rung động. Nhưng ai ngờ mọi hành động của em ấy chỉ là giả dối, mục đích chỉ muốn biến cô thành món đồ chơi của riêng em ấy. Sự thật này thực sự rất tàn nhẫn, người duy nhất mà cô tin tưởng đã biến mất rồi
Solar khóc gần như hết nước mắt, chẳng hiểu sao dù khóc bao nhiêu thì nỗi đau này vẫn không thể giảm đi được. Đến khi đầu óc bắt đầu choáng váng, cô mới buộc mình phải chìm vào giấc ngủ trong căn phòng cô đơn, lạnh lẽo này.....
-------------------------------------------------------
P/S Tưởng có H hả :)))) ko dễ đâu :)))))
<>Nhớ Vote + Comment nhoá 😘😘
<> Quân tử nhất ngôn không nói hai lời 👌👌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top