Chương 14 : Đùa thôi ?
- Cô không thấy kinh tởm à, cái mối quan hệ này ấy - mẹ Byul nhấc cốc trà lên đến miệng rồi mới cất tiếng nói
Quả nhiên rằng bà ấy đã biết chuyện giữa cô và Byul rồi, hiển nhiên là vậy rồi nhỉ. Solar khẽ giật mình, mắt vẫn không thể nhìn thẳng vào chính diện khuôn mặt của mẹ Byul
Nhưng bà ta không để cô làm vậy, liền ngồi dậy rồi dùng tay kéo mặt cô bắt buộc cô phải ngước lên nhìn bà
- Thân là con gái, cô không thấy xấu hổ khi yêu một người con gái khác sao ? - mẹ Byul nhăn mặt khó chịu nhìn cô, lộ rõ những vết nhăn vốn có của tuổi già
Ánh mắt của Solar chứa đầy sự sợ hãi trước hành động của bà ta. Bà giữ lấy mặt cô rất chặt khiến cô không thể cất tiếng dù có muốn. Nhưng ngay lập tức bà ta hiểu được vẻ mặt của cô, thả tay ra nhanh chóng rồi ngồi xuống
- Xin lỗi, do tôi không ưa nổi những ai không đủ tự tin để nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện - mẹ Byul lại nhấc cốc trà lên lần nữa
Vậy ra đây chính là người khiến Byul phải run sợ, người đã tước đoạt đi hạnh phúc của riêng em ấy. Bà ấy sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, chỉ để cho tương lai của con gái bà sẽ trở nên thật hoàn hảo, không còn một tì vết nào của thất bại cả. Nếu nói như thế thì cũng đồng nghĩa với việc những việc bà ấy đã làm, tất cả chỉ là vì Byul. Việc đấy không hề sai, nhưng cách bà ấy thực hiện nó thật sự quá tồi tệ
Bà ấy nhẫn tâm tước đoạt mọi thứ mà em ấy yêu quý, chỉ vì nó sẽ ảnh hưởng tới tương lai của em ấy. Bà ấy bắt Byul phải làm theo những gì bà ấy mong đợi, và đồng thời cũng bắt những người thân thiết với em ấy phải rời đi, từng người một
Đấy thậm chí còn không phải là tình thương, nó chỉ đơn giản là sự trói buộc của bà ấy với Byul. Những áp lực mà bà ấy đã gây ra, có lẽ vì thế mà một Byul lạnh lùng và cô đơn mới xuất hiện như bây giờ....
Cô thực sự muốn thay em ấy nói lên tất cả, tất cả những suy nghĩ và mong muốn của em ấy. Nhưng mà.....
- Cô đã bao giờ nghĩ cho em ấy chưa ạ ? - Solar giờ mới dám cất giọng hỏi
- Moon Byul Yi là con gái tôi, tất nhiên tôi là người nghĩ cho nó hơn ai hết rồi - mẹ Byul trả lời kèm một chút khó hiểu vì câu hỏi
- Nhưng chắc gì em ấy đã mong muốn một cuộc sống như thế này ? Cô đã bao giờ hỏi ý kiến em ấy chưa vậy - Cô hơi cao giọng vì tâm trạng đang bất ổn định
RẦM !
Mẹ Byul đập mạnh tay xuống bàn khiến cốc trà đổ tràn ra bàn, những người xung quanh cũng quay ra bàn tán xôn xao
- Tôi, là mẹ của con bé, vậy nên tôi luôn là người hiểu nó nhất. Cô hiểu không ? Byul còn rất trẻ con và non dại, vì thế tôi sẽ phải tự làm mọi điều để cuộc sống con bé thật hoàn hảo. Tương lai của con bé đang rộng mở đón chào nó, học vấn, sự nghiệp, tiền tài, thành công,..... - bà ta nói một tràng không dừng lại một cách tức giận và mất kiên nhẫn
Sau khi ngừng lại một lúc, mẹ Byul cúi người để gần hơn với cô, tay giơ lên chỉ vào cô cùng một lúc
- Còn cô, Kim Yong Sun, là một thứ thừa thãi, không hề có vị trí trong tương lai của con bé, cô hiểu rồi chứ ?
Solar cứng họng, tay chân còn không thể di chuyển được. Cô muốn đáp lại bà ta, nói rằng bà ta tệ hại như thế nào, nói rằng Byul ghét sự cô đơn như thế nào, nói rằng cô yêu em ấy như thế nào.....
- T......- cứ như vậy, mỗi khi cô định mở miệng ra nói thì y như rằng có thứ gì chặn họng cô lại vậy
Cô biết rõ nó là gì, nhưng cô vẫn muốn vượt qua nó để đánh bại được bà ta. Solar liền ngước lên nhìn thì ánh mắt đầy khinh thường của bà ta chiếu thẳng vào mắt cô
Quả nhiên, không thể nào làm được rồi...Cô muốn giúp Byul, vì cô rất yêu em ấy, nhưng có lẽ...không được rồi. Cô muốn cất giọng, nhưng lại không thể, chỉ vì cô quá sợ hãi. Cô không muốn bà ta nhìn mình như thế nữa, cô không muốn nghe những lời bẩn thỉu từ miệng bà ta nữa, cô thực sự muốn chuyện này.....dừng lại
- Trong thẻ này có số tiền đủ để cô chi trả cho phần đời còn lại, hãy giữ lấy và thả con gái tôi ra - Bà ta lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ màu vàng
Cô run rẩy đưa tay ra rồi cầm lấy tấm thẻ, cô chịu hết nổi rồi.... Bà ấy ngay lập tức mỉm cười, một nụ cười không thể nào ác độc hơn
- Thấy chưa, cô cũng chỉ là dạng người đó, không có một chút quyết tâm nào hết. Người như cô chỉ tổ ngán chân Byul nhà tôi thôi. Hãy cứ làm việc với con bé đến khi hợp đồng công ty hết thời hạn, nhưng chỉ dừng lại ở đồng nghiệp, nhé ?
Nói rồi bà ta rời đi không ngoảnh lại dù chỉ một chút, thật là một con người độc ác mà....Cô đành bật cười trong vô vọng khi thấy mình quá đỗi thảm hại, đến cả việc giúp em ấy cô còn không làm được. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy toàn bộ các giác quan trong cơ thể cô, khiến cô không thể làm gì ngoài việc làm theo ý bà ta. Đến cả việc cầu xin cho ở bên người cô yêu còn không được, cô còn có thể làm được gì đây ?
- Byul, chị xin lỗi....chị thực sự xin lỗi.....
.....
Sau khi nhận được tin nhắn của Solar, Byul liền mặc quần áo vào rồi ngồi chờ chị ấy tới. Tiếng chuông cửa liền reo lên, cô từ từ ra mở cửa vì biết rõ ai là người bấm chuông
- Chị có chuyện gì muốn nói ? - Cô hỏi sau khi mở cửa
Cô cố ý dịch sang để chị ấy vào nhà nhưng chị ta liền lắc đầu từ chối. Có vẻ hơi kì lạ so với thường ngày thì phải, do câu nói hôm trước của cô sao ?
- Mẹ em đã gặp chị, và đưa cho chị một khoản tiền lớn, đổi lại với việc phải chia tay em...
Byul liền lộ rõ vẻ hoảng hốt, không ngờ mẹ cô lại ra tay sớm đến như vậy. Nhưng vì đó là Solar nên cô không cần phải lo lắm nhỉ ?
- Thế, chị trả lời sao ? - Cô khoanh tay nhìn chị ấy, không hề lo sợ về câu trả lời
- Ta kết thúc việc này ở đây nhé ? - Solar nói nhỏ, đôi mắt chứa đầy nỗi buồn
Hả ? Chuyện gì vậy ?
- Chị nói gì ? - Cô liền nói một cách bất ngờ
Nhưng Solar không đáp lại, chị ấy quay lưng bước đi không chút giải thích. Làm sao cô có thể chấp nhận thế được ? Sau bao nhiêu lâu, cô mới có thể giãi bày cảm xúc và bộ mặt thật của cô cho chị mà, chỉ có chị ta mới biết mà thôi. Không thể chỉ kết thúc dễ dàng thế này được, cho dù trước đây cô đã từng muốn chấm dứt nó, nhưng bây giờ đã khác rồi...
- Đừng bỏ dở dễ dàng như thế. Tôi yêu chị, Yong Sun ! - Cô hét lên, nắm lấy cánh tay của chị ấy
Một hiệu ứng như đã biết trước, Solar liền ngừng lại rồi quay mặt lại nhìn về phía cô với vẻ mặt ngạc nhiên. Cô đã hớ lời và rất muốn thừa nhận nó rồi tiếp tục để giữ chị ấy lại nhưng nỗi xấu hổ và lòng tự trọng không cho phép cô làm thế
- Đ...đùa thôi - Cô nói thêm, một câu nói mà cô không hề ngờ tới sẽ làm Solar tổn thương tới nhường nào
Chát !
Má cô đỏ rần lên, cô vừa bị tát, bởi Yong Sun. Cô thực sự không ngờ chuyện này sẽ xảy ra như thế này
- Chị...... - mắt Solar rơm rớm nước mắt, lộ rõ vẻ đau khổ rồi chị ấy chạy đi với tốc độ không tưởng
Byul bất lực ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào tường một cách mệt mỏi
- Đùa thôi..... - cô nói thêm lần nữa, dù biết rằng nó sẽ mãi không thể truyền tới chị ấy được
Sau khi Solar chạy đi vì quá tức giận, cô không hề chú ý đến xung quanh và cũng không hề biết rằng mình đã đến thành phố. Cô đã rất cố gắng để nói ra những từ ấy, vậy mà em ấy chỉ xem nó là trò đùa một cách dễ dàng như vậy. Cô thực sự không thể chịu đựng chuyện này nữa rồi.....
A , một chiếc xe đang lao tới, liệu nó có thể giải thoát cô được không nhỉ ?
KÍT !
--------------------------------------------------
End chương 14
P/S Hết Tết rồi :(
<>Nhớ Vote + Comment nhoá 😘😘
<> Quân tử nhất ngôn không nói hai lời 👌👌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top