Chương XXXIII

mọi người đọc truyện vui vẻ.❤

———————————-/———————-/

Những ngày dưỡng thương, Tĩnh Nam coi ta như hài tử mà đối đãi, mọi việc nàng đều muốn làm cho ta, nếu ta phản kháng đều nhận lại ánh mắt cảnh cáo đáng sợ. Khi ta hỏi thì nàng chỉ nhẹ nhàng đáp

- Ngươi đã chăm sóc ta nhiều rồi, lần này để ta thay ngươi!

Một lần khi Dung Tiên ra ngoài để sắc thuốc cho ta, Phác Chí Hiếu vào kiểm tra thân thể ta lần cuối chuẩn bị về kinh thành. Khi xong hết thảy nàng ta nhìn ta nghiêm túc nói

- Ngươi thấy cơ thể có gì lạ không?

- Dường như tay ta không cảm thấy có lực nữa, hoạt động bình thường nhưng khi thử cầm vật nặng sẽ run!

- Nếu ta nói rằng từ nay ngươi không thể cầm kiếm bằng tay trái nữa thì sao?

- Tay ta bị gì sao? - ta cũng đã dự đoán được kết quả nhưng khi nghe trực tiếp vẫn có chút không cam tâm. Nếu không thể cầm kiếm sao có thể ra trận?

- Trong mũi giáo có độc, nó không khiến ngươi mất mạng nhưng khiến tay ngươi tê liệt, có thể cử động được đã là may mắn! - giọng nói đều đều của Chí Hiếu vang lên như án tử.

- Đa tạ ngươi đã cho ta biết!

- Ta chỉ đề phòng ngươi cố chấp tập luyện đến mất cánh tay! Được rồi nghỉ ngơi đi, mai xuất phát rồi!

Dung Tiên xuất hiện ngay khi Chí Hiếu vừa rời khỏi. Nàng nhìn sắc mặt ta, đặt vội chén thuốc ở bàn, tiến đến gần ta hấp tấp hỏi

- Sao vậy? Có chuyện gì không ổn sao?

- Không sao! Tất cả đều tốt, nàng hôm nay nghỉ ngơi đi, mai xuất phát sẽ rất mệt đấy! - ta nhìn nàng một hồi rồi mỉm cười vén sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng nói

- Vậy ngươi uống thuốc đi! Nguội sẽ mất hết tác dụng, ngươi uống xong ta sẽ không làm gì nữa!

Nói rồi nàng đem chén thuốc lại, vừa thổi vừa đút ta từng muỗng

- Ta tự làm được!

- Không được! Nó rất nóng, để ta! - nàng lại nghiêm giọng nói. Khi xong thì nhét ngay viên ô mai vào miệng ta để khử vị đắng.

Những ngày trở về Dung Tiên càng chăm sóc ta kĩ hơn, ta thấy nàng thực sự coi ta là tiểu hài tử rồi. Nhưng mà những ngày chăm sóc ta nàng gầy đi không ít, đủ thấy nàng đã chịu khổ cỡ nào! Trong ta lại dấy lên chua xót, nàng ở với ta sẽ chịu khổ khi ta còn bị tàn phế, sẽ trở thành gánh nặng, nhưng ta lại không nở rời xa sự ngọt ngào này!

Ta nhìn xuống khuôn mặt đang yên bình dựa đầu vào vai ta mà say giấc, sao lại cười như vậy chứ, mơ thấy điều gì hay ho sao?

Vài ngày sau thì cũng đến kinh thành, ngươi dân tụ tập hai bên đường hò reo, chúc mừng. Khiến tâm trạng ta trở nên phấn chấn hơn. Vừa đến nơi thì mẫu thân đã đứng trước phủ chờ, vừa thấy ta liền đi đến ôm chầm lấy, rồi lại xem xét thân thể ta mà khóc. Khiến ta cảm thấy bối rối, vừa lau nước mắt cho người vừa an ủi: "Con đã không sao, người đừng khóc nữa!"

Về đến nơi ta liền đến hoàng cung để bẩm báo tình hình lên hoàng thượng. Dung Tiên vừa giúp ta chuẩn bị y phục, môi vừa chu chu lầm bầm:

- Vừa về đã phải đi, có cần hành người như vậy không?

- Hoàng thượng đã mong ngóng tình hình từ rất lâu rồi! - ta phì cười đáp lại.

- Nàng đừng có chu môi như vậy nữa, hảo khả ái nha~! - ta vừa nói vừa nhéo má Dung Tiên, khiến nàng la lên phản bác

- Ta không phải hài tử nhá~!

Ta lên xe ngựa đi đến hoàng cung. Đến nơi thì đã có bao nhiêu quan lại triều đình đứng đó chờ đợi. Có cả phụ thân ở đó. Ta hành lễ xong liền báo cáo tình hình chi tiết. Hoàng thượng cũng bảo rằng nước Chân Nữ sau cuộc chiến cũng đã gửi thư cầu hòa. Mọi chuyện bây giờ đã tạm thời ổn thỏa, rồi hoàng thượng mới nhìn ta mỉm cười nói:

- Khanh đã lập công lớn cho đất nước! Nói đi ngươi muốn thưởng điều gì, chỉ cần có thể ta sẽ đáp ứng!

Mọi người kể cả hoàng thường đều nhìn ta chờ đợi. Ta khẽ nhìn qua phụ thân nhận được cái gật đầu đáp ứng của người, lúc này ta liền quỳ xuống nói:

- Bẩm báo hoàng thượng, thần chẳng có mong muốn gì xin người cho vi thần được thoái vị. Thần đây nghĩ mình không còn đủ năng lực để tiếp tục đảm nhận chức vị Đại tướng quân!

Hoàng thượng trầm ngâm nhìn ta, mọi người thì xôn xao, ta vẫn kiên định quỳ ở đó

- Nếu đó là điều ngươi muốn thì trẫm chấp nhận. Nhưng mà ngươi đi rồi thì ai sẽ thay thế vị trí đó, nếu thấy không phù hợp thì ta sẽ không đồng ý!

- Bẩm thần xin đề cử Kang Đông Hổ hiện là phó tướng của thần. Người này chính trực, nhanh nhẹn, và võ công rất tốt!

- Được trẫm sẽ cân nhắc người này. Và có một điều, mong ngươi sẽ làm quân sư cho ta, ta rất cần sự thông minh của ngươi!

- Thần xin tuân mệnh!

- Và còn nữa ta cho ngươi một vạn lượng vàng vì cống hiến của mình. Đây là lệnh không được phép từ chối!

- Đa tạ hoàng thượng khai ân!

Khi buổi triều kết thúc thì cũng là lúc ta thở phào nhẹ nhõm, hoàng thượng ngỏ ý muốn ta ở lại tham gia yến tiệc nhưng ta từ chối lấy lý do không khỏe. Ta bây giờ cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, cuối cùng mọi chuyện cũng xong!

Khi vui vẻ về tìm Dung Tiên báo tin thì ở trong góc gần phủ ta thấy được một cặp nam nữ ôm nhau, nhìn kĩ hơn thì lại thấy bóng hình quen thuộc. Đó chẳng phải là Dung Tiên và Doãn Đỗ Nam sao? Cảm giác đêm thả đèn đó lại ùa về, đánh tan hết niềm vui của ta bằng một vết cứa ngay tim.

Ta đi vòng cửa sau vào phủ, chạy ngay vào thư phòng đóng cửa lại. Ta không muốn ai thấy bộ dạng thảm hại này của ta. Ta đã biết đây là sự thương hại mà, nhưng mà có quá đáng không, trái tim ta cũng không phải thứ đồ chơi mà. Ta biết rằng ta đã không có gì có thể so sánh với người đó, nhưng mà tại sao lại đối xử với ta như vậy, làm ta hy vọng, làm ta tin tưởng. Càng nghĩ tim lại càng đau, nước mắt lại ứa ra nhiều hơn, ta rút sâu vào phía trong góc tủ. Vậy có khi lại tốt dù gì ta cũng đã tàn phế, nhưng mà dù vậy ta vẫn đau quá. Dung Tiên à, ta đau quá!

Tất cả làm ta ngất đi, khi tỉnh dậy thì trời đã tối, người ta nóng phừng lên, cả người không còn sức lực. Ta bị sốt rồi, ta sẽ chết ở đây sao? Chết ở đây cũng tốt không ai thấy bộ dạng thảm hại này. Rồi bỗng cánh cửa mở ra, ta mơ màng thấy Dung Tiên nàng ôm ta rồi khóc thật nhiều, sao lại khóc chứ?

[Dung Tiên]

Tinh Y vừa về đã đi lên triều đình, con người đó tham công tiếc việc như vậy, người còn bị thương làm ta lo lắng! Khi đang sắp xếp lại đồ đạc thì gia nhân tới báo có người tìm ta. Ra cửa thì mới thấy Đỗ Nam ca. Đỗ Nam ca hỏi ta sao lại như vậy, hỏi ta không còn tình cảm gì với huynh ấy sao? Ta mới giải thích cho huynh ấy hiểu rằng ta từ đầu đã không yêu huynh ấy, tình cảm nếu có cũng chỉ là tình cảm huynh muội nhưng ta lầm tưởng, khiến huynh ấy lầm tưởng. Người ta yêu là Tinh Y và ta không thể rời xa người ấy. Đỗ Nam ca ca cũng chấp nhận, huynh ấy muốn ôm ta một lần cuối, rồi sau này chúng ta lại trở thành bằng hữu. Ta cũng vui vẻ đồng ý!

Khi mọi việc xong xuôi thì ta cũng cảm thấy thoải mái hơn, trước đây ta luôn sợ khiến cho Đỗ Nam ca ca buồn, nhưng mà ta không thể vì vậy mà khiến Tinh Y hiểu lầm được, cuối cùng cũng có thể yên tâm ở bên nàng.

Ta xuống bếp chuẩn bị một vài món để cho Tinh Y, nhưng mà làm xong đợi mãi đến khi thức ăn đã nguội hết nàng vẫn chưa về, ban đầu ta tức giận không biết nàng đi đâu, rồi lại lo sợ không biết nàng gặp chuyện gì. Ta lo lắng đi hỏi phụ thân, người nói nàng đã về trước đó rồi. Lúc này ta mới hoảng loạn thật sự, Tinh Y ở đâu, sao lại chưa về. Bao nhiêu tình huống xấu nhất hiện lên khiến ta càng thấy sợ hãi hơn, xin nàng ngàn vạn lần đừng có chuyện gì!

Mọi người chia nhau ra tìm khắp nơi, ta chỉ biết ở yên mà chờ đợi, ta sợ rằng nàng về sẽ không thấy ta, sẽ lo lắng. Càng nghĩ nước mắt lại chảy ra. Nhưng mà bỗng nhiên ta có linh cảm nàng đang rất gần, ta chạy đi tìm tất cả mọi nơi trong phủ. Khi đến thư phòng, ta thấy nàng ngồi trong góc kệ sách mà vỡ òa, cuối cùng cũng tìm được rồi.

Khi ôm lấy nàng thì người nàng rất nóng, người không còn ý thức. Ta nghe được nàng lầm bầm những chữ: "Nàng không yêu ta phải không?", rồi lịm đi.

Ta vội ôm lấy nàng kêu người đến giúp. Khi đại phu đến chẩn, thì nói rằng vì thân thể mệt mõi sau chuyến đi lại phải chịu áp lực nên mới phát sốt, chỉ cần nghỉ ngơi tốt sẽ bình phục.

Cả đêm đó ta túc trực bên giường lau người cho nàng hạ sốt, coi chừng sợ nàng tỉnh dậy sẽ tìm ta. Đến chừng chập choạng sáng thì Tinh Y tỉnh lại, ta ôm nàng thì nàng liền gạt tay ta ra khàn khàn nói:

- Đừng thương hại ta nữa, về với người mình yêu đi Kim tiểu thư!

- Sao ngươi lại xa lạ với ta như vậy? Ta làm gì sai sao? Ngươi hiểu lầm gì rồi, nói đi ta sẽ sửa mà! - ta hoảng loạn nói, sao lại như vậy? Sao nàng lại xa cách với ta, ta đau quá

- Là ta sai, ta không nên quá hi vọng, lầm tưởng nàng yêu ta!

- Không không đúng, ta yêu ngươi mà! Tinh Y à, đừng làm ta sợ! - ta níu tay nàng nói, đừng đẩy ta ra khỏi nàng mà.

- Ta không thể bảo hộ cho nàng, không thể giúp nàng có hài tử, ở bên ta sẽ chỉ bị người đời soi mói! Làm ơn, ta không thể cho nàng hạnh phúc! - Tinh Y run run nói, nước mắt rơi thật nhiều, đây là lần đầu tiên ta thấy nàng khóc, thật đau. Ta vừa lau nước mắt cho nàng ta nói

- Ta không cần, ta không sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi! Ta chỉ cần nàng thôi, ta...

- Ta không thể cầm kiếm nữa! Ta tàn phế rồi. Vậy nên, nàng nên tìm người khác có thể cho nàng nương tựa!

- Ta đã biết từ lâu rồi, nhưng đó không phải điều có thể làm ta rời xa nàng đâu! Hạnh phúc với ta là được ở bên Tinh Y nàng, cùng nàng buồn vui, cùng nàng trải qua xuân, hạ, thu, đông, tạo ra kỉ niệm đẹp rồi cùng nhau tiến đến nhân sinh tươi đẹp. Vì thế nên nếu muốn ta hạnh phúc đừng bắt ta rời bỏ nàng được chứ! Ta thật lòng yêu nàng!

Nói rồi ta tiến lại gần, nghiêng đầu chạm môi nàng. Vì sốt nên môi cũng nóng hơn bình thường, nhưng vẫn mềm mại, vẫn ngọt ngào như vậy! Khẽ vòng tay qua cổ, siết nhẹ đánh thức tên ngu ngốc còn ngẩn ngơ. Cuối cùng cũng thức tĩnh mà đón nhận ta, tất cả cuối cùng thật hoàn hảo. Ta đây cuối cùng cũng có thể hoàn toàn trở thành người của Tinh Y, đó là điều hạnh phúc nhất trên đời!

__TOÀN VĂN HOÀN__

Lạy trời còn lứa tuổi học sinh! T.T

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
—————————
Đôi lời của con cover:
"Đa tạ mọi người đã đọc, công vẫn là ở au nha, mik chi đổi nhân vật hoi, nhưng mãn nguyện rồi a"

Nhớ vote cho mik 🌟 nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top