Chương X: Ngày thứ ba
Sáng nay ta cũng dậy thật sớm. Ta phải đi hâm nóng lại màn thầu đã bảo gia nhân chuẩn bị hôm qua, pha trà mang theo, vì hôm nay ta sẽ chỉ Dung Tiên cách cưỡi ngựa. Có lẽ buổi trưa không thể về phủ, phải chuẩn bị đồ ăn trưa.
Khi xong xuôi hết mọi thứ thì cũng vừa lúc nàng dậy. Ta liền hớn ha hớn hở chạy lại, cười nói:
- Nàng đã chuẩn bị xong hết chưa? Hôm nay chúng ta học cưỡi ngựa nhé!
- Ta còn cần chuẩn bị gì sao? Chẳng phải ngươi đã làm hết mọi thứ - nàng cười mỉm đáp
- Đúng vậy thật nhỉ! Vậy chúng ta xuất phát thôi - ta ngượng ngùng nói
Hôm nay chúng ta chỉ cần ra ngoại thành là có thể học cưỡi ngựa nên cũng không mất thời gian lắm.
Ta xuống khỏi yên ngựa. Nàng tỏ vẻ bất ngờ, ý muốn ta cũng đưa nàng xuống.
- Nàng không cần xuống đâu!
- Nhưng ta sợ lắm, ta cũng chưa quen mà! - nàng run giọng đáp
- Cứ cầm chắc dây cương, đừng lo lắng ta sẽ cầm ngựa dắt nàng đi làm quen trước. Nên nhớ rằng ngựa cũng có cảm nhận, chỉ cần người cầm cương lo lắng, sợ hãi nó cũng sẽ như vậy. Nàng hãy bình tĩnh, có vậy con ngựa mới thấy an toàn cho nàng điều khiển nó! - ta nghiêm giọng nói.
- Ta sẽ cố gắng!
Dù là ngoại thành nhưng lại gần kinh thành nên ở đây cũng không nhiều cây lắm, vẫn có một bãi đất trống đủ để học cưỡi ngựa.
Ban đầu ta dắt nàng đi, đợi nàng quen rồi mới thả tay ra, nhưng vẫn đi theo sau. Khi nàng đã cưỡi được ngựa đi chậm chậm thì đã quá trưa. Ta cất giọng hô:
- Nàng dừng lại nghĩ ngơi đi!
- Nhưng mà ta không biết phải làm sao? - Dung Tiên hỏi lại
- Chỉ cần kéo nhẹ cương về phía sau thì nó sẽ dừng lại! - ta nói
Đợi nàng dừng lại ta liền đưa cho nàng nước. Thấy mồ hôi nàng chảy ta định đưa khăn ra lau, nhưng lại nhớ ra là ta không không nên chạm vào nàng, bàn tay này sẽ vấy bẩn nàng mất.
- Nàng học thất tốt nha! Chả mấy chốc đã đi được rồi!
- Đều nhờ công của ngươi cả, chiều nay ta sẽ cố học cách cưỡi ngựa chạy thật nhanh - nàng cười nói
- Được thôi, chúng ta vào ăn trưa đã
Nói rồi ta và Dung Tiên vào gốc cây to gần đó ngồi nghỉ ngơi, ăn trưa. Mọi thứ diễn ra rất yên bình.
Đầu hạ nên nắng cũng không gắt lắm, không khí cũng mát mẻ. Nên chúng ta ngồi gần đó, đợi cho ngựa ăn xong rồi bắt đầu học tiếp.
- Bây giờ nàng chỉ cần cưỡi như bình thường, lấy chân thúc nhẹ vào bụng ngựa nó sẽ chạy thôi. Nhớ là nhẹ nhàng thôi đấy!
- Được!
Đúng là học trò giỏi, Dung Tiên làm được ngay. Trong đầu ta bỗng nhiên lóe ra một ý tưởng. Ta gọi nàng lại:
- Bây giờ chúng ta đua đi, ai tới đích trước người đó thắng!
- Được thôi, nhưng ngươi đua bằng gì, còn có đích ở đâu? - nàng hỏi
- Ở nơi chúng ta chơi thả diều, ta đua bằng khinh công của ta. Vậy bây giờ xuất phát!!! - ta chạy ngay khi nói xong câu
- Này! Ngưới ăn gian! - ta nghe tiếng nàng la lên ở phía sau.
Khi đang mãi miết chạy thì ta nghe tiếng kêu "A", ta liền dừng lại nhìn phía sau đã thấy nàng ngã giữa đất. Ta hớt hãi chạy lại, lo lắng hỏi:
- Nàng không sao chứ? Bị đau ở đâu?
- Ta bị ngã ngựa, tay và chân ta đau lắm - nàng mếu máo nói.
Ta xem xét cổ chân nàng thấy bị sưng lên, tay thì chỉ trầy xước nhẹ, nhưng chân thì không đi được nữa rồi. Ta liền quay lưng lại, nàng ngơ ngác hỏi:
- Ngươi làm gì vậy?
- Lên đi, chân nàng sưng không đi được đâu. Để ta cõng nàng về.
Thấy nàng chần chờ một lúc rồi cũng leo lên lưng ta.
- Đa tạ ngươi!
- Đều là do ta mà ra, lỗi của ta mà! - khi nàng nói, hơi thở phả nhẹ vào mặt ta, làm tim ta đập nhanh hơn, mặt thì đỏ.
- Cũng là do ta háo thắng. Mà tại sao ngươi lại muốn chỉ ta cách cưỡi ngựa vậy?
- Không phải nàng muốn cảm nhận cảm giác tự do sao? Mà ta cũng không thể chở nàng đi như thế mãi, nàng sẽ thấy không thoải mái. Sau này có khi ta cũng không còn ở đây nữa! - câu sau ta nhỏ giọng nói.
Nói rồi không khí lại trở nên im lặng. Một lúc sau ta nghe tiếng thở đều, vậy là đã ngủ rồi ư?Ngủ cũng tốt, ngủ rồi sẽ không nghe được tiếng tim đập mạnh đến lộ liễu này của ta. Để ta có thể yên tâm, thả lỏng ở bên nàng thêm một lúc.
Về đến phủ ta liền gọi đại phu đến. Nàng bị bong gân rồi, phải đắp thuốc, và hạn chế đi lại một thời gian. Điều đó làm ta lại giằn vặt hơn, nổi khổ tâm hơn là một ngày lại qua đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top