Chương VIII: Ngày thứ nhất


Khi ta tỉnh thì không thấy nàng trong phòng. Ta bật dậy phóng nhanh ra khỏi phòng vì nghĩ nàng đã đi đâu nhưng mới bước ra cửa thì đã thấy nàng ngồi trước thềm. Có lẽ nàng đang nhớ nhà. Ta liền bước tới bên cạnh, có lẽ nàng đã nhận ra nên không tỏ ra vẻ gì bất ngờ. Ta cất lời:

- Nàng nhớ nhà sao?

- Cũng không hẳn, chỉ là ta thấy buồn chán - nàng rủ mắt đáp

- Vậy ta dẫn nàng đi chơi nhé!

Chưa nghe được lời đáp ta đã kéo tay nàng đi tới chuồng ngựa. Ta chọn lựa rồi dẫn ra hai con. Khi ta đã yên vị trên yên ngựa. Còn nàng thì hết nhìn con ngựa lại nhìn ta. Ta nghệch mặt ra một hồi thì nhớ ra nàng là con gái chính hiệu, không biết cưỡi ngựa. Ta liền nhảy xuống, vừa nói:

-A~ ta vô ý quá nàng không biết cưỡi ngựa. Vậy thì làm sao đây? - ta đắn đo một hồi rồi cũng nghĩ ra.

- Thất lễ rồi! - vừa nói ta liền vừa ôm nàng nhảy lên yên ngựa

- Aaaa- chắc là do bất ngờ, nàng la lên một tiếng.

Ta để nàng ngồi trước còn mình thì ngồi sau. Ta dặn dò: " Nàng chỉ cần nắm chặt sợi dây là được, nếu thấy sợ thì cứ dựa vào ta, cứ nhắm chặt mắt lại nhé!".

Nói rồi ta thúc ngựa chạy thật nhanh ra phía ngoại thành. Băng qua con phố đã vãn người, ra khỏi cổng thành là cây cối bao quanh con đường mòn.

Ta cảm nhận được sự mềm mại mơn man qua lớp vải. Ta cảm nhận được những sợi tóc của nàng đang mơn man nơi da mặt ta. Hương thơm dịu nhẹ đi vào cánh mũi. Ta tham luyến giây phút này, ta thấy tâm hồn lại nhộn nhạo. Lòng tham lam mong muốn giây phút này kéo dài mãi. Nhưng được một lúc thì đã tới nới. Ta từ từ giảm tốc độ. Nhẹ giọng nói:

- Nàng có thể mở mắt ra rồi đấy!

Trước mắt chúng ta bây giờ là một cánh đồng hoa nằm cheo leo trên ngọn núi. Ta bế nàng xuống, cột con ngựa ở góc cây. Bây giờ là thời điểm hoa nở rộ trước lúc tàn, nên nơi đây tràn ngập màu vàng của cánh hoa.

- Ta chưa từng thấy một cảnh đẹp như thế bao giờ. Đây là hoa gì vậy? - nàng nói với giọng háo hức, ánh mắt lấp lánh tràn ngập sự vui vẻ. Ta thấy nàng vừa chạy nhảy xung quanh, cười nói.

- Hoa này tên gọi là hoa hướng dương. Loài hoa này có đặc tính đặc biệt là luôn luôn hướng về ánh mặt trời, như cái tên của nó - cũng như ta luôn hướng về phía nụ cười của nàng.

- Đây là nơi ta hay tới khi không có việc gì làm. Nhưng đây vẫn chưa phải là điều thú vị nhất.

Vừa đi vừa nói ta và nàng đã ở giữa cánh đồng. Nàng vui vẻ chạy nhảy, vuốt ve những bông hoa. Nụ cười tươi giữa một rừng hoa hướng dương khiến nàng chói chang như ánh mặt trời. Mặt trời dịu nhẹ chạm khẽ, sưởi ấm trái tim ta. Ta sẽ mãi bảo vệ nụ cười này.

- Đứng yên - ta nghiêm túc nói, khiến nàng bất ngờ, sự hồi hộp hiện rõ qua ánh mắt, trên khuôn mặt.

- Nàng từ từ quay lại nhé! - ta mĩm cười nói.

- Oa~ thật tuyệt vời!!!- nàng thốt lên

Trước mắt nàng bây giờ là mặt trời đỏ rực, từ từ trôi về trời tây, khuất sau những ngọn núi, ánh sáng cũng tắt dần. Đây đúng là mỹ cảnh!

- Ngươi đã được ngắm điều này mãi sao?-khi đang ra ngựa chuẩn bị về nàng vừa nói, môi hơi chu ra, hảo dễ thương nha! Đây là đang tức giận sao?

- Không hẳn, ta chỉ tới đây khi thật sự rãnh rỗi thôi! - ta cười đáp

- Sau này nàng cứ tới đây nếu muốn!

Khi ra về ta thả ngựa chạy chậm hơn, vì lúc nãy muốn kịp thời khắc hoàng hôn nên ta chạy thật nhanh.

Bây giờ có lẽ nàng đã đỡ sợ hơn. Người cũng thả lỏng hơn lúc nãy. Phì~ ta bỗng bật cười

- Ngươi cười gì? - nàng thắc mắc hỏi.

- Chỉ là ta không ngờ giọng nàng cũng lớn lắm, ta tưởng giọng nàng chỉ nhỏ nhẹ thôi chứ!

- Chỉ là ta hoảng sợ quá thôi! - nàng xấu hổ đáp

Mấy chốc đã đến phủ. Ta nhắc nhở nàng tắm rửa, dù gì cũng đi nữa ngày trời.

Khi ta vào phòng thì thấy thanh gỗ nàng làm đã qua chữ số hai. Ta thấy hơi nhói nơi tim. Vậy, là đã qua một ngày rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top