Chương IV
Cả đêm trằn trọc không ngủ, sáng ra ta cứ ngơ ngẩn như người mất hồn.
- Tướng quân!!- Tiếng hét to khiến ta giật mình, suýt thì lật cả cái bàn đang ngồi.
Khỏi nói cũng biết là hai tên trước mặt, đang cười rúc rích kia: An Huệ Trân(Hwasa) và Trịnh Ánh Nhân(Wheein), vừa là bằng hửu, vừa là trợ thủ đắc lực của ta.
- Đã nói khi chỉ có ba người thì cứ gọi là Tinh Y! Cái gì?
- Gọi Tinh Y thì có kêu hồn người về được không chứ - tên Ánh Nhân mặt than trả treo lại.
-Chả là từ sáng đã thấy ngươi ngơ ngẩn, thẻ tre đang cầm trên tay cũng được nữa ngày rồi! - Huệ Trân cất lời
Nói mới nhớ là nãy giờ chẳng có một chữ lọt vào não ta, chẳng suy nghĩ được gì cả.
- Ta cũng có chuyện muốn nói. Từ hôm nay đến cuối tháng sau ta sẽ không tới doanh trại được nữa. Việc ở đây giao cho hai người giải quyết. Nếu có chuyện gì nghiêm trọng thì báo cáo lại cho ta.Hôm nay chúng ta nghỉ đi bắn cung đi, được không?
- Vậy lời đồn là thật rồi, lời đồn người kết hôn với Kim quận chúa.
Ánh Nhân nói, còn Huệ Trân thì tròn mắt nhìn ta chờ câu trả lời.
Ta gật đầu, nói:
- Vậy nên không còn nhiều thời gian bay nhảy với các người nữa đâu. Thời gian này nên tranh thủ đi.
Hai tên kia dù tỏ vẻ không đồng tình nhưng cũng theo ta ra chọn ngựa để đi săn.
[7 ngày trôi qua]
Ngày hôm nay, mở mắt ra trong nhà bao nhiêu là người chạy ngược chạy xuôi. Ta còn đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì thì mẫu thân đã đi tới kéo tay ta
- Hôm nay con qua nhà Kim vương gia đưa Kim tiểu thư đi đi.
- Đi đâu ạ? - ta hỏi lại
- Thì đi chọn hỉ phục - nói xong mẫu thân đánh nhẹ vào đầu, còn bồi thêm câu: "nha đầu ngốc!"
Bỗng từ đâu Nhân mặt than xuất hiện, hất nhẹ vào vai ta.
- Cho ta theo với! - hắn nói với vẻ mặt hớn hở
- Đi đâu? - ta lại nghệch mặt ra hỏi.
- Thì đi qua Kim gia. Ta nghe cả rồi!
- Vậy còn việc ở doanh trại thì sao? Ngươi lại đẩy hết việc cho Huệ Trân - ta nhìn bản mặt vô lại của Ánh Nhân là biết lại đùn đẩy việc cho Trân đậu hủ. Tên này lại nổi tính tò mò đây mà. Dù gì dẫn Ánh Nhân đi thì ta cũng đỡ hồi hộp hơn.
- Được rồi! Nhưng mà ngươi không được lắm lời đâu đấy!
Thế rồi hai ta lửng thửng đi qua Kim phủ. Tới nơi thì đã thấy nàng đứng cùng người hầu trước cổng.
- X..Xin lỗi đã để nàng phải chờ! - ta bối rối, tim đập loạn xạ, miệng lắp bắp còn tay gãi ót. Trước giờ ta chưa từng bị như vậy. Nhưng hể trước mặt nàng ta lại hành động vụng về, ngu ngốc. Nhìn qua thì lại thấy tên Ánh Nhân kia cười thầm, thật xấu hổ chết đi được.
- Không sao ta cũng mới ra đây thôi - nàng nhẹ nhàng đáp.
- Vậy bây giờ chúng ta đi thôi chứ? - ta làm bộ nhường cho nàng đi trước.
Suốt cả quãng đường nàng chẳng nói câu nào, chỉ có tên Ánh Nhân kia và ta cứ giao tiếp bằng hành động, như hai tên tấu hài giữa phố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top