Chương III


- Bây giờ xin mời bữa tiệc bắt đầu, mong mọi người tự nhiên - vương gia vừa dứt lời, hàng nối hàng các món ăn được đưa lên. Tất cả các món ăn không chỉ ngon mà còn là món ăn hiếm có trong một bàn ăn của một gia đình khá giả thường ngày. Xem ra bữa tiệc này không chỉ đơn giản là bữa tiệc sinh thần bình thường, mà thông qua đây còn thông báo một chuyện trọng đại.

Bây giờ, xung quanh ta toàn là tiếng cười nói vui vẻ của mọi người xung quanh. Còn ta khi chốc chốc lại thấy ánh mắt say mê của Đoãn Đỗ Nam  giành cho nàng là ta càng khó chịu trong lòng. Chỉ còn cách lấy rượu làm dập đi ngọn lửa trong lòng, bỏ mặc cho ánh mắt lo lắng của mẫu thân đang ngồi bên cạnh.


Khi mọi người đã ăn uống no say, đến cuối cùng vương gia đứng dậy, nâng ly làm dấu cho mọi người yên tĩnh.

- Hôm nay, cũng là ngày vui ta và Văn thừa tướng đây cũng xin thông báo đến các vị một chuyện- vừa dứt lời ta thấy vương gia mời phụ thân đứng lên cùng.

- Chả là trước đây, ta và Văn thừa tướng đã có một lời hẹn ước với nhau rằng: nếu sau này sinh con ra sẽ cho hai đứa thành thân với nhau..

Chưa dứt lời thì ở dưới đã có tiếng xôn xao. Não ta như bị đánh mạnh một cái vào đầu với thông báo mới nhận được.Vì ai cũng biết rằng vương gia và nhà ta chỉ có ta và Kim Dung Tiên nàng, nhưng chúng ta là nữ sao có thể? Ta nhìn lên cũng nhận ra rằng nàng cũng bất ngờ, vậy là nàng cũng không biết.

Một lát tiếng xì xầm giảm dần, phụ thân ta tiếp lời:

- Nhưng nếu là cùng con trai hay con gái thì sẽ cho chúng thành thân một năm, sau một năm thì sẽ cho các con tự mình quyết định.Xem như chưa có việc gì xảy ra. Hôn lễ sẽ được cử hành vào 10 ngày sau.

Một năm ư? Vậy là ta và nàng có thể ở bên nhau một năm. Vậy còn nàng thì sao? Nàng có chấp nhận không? Đầu ta đau như búa bổ, nhưng trong lòng ta lại có một tia vui vẻ. Có thể ở cạnh nàng cũng là món quà lớn đối với ta.

Sau thông báo sét đánh, thì cũng đến khi tàn tiệc. Chỉ có gia đình ta ở lại. Bỗng dưng nàng quỳ xuống, cất lời:

- Trước nay nhi nữ chưa bao giờ xin người điều gì. Nhưng hôm nay con xin người: con không muốn thành thân với người này. Con đã có người trong lòng.

Khỏi cần nói cũng biết người đó là ai. Trái tim ta như bị nhéo một cái thật đau. Vương gia thấy vậy nhưng vẫn nghiêm nghị:

- Chuyện ta đã quyết cứ thế mà làm theo.

- Vậy con sẽ quỳ ở đây đến khi người chịu thay đổi ý kiến - nàng bướng bĩnh đáp.

Thấy vậy ta vội nói:

- Ta dù gì qua tháng sau cũng sẽ xuất chinh ra trận. Vậy thì hãy cho thời hạn một tháng. Qua một tháng nếu chúng ta không có tình cảm gì, thì xin vương gia và phụ thân hủy hôn ước này.

Ta vừa nói vừa nhìn qua phụ thân. Ngài im lặng, coi như đồng ý. Thấy vậy vương gia đáp:

- Vậy quyết định như thế đi.

Khi nghe xong câu nói, thì nàng mới nở nụ cười: " Con xin đa tạ người".

Mặc dù biết là không nên nhưng mà khi thấy nụ cười của nàng thì ta lại xuyến xao, tim đập thình thịch.

- Vậy thì gia mổ cũng xin cáo từ.

- Được, để ta tiễn các ngươi- vương gia nói

Ngày đó ta không biết làm sao về nhà, làm sao lên giường. Trong đầu ta chỉ toàn là nụ cười, bóng hình nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top