6/12/2015 (2)

Màn đêm thư thoải hiện diện theo cách vốn dĩ mà nó được chào đón, đột ngột và vội vã nhưng cũng chả thể nào ngăn cản sức tiềm tàng và vẻ đẹp được lột tả trọn vẹn từ ánh dương hệ. Chẳng vì thế mà Seoul mặc ủy thác trong sự ma mị, từng khối sáng mập mờ treo mình giữa nền trời. Tuy bé nhỏ nhưng mức lan tỏa chua ngoa thay, phố xá đã lên đèn. "Thật ra thì... tớ vẫn nghĩ cậu là đồ lập dị," Solar lẩm bẩm, ngón tay đưa đẩy ngầm xáo trộn phần hỗn hợp sánh quệnh, thoáng chốc suy tư.

"Cậu cũng chả tốt hơn là bao."

"Nếu nói rằng mình không tò mò... có nghĩa là nói dối. Liệu cậu?"

"Cứ tự nhiên." Moonbyul tinh nghịch ngậm lấy đầu ống hút, phả liên tục vài luồng khí dịu nhẹ cho đến khi những cụm bong bóng bất đắc dĩ nổi cợn trên bề mặt nô đùa.

"Lại bày trò trẻ con nữa rồi." Solar phì cười, "Một tuần..." huh? Sự hằn học thẩm thấu qua từng nhịp, hai má ửng đỏ khi gợi nhớ tới màn cá cược trước đó.

"Tớ tưởng là cậu định hỏi tớ điều gì?"

"Sao? Oh, yeah, có chứ."

"Nói đi."

"Sao cậu là đồng ý đi chơi cùng tớ?"

Cô nàng tóc xám nhíu mày, lòng bàn tay bóp nghẹn hõm cổ biểu tình đầy lo lắng. "Cậu tính gài bẫy tớ, phải không Solar?" Ly milkshake tiếp tục khuấy động, cuộc chơi càng thêm thích thú.

"Tớ đang nghiêm túc đấy."

Moonbyul trầm ngâm vài giây, dịch chuyển đôi chút khỏi vị trí ngồi. "Không biết nữa, thật lòng mà nói thì cậu trông rất giống cô em hàng xóm. Một người bạn tâm giao đủ tin tưởng để có thể chia sẻ những bí mật thầm kín thay vì mòn mỏi lượn quanh các quán cà phê và than ngắn thở dài cùng dăm ba cuốn sách."

Solar giật nảy, cảm giác ấm áp lan sâu trong lòng ngực. Tưởng chừng như con tim đang được bao phủ bởi một vòng tay kề cận.

"Vậy, chúng ta mãi như thế này... được chứ?"

"Tớ-" Giai thoại dần nghẽn đặc bởi một cơn ho bất chợt kéo tới, thật khó khăn khi kiềm nén chúng lại.

"Cậu ổn không đấy?!" Solar gấp gáp đến độ vụt ngay bên cạnh không chút suy xét, xoa nhẹ tấm lưng gầy gò mà cả tâm tình như thắt nghẹn. Sốt sắng vì một người mà ta chỉ vừa mới gặp chưa đầy bốn ngày trước đó? Sẽ rất nực cười khi điều duy nhất có thể lý giải cho hành động lần này chả khác nào những bản cáo trạng dài trăm trang nhưng nội dung lại cô đọng trong hai chữ, mầm sống mang tên 'tình yêu'.

"Thật thảm hại làm sao, Kim Yong Sun." Trách khứ bản thân theo thông lệ, đầy mỉa mai và châm biếm.

Moonbyul khẽ vẫy tay trong vô thường, ngụ ý bảo rằng đó chỉ là một cơn cảm xoàng, phần còn lại vớ lấy những tờ khăn ăn lau sạch mớ cặn thừa mà mình 'mang đến'. "Tớ ổn mà," nhẩm theo và tìm kiếm thứ gì đó bên trong balô. Lại là một viên thuốc khác, kích cỡ không có gì thay đổi chỉ là màu sắc hơi lạ lẫm và tươi mới, "Rồi xong, cơ chế lại ngon nghẻ như lúc đầu, đã nói là không sao đâu!"

"Thật chứ?" Solar quay về chỗ ngồi trước khi tâm trạng trở nên khá hơn đôi chút. Ngước nhìn Moonbyul trong lo lắng, người mà cách đây ít phút còn trông tím tái cả lên, giờ thì luôn miệng cho rằng tình hình đã được kiểm soát.

"Ho vài đường thì có chết ai đâu, cậu cứ khéo lo!"

Vậy tại sao lại phải đổi thuốc? Những nếp nhăn trên vùng trán co quặp và hằn sâu, Solar cố múc một mẩu chocolate xay dở bằng đầu ống hút đầy vụn vặt. "Tại sao cậu lại uống nó trong khi-" cánh môi mím bặt sau vài lời, đã gọi là tâm tư thì tốt nhất vẫn nên giữ chúng lại trong lòng.

"Cậu muốn nói gì cơ?"

"Uh," Solar do dự, cố gắng lảng sang vấn đề khác. "Uống xong rồi đây! Cũng không còn sớm nữa, tớ cần phải đi ngay bây giờ. Cậu không có kế hoạch gì sao?"

"Tớ là kiểu người thích sống về đêm, chắc tìm một quán bar nào đấy và uống vài ly đến khi say béng. Nhưng đưa cậu về cũng là một ý tưởng không tồi."

"Sức khỏe là trên hết, nên đặc biệt chú ý tới chúng." Solar rõ ràng đang phát cáu, bước tới thùng phân loại một cách nặng nề và quăng thỏm chiếc ly rỗng vào bên trong.

"Lúc nào cũng lo cho nó." Moonbyul vuốt lại mép áo nhàu nhĩ, nuốt trọn ngụm cuối cùng và lặp lại theo trình tự.

"Uh huh?"

"Mà chẳng khi nào nó chịu đoái hoài gì tới tớ."

"Gì cơ?"

"Thôi bỏ đi, cậu có mang theo ô chứ? Bên ngoài mưa cũng khá to." Moonbyul bĩu môi quan sát, một mặt gỡ lấy lớp nilông bao trùm cán ô màu xanh navy, bung chúng giữa nền trời ảm đảm.

Solar tỉ mỉ lướt nhìn theo, khó xử cất lời. "T-Tớ không có mang theo. Liệu cậu-"

Moonbyul di chuyển một cách nhanh nhẩu, thoáng chốc Solar đã sà dưới vành. Cả thân người thu gọn vừa bằng một cái khoác tay, gương mặt ửng hồng như vừa trải qua một cơn sốt 'ngọt ngào' nào đấy. Lấp lửng né tránh với hi vọng rằng đối phương sẽ không nhìn thấy vẻ ngoài đáng xấu hổ này.

"Chỉ là không muốn cậu bị ướt thôi."

Khoảng cách căn bản chỉ là trục đo lượng, nếu thật sự tin rằng chúng không tồn tại. Ta có thể dễ dàng cảm nhận nhịp đập của chính con tim đang rung động, cuộc hội thoại thân mật và hành động ám muội chấp bút nghêu ngao cho một bản tình ca. "Loại cảm giác thân thuộc đan xen vào nhau... kể từ rất lâu." 

27/02/2017 06:43

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top