4/12/2015 (2)
"Cậu đã từng yêu ai trước đó chưa?"
Solar ngây người. "Chưa, sao vậy?"
"Tớ tự hỏi liệu điều này có thể xảy ra. Mà dù đang sống trong bất kỳ thời đại nào đi chăng nữa, thì ít nhất chúng ta phải trải qua việc này một lần." Moonbyul lẩm bẩm, ngón tay đan xen đặt trên trang sáng đang đọc dở dang. "Khi yêu, mọi thứ ta nhìn thấy đều đặc sệt hai mảng màu đen và trắng. Và khi tình cảm trở nên sâu đậm, cậu có thể chấp nhận từ bỏ gam màu còn sót lại vì đối phương."
"Sẽ ra sao khi một ngày nào đó cậu thức dậy và nhận ra mình thực sự đã yêu nhưng viễn cảnh chỉ là bức tranh đơn sắc buồn tẻ, cảm tưởng như mình đã bị bỏ lại với thế giới muôn màu phía sau?"
"Một cảm giác rất là chết tiệt," Moonbyul khúc khích, đặt hai tay sau gáy trầm ngâm. "Tình yêu chết tiệt. Cuộc sống chết tiệt, những thứ còn lại chết tiệt nốt."
"Sao vậy? Có thể chúng ta mới gặp nhau gần đây, nhưng nếu cậu cần tâm sự thì tớ sẽ ở yên đây, ngoan ngoãn lắng nghe tất cả,"
Solar vỗ ngực tự hào, một cách rất hay để thực hành đối với cô sinh viên khoa tâm lý năm tư. "Đừng quên tớ theo chuyên ngành gì. Cứ mạnh dạn thổ lộ hết ra, rồi ta cùng nhau tìm hướng giải quyết. Cậu trông rất hào phóng ở vẻ bề ngoài và mong rằng nội tâm cũng vậy."
Moonbyul bật cười, đúng là chẳng khác chú chuột lang là bao. "Thật vinh dự khi được trò chuyện cùng cậu", kết thúc bằng một cái khịt mũi như muốn che lấp cảm xúc quá đà của bản thân.
"Cậu kì lạ thật đấy."
"Tớ biết. Cậu cũng không kém cạnh," Cô nàng tóc xám lục lọi trong túi xách một lúc lâu trước khi mang ra một viên thuốc nhỏ lọt thỏm trong lòng bàn tay. "Hai người xa lạ trở thành bạn vì một yêu cầu vớ vẩn, không tuyệt sao?"
"Có nhiều chuyện không thể lý giải nỗi thì tốt nhất cứ xem nó là một bí ẩn. Cái gì vậy?"
"Tớ-" Moonbyul nhíu mày vài giây như thể đang suy nghĩ âm mưu xấu xa nào đấy. "-bị nhức đầu thôi, mang theo để phòng hờ." Nhấp môi một ngụm latte, để vật thể toan trắng yên vị ở dạ dày.
"Oh, okay," Solar không một chút mảy may nghi ngờ. "Cậu thật sự rất tốt."
"Oh? Có vấn đề gì sao?"
"Tớ không biết nữa. Chúng ta làm bạn không theo quy tắc đơn thuần, và trong cái xã hội này thì được một người lạ mua tặng mình một cốc nước là chuyện hiếm gặp, thay vì cảnh giác tớ lại chọn cách tin tưởng. Là thế nhưng lại không hối tiếc về quyết định của mình dù chỉ một giây."
"Buồn cười ở chỗ là tớ cũng vậy," Moonbyul mím môi đồng tình , duỗi thẳng gân cốt của mình theo chiều hướng mệt mỏi. "Cảm ơn vì đã dành ra chút thời gian riêng tư cho tớ, lần tới gặp lại." Hành động vẫn y như cũ, túm lấy balo vác lên vai và nhanh chóng rời đi.
"Mai rồi cậu cũng sẽ ở đây, đúng không?"
"... Yeah."
"Hứa chứ?"
"Tớ hứa."
"Okay! Hẹn mai gặp lại."
Solar vẫy tay về phía cửa chính chào tạm biệt cô bạn thân của mình, trở lại với công việc viết lách quen thuộc ngay khi bắt gặp cảnh tượng Moonbyul vấp phải bật thềm bên ngoài cửa hàng khiến cô quên toáng đi dự định ban đầu. "Hậu đậu thật," phì cười.
01/01/2017 04:47
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top