4/12/2015 (1)
4/12/2015
Kim đồng hồ trên tay chậm rãi điểm sang từng phút một, Solar bất giác thở dài bước vào quán. Tình hình bên trong không có gì thay đổi, bắt gặp gương mặt quen thuộc, ánh nhìn dần châu tỏa như sao Thiên Lang cách xa triệu năm ánh sáng.
"Hey, lại đến đây nữa sao?" Solar nở nụ cười rạng rỡ như thường lệ, đặt cuốn sách thuyết giảng trên bàn như một cách đánh dấu.
"Hình như cậu có vẻ quan tâm đến việc tớ đến hay ở."
"Thôi nào, làm bạn với nhau cũng đâu mất mát gì, đúng không?"
"Chắc thế."
"C'mon, khuôn mặt đó là sao? Cười lên xem nào, mỗi khi cười trông cậu rất xinh."
"Thôi chết. Mày lại lỡ mồm nữa rồi." Solar thầm nguyền rủa chính mình, xoa xoa sau gáy ngượng ngùng 'chữa cháy'. "Ý tớ là-"
"Thật?" Cô nàng tóc xám nghiêng đầu nghi hoặc.
"Ý tớ là... sẽ ưa nhìn hơn khi mọi người luôn tươi cười, không riêng gì cậu." Solar lấp lửng né tránh, hai ngón tay vẽ thành một vòng cung trên môi như muốn cho đối phương thấy 'đây là cách để cậu cười'.
"Kì dị."
"Lời này thốt ra là dành cho cậu mới đúng. Có người lạ nào khi không lại tặng cho tớ một ly nước và chỉ chấp nhận thanh toán bằng một... mối quan hệ?"
Solar lại tiếp tục công việc, phút chốc gõ vài nhịp vô nghĩa lên bàn. "Hôm nay không có gì để hỏi tớ sao?"
"Có. Tên cậu là gì?"
Cảm tưởng như cú tát giáng thẳng hai bên má, bỏng rát. Thật vậy, hai người xa lạ có thể ngồi cạnh nhau trò chuyện liên tục xuống tám tiếng đồng hồ nhưng lại không biết đối phương tên gì. Mày bị cái quái gì nữa thế?
"Solar. Tên tớ là Solar."
"Solar?"
"Lạ lắm đúng không? Thực chất tên đầy đủ của tớ là Kim Yongsun, Solar chỉ là biệt danh bạn bè thường gọi. Dù sao thì nghe cũng khá hay."
"Giờ thì xem tớ là bạn rồi sao?"
"Ưm... yeah? Hôm qua là một ngày rất tuyệt."
"Tốt. Món nợ trước đó xem như xóa bỏ."
"Vậy tên cậu là gì?"
"Moonbyul. Và nó cũng chỉ là biệt danh, về phần tên thật... đến một lúc nào đó cậu sẽ biết sau."
Solar bĩu môi thất vọng. Không tránh khỏi tò mò, có lý do gì quan trọng tới mức phải che giấu? Nhưng quyết định cho qua, đào sâu vào đời tư của người khác chỉ càng chứng minh mình là hạng người chẳng ra gì. "Vậy còn thức uống yêu thích của cậu?"
"Vanilla latte."
Solar tự hỏi cảm giác hiện tại nghĩa là sao? Chút ấm áp phản phất trong lồng ngực, nhịp tim dồn dập như thể không còn là chính cô.
"Cậu," Mạnh dạn chỉ thẳng vào Moonbyul ra hiệu trước khi rời khỏi vị trí ngồi. "Ở yên đây cho tới khi tớ quay lại."
Nhận được cái gật đầu ngoan ngoãn như trẻ con đang nghe theo chỉ thị của người lớn, Solar nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Mười phút sau, trên chiếc bàn gỗ nhỏ xuất hiện hai ly nước còn ẩn hiện chút dư vị cô đọng dịu nhẹ xung quanh.
"Đến rồi đây! Giờ thì tới lượt cậu nợ tớ" Solar cắm chặt ống hút giữa thành nắp trong khi cao giọng.
"Cậu là một gái rất tử tế," Moonbyul lưỡng lự nhưng vẫn nhận lấy. "Nhưng đừng làm vậy với tớ."
"Sao lại không? Hôm qua cậu cũng đối xử rất tốt với tớ thôi." Nâng hàng lông mày tỏ vẻ khó hiểu với câu nói vừa rồi.
Sự tĩnh lặng kéo dài, chỉ khi tiếng còi âm ĩ từ chiếc xe tải chết tiệt nào đấy vang lên thu hút sự chú ý của Moonbyul sau tấm kính trong suốt quan sát bên trong quán, bầu không khí lạnh lẽo này dần chấm dứt. Solar biết rõ ánh mắt ấy, như đang thiêu đốt tâm can người phản chiếu sâu trong nó.
"Chẳng biết nữa. Chỉ là đừng."
31/12/2016 06:05
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top