3/12/2015
Trong chuỗi khoảnh khắc eo hẹp hiện tại, khi bạn nhận ra mình đã yêu một người, tầm nhìn của ta chợt bé lại, đơn sơ đến bất ngờ như một thước phim cổ xưa chỉ độc vị hai màu đen và trắng. Và khi chìm sâu vào từng chút một, cuồng nhiệt và cháy bổng hơn lúc ban đầu, thì cũng là lúc bộ phim kết thúc.
3/12/2015
"Đoán xem ai có vé buổi nhạc hội của nhóm Oh My Girl nào?" Solar hào hứng giơ chúng lên không trung nhảy múa, áp sát chiếc điện thoại bên tai hò hét cùng đầu dây phía bên kia. "Vâng không ai khác chính là tớ! Vì Chúa, cậu không biết là tớ đã khổ sở tới mức nào đâu, vừa đặt vé mà phải vừa cầu nguyện mong sao trang chủ đừng sập."
"Hey, tớ rất vui vì cậu có được nó và theo lịch trình trước đó thì chúng ta sẽ dành ngày nghỉ duy nhất bên nhau nhưng chắc kế hoạch lần này phải hủy bỏ rồi. Gần đến hạn nộp báo cáo và tớ vẫn chưa đâu vào đâu, bảng điểm của tớ không thể nào âm được nữa Solar ah."
"Khoan đã, báo cáo gì cơ?"
"... Đừng nói với tớ là cậu đã quên nó."
"Cậu nói vậy nghĩa là sao?." Solar cẩn thận cất chiến lợi phẩm vào ví, vội vạng đẩy những thứ bề bộn trên bàn sang một bên. Khựng người khi thấy thứ mình cần tìm, khẽ thở dài, hơn hai mươi tờ tài liệu, lại phải thức khuya. "Oh, đúng là tớ quên thật rồi."
"Cậu xỉn hả? Cậu, tớ không biết nói sao nữa. Cầu mong thêm một lần nữa đi, kim ngắn trên đồng hồ chạy đúng hai vòng cũng là lúc báo cáo tháng này nằm trên bàn giáo viên."
"Suy nghĩ tích cực một chút, tớ sẽ lên gặp thầy và xin gia hạn thêm vài ngày, được không?"
"Hừm... cứ lên đó mà giải bày, và tớ cá rằng thầy sẽ tống khứ cậu ra hội đồng kỉ luật vì lý do không biết sắp xếp thời niên biểu của mình."
"Lỡ như thầy cũng hâm mộ Oh My Girl thì sao?"
"... Cậu bớt vô lý đi Solar."
"Chết tiệt. Một ngày thì một ngày. Mai gặp lại sau, Wheein!"
"Tớ sẽ cầu nguyện cho cậu mỗi khắc. Chúc may mắn!"
Solar gắt gao nhấn mạnh vào biểu tượng "kết thúc cuộc gọi" trên màn hình. Liếc nhìn đồng hồ, ngay lập tức túm gọn laptop và vài vật dụng khác cho vào balo nhanh chóng lao ra khỏi nhà.
Tìm đến quán cà phê cuối góc đường, dàn trải mọi thứ ra khắp bàn, thư thả ngả lưng sau ghế nhịp chân trong khi đợi laptop đang khởi động.
Cô hiếm khi có mặt ở nơi khá yên tĩnh như thế này trừ giờ ăn trưa, ghé sang tìm cho mình chút đồ uống và quan sát dòng người ra vào quán. Họ cứ thế như một cỗ máy hoạt động liên tục không có điểm dừng, hớp nhẹ lớp bọt đóng trên thành ly trước khi bắt tay vào gõ từng văn kiện. Chưa bao giờ gấp gáp tới mức này, và nếu một cuộc thi đánh máy đang diễn ra ngay tại đây thì Solar chắc chắn sẽ dành chiến thắng.
Miệt mài trên giao diện word mà không hay biết rằng cũng có lúc laptop cũng xin đình công.
Your battery is low (10%). If you need to continue using your computer, either plug in your computer, or shut it down and then change the battery.
"Tưởng gì." Solar thuận tay đem mớ dây sạc chuyên dụng, tìm ngay ổ cắm và hoàn tất.
Vài phút sau, thông báo khác hiện lên, sự phiền toái lên tới đỉnh điểm.
Your battery is low (9%). If you need to continue using your computer, either plug in your computer, or shut it down and then change the batt-
"Cái quái gì thế này?" Cau có đôi chút trước khi hiểu ra tình hình không có chút tiến triển, Solar đóng sầm lấy màn hình trước mắt vô tình nhận được cái lườm không mấy thân thiện từ thực khách khác. "Sao mày không chịu vô pin hả?" liên tục đảo chiều ổ cắm, làm mọi thứ trong phạm vi có thể nhưng kết quả lại không như mong muốn.
"Khởi đầu suôn sẻ làm sao," Lướt nhìn xung quanh, bên trong có vẻ đã nhộn nhịp hơn trông thấy đồng nghĩa với việc ổ cắm tốt cũng sẽ bị người khác trưng dụng. "Trừ nó ra." Ngước về phía đối diện, nơi vẫn chưa ai đặt chân đến cho tới vài giây sau, một cô nàng đáng yêu bất ngờ xuất hiện yên vị tại bàn, trầm ngâm với cuốn sách trên tay.
"Okay. Tôi không quan tâm cô xinh đẹp đến cỡ nào, nhưng cô đang ngồi vào chỗ duy nhất có ổ cắm chưa ai sử dụng đến, và nhà tôi cách chỗ này hơn một tiếng đi xe. Trường đại học cũng vậy. Và hiện tại tôi đang rất cần nó để làm cho xong bản báo cáo cuối kì nếu không tôi sẽ cuốn gói đồ đạc, trở về vùng quê thân yêu và biến thành một con dê hằng tháng cho sữa và thịt, vì sao ư? Bởi vì đó là việc duy nhất tôi có thể làm ra tiền sau khi bị đánh rớt bài thi chỉ vì cái của nợ này." Solar thầm nghĩ, tưởng tượng thôi cũng đã đủ kinh khủng chứ đừng nói là phát ra bằng lời.
Quyết định đối mặt với cô nàng đáng yêu ban nãy. Còn gì để mất? Lỡ đâu có thêm một người bạn, hoàn thành báo cáo đúng hạn, vượt qua kì thi một cách không thể nào ngờ tới được. Còn không thì sẽ bị làm cho bẽ mặt, không có gì để nộp cho thầy, và dành quãng đời còn lại trên đồng cỏ.
"Ugh, sao cũng được." Lẩm bẩm vài câu trong khi dọn dẹp tập vở còn sót lại cho vào balo.
Chuẩn bị một vẻ mặt kiên cường trong trường hợp bị từ chối, lặng lẽ lê bước về phía cô nàng tóc xám, tìm ngay cho mình chiếc ghế trống còn lại.
Thật sự dễ thương hơn cô tưởng, lông mi dài và đậm, cánh môi nhỏ nhưng lại đỏ ửng, với gọng kính tròn trước mắt trông chả khác nào một chú chuột lang. "Chết tiệt. Sao lại đáng yêu thế này? Khoan đã? Mày bị cái quái gì vậy? Tập trung vào chủ đề chính nào, đừng tỏ ra quá ngu ngốc là được." Solar vẫn còn đang mơ màng.
"Uh, tôi không cố ý chiếm khoảng không gian riêng tư của cô hay làm vài chuyện điên rồ đại loại vậy, chỉ là ổ cắm bên kia đã bị hỏng, còn chỗ này thì vẫn còn trống." Hắng giọng, chậm rãi tiếp tục. "Và tôi đang có vài vấn đề nhỏ liên quan tới điểm số, tôi rất cần nó ngay lúc này, liệu tôi có thể ngồi đây được không?"
Cô gái trước mặt có đôi chút choáng váng với lời mời chào này, nhưng vẫn gật đầu đồng ý và tiếp tục dán mắt vào quyển sách. "Yeah, không sao. Dù gì cũng chả ai ngồi đây."
"Cảm ơn rất nhiều!" Solar mỉm cười thân thiện, động viên bản thân trong nội tâm và thế là lại vui vẻ như trước kia.
Sau vài phút, cô nàng tóc xám đột ngột đứng dậy, nhướng người vỗ nhẹ vào vai Solar. "Xin lỗi đã làm phiền cô, nhưng..."
"Oh, uh, cô cần di chuyển hay gì sao?"
"Không phải, tôi định order nước thôi sẵn tiện xem cô có muốn uống gì không?"
"Oh," Solar tròn mắt nhìn, không chỉ xinh đẹp mà còn tốt bụng và cả hai chỉ vừa biết nhau chưa bao lâu. "Tôi nghĩ là mình ổn, cảm ơn."
"Ừm."
"Thật ra thì-" Ngập ngừng vài giây trước khi nói ra những lời thật lòng. "Tôi thích vị latte vanilla, xin lỗi vì đã đổi ý đột ngột đến vậy."
"Cô có muốn whipped cream phía trên?" Nghe rõ tiếng khúc khích theo cách tích cực, không mang hàm ý giễu cợt.
"Uh, yeah, sao lại không chứ. Cảm ơn!"
"Không có gì."
Solar âm thầm đánh giá, vẻ bề ngoài không chỉ mang đến cho người tiếp xúc cảm giác dễ chịu mà cả hành động cũng vậy, không quá cố tỏ ra mình thân thiện hay tốt bụng, tự nhiên như đã biết nhau từ rất lâu. Quay sang bài báo cáo còn đang dang dở, tiếp tục cuộc hành trình.
Cô nàng trở lại với cốc cà phê trên tay, ngọt ngào trên mọi phương diện.
"Của cô đây!"
Solar lịch sự nhận lấy, thưởng thức một ngụm trước khi kịp nhận ra đối phương chẳng có gì kèm theo như dự tính. "Đồ uống của cô đâu?"
"Ưm," Nhận được cái nhún vai hờ hững. "Họ bảo là thức uống yêu thích của tôi đã hết, đành chịu thôi."
"Thì ra là vậy. Ah, của tôi hết bao nhiêu thế?" Solar mò mẫm trong balo tìm kiếm ví tiền.
Cô nàng tóc xám lắc đầu từ chối. "Không cần đâu, chẳng đáng là bao."
"Nhưng đó là tiền của cô!" Thể loại giàu quá hóa điên có thật trong truyền thuyết sao?
"Chưa kể, chúng ta là hai người xa lạ!"
"Tôi đã bảo là không cần."
"Nhưng-"
"Làm bạn với tôi, được không?" Giọng nói trầm ấm lạ thường, mạnh mẽ và kiên định. "Tôi chỉ xem lời chấp nhận là hình thức thanh toán đối với ly latte ấy."
"Sao-" Solar nhíu mày đáp, xoa gáy ngượng ngùng. Mục đích thực sự của phi vụ này là gì? "Thanh toán? Giống mấy bộ phim sến-"
"Nói về bản thân. Tôi 21 tuổi, còn cô?"
"Oh, năm nay tôi cũng 21."
"Ban nãy tôi có nghe cô nhắc tới báo cáo, nếu đoán không sai thì cô đang học đại học đúng không? Chuyên ngành gì vậy?"
"Uh," Solar hơi do dự. "Tâm lý học. Còn cô?"
"Tôi ư? Một kẻ buôn ma túy,"
"Gì cơ?"
"Đùa thôi. Tôi từng học ngành luật nhưng giữa chừng lại bỏ ngang."
"Hơi đường đột... nhưng tại sao cô lại từ bỏ?"
"Chỉ là-" Cô nàng tóc xám ngập ngừng. "cả tấn luật pháp kèm theo ngày tháng khiến tôi không thể nào tiếp thu được." Bật cười mặc dù tâm trạng khá buồn bã. "Ghét chúng, đơn giản vậy thôi."
"Ah, còn tôi là phần tử kì dị của xã hội. Chẳng thể ngừng học hỏi kể cả khi đó là đám tang của chính mình."
"Thật sao? Cược một phen không?"
"Dù gì cô cũng thua."
Nhận được nụ cười không thể nào rực rỡ hơn từ người đối diện, đôi mắt cong lên hình lưỡi liềm, dịu dàng và thanh tao.
"Đáng yêu thật," Thừa biết ý nghĩ này là sai trái nhưng không thể nào ngừng lại.
Tám tiếng sau đó, cả hai hợp nhau đến kinh ngạc, nói chuyện phiến, tán gẫu liên hồi như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại.
"Không có nơi nào để đến sao? 8 giờ tối rồi đấy." Solar thắc mắc trong khi thu gom những thứ vụn vặt.
"Chẳng biết nữa. Nơi nào mà tớ đặt chân đến hoa đều trở nên úa tàn. Ở đây có lẽ là tốt nhất, còn có cậu bên cạnh."
"Oh vậy là tớ không nhàm chán tới mức đó sao? Tự hào làm sao."
"Đâu, cũng hơi hơi nhàm." Cô nàng tóc xám bông đùa, túm lấy balo lên vai. "Không may là tớ còn phải giải quyết một số chuyện, đi trước đây."
"Oh! Cảm ơn vì đã ở đây trò chuyện với tớ, cả buổi" Solar dời sự chú ý sang màn hình laptop nhưng vẫn không ngừng huyên thuyên. "Ngày mai gặp lại?"
"...Huh?"
"Ý tớ là gặp được cậu là một điều rất thú vị, tình bạn này cũng không đến nỗi tệ, đúng chứ?"
"Oh."
"Sao nào?"
"Tùy."
"Tùy?"
"Còn phụ thuộc vào duyên số," Solar ngóng trông dáng vẻ yêu kiều dần khuất xa tầm mắt.
Hỏi cũng như không. Gắt gỏng một cách lém lỉnh, vẫn hướng mắt về phía cửa chính như đợi chờ đáp án. "Hừm, tiếp tục cuộc trường kì thôi."
25/12/2016 05:05
Merry Xmas :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top