Chap 13

.

.

.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, đẹp như Yong Sun mong đợi, điều đó khiến tâm trạng của nàng hôm nay tốt hơn.

Cuộc trò chuyện cùng Hye Jin tối hôm qua cứ khiến cho Yong Sun phải suy nghĩ.

Thật tình là nàng không muốn tin những gì Yong Sun nói, nàng không thừa nhận Moon Byul Yi thay đổi vì nàng, nàng không muốn chính mình lại một lần nữa lún sâu vào tình cảm đã chôn vùi đó nữa. Bây giờ đã khó lắm rồi, nàng không biết sau khi mở lòng mình lại mà tiếp tục bị từ chối thì sẽ dứt bằng cách nào đây. Nàng quyết định sẽ không mềm lòng, nàng không muốn lại tự mình ngộ nhận.

Nhớ lại đên hôm qua sau khi ăn xong thì Hye Jin bị Wheein gọi điện kêu réo về ngay, làm hại nàng phải quần quật với cái đống bát đĩa đó, mệt muốn chết!

Như mọi ngày Yong Sun ghé vào quán mua một ly cafe rồi bước vào công ty. Nàng có thể nghe được những tiếng xì xào bàn tán của những sau lưng mình, từ lần Yong Sun xuống căn tin vì nàng mà có rất nhiều tin được đồn thổi trong công ty, tất cả các bộ phận đều biết. Trong đó nổi nhất là tin nàng là người yêu của Moon tổng, bên cạnh đó còn những điều không hay.

Đang đi thì bỗng dưng có người chắn trước mặt nàng, lại là Yoo Jiae, cô ta đã đứng ở đây đợi hơn 15 phút chỉ để kiếm chuyện với nàng. Nói cô ta chanh chua cũng đúng mà thói côn đồ cũng không sai.

Yong Sun không nói gì mà lách sang một bên để đi tiếp, nhưng cốt là cô ta không muốn để nàng đi nên nàng lách sang bên nào thì cô ta chắn ở bên đó. Biết cô ta cố ý, Yong Sun nhíu mày nhìn cô ta rồi nói.

- Làm phiền cô tránh ra để tôi đi.

- Đường này của cô sao? Cô nhìn đi rộng thế này sao không đi mà kêu tôi tránh ra cho cô đi, cô nghĩ cô là ai?

- Cô ta bày khuôn mặt trào phúng nhìn nàng.

- Cô nói vậy thì cô liệu mà đứng yên ở đây đi, tôi đi bên này! - Yong Sun dùng giọng cảnh cáo nói với cô ta, cô ta nghĩ rằng nàng sợ cô ta sao?

- Cô dám nói chuyện với tôi kiểu đó?! Có tin tôi làm cho cô mất việc không hả?! - Yoo Jiae tức giận lớn giọng, hung hãn trừng mắt liếc Yong Sun.

- Cô làm trong bộ phận thiết kế do tôi là trưởng bộ phận, cô có quyền gì đòi đuổi tôi? - Yong Sun khoanh tay lại nhìn thẳng Yoo Jiae, cô gái này quả thật rất ngạo mạn.

- Còn dám nói như vậy hả?!?! Dám nghênh mặt với tao sao? - Yoo Jiae tức giận, không còn cẩn trọng lời nói của mình, cô ta tiến tới định đẩy vai Yong Sun.

- NÈ! LÀM GÌ VẬY?! - Sunmi thấy Yoo Jiae định đẩy Yong Sun thì la lên, đi tới bắt lấy tay cô ta hất xuống.

Âm giọng của Sunmi thu hút tất cả mọi người ở dưới đại sảnh, ai cũng nhìn về phía bọn họ, đa số những người ở đây đều không có cảm tình với Yoo Jiae nên nhìn thấy cảnh này đâm ra chán ghét, nhìn kiểu nào cũng thấy Yoo Jiae là đang kiếm chuyện với Yong Sun. Dù vậy nhưng bọn họ cũng không dám lên tiếng chỉ trích, chỉ có Sunmi mới dám làm thế. Kỳ này xui cho cô ta rồi!

- Đây là công ty chứ không phải ở nhà cô mà muốn làm gì là làm! - Sunmi đứng chắn trước mặt Yong Sun khoanh tay hất mặt nhìn cô ta khiến cô ta tức đỏ mắt.

- Chị tránh ra! Chuyện này không liên quan đến chị, tôi với chị từ trước đến giờ đều không liên can đến nhau, chị vì sao lại bênh con nhỏ đó?

- Tôi nhắc lại, ở đây là công ty cô cư xử cho đàng hoàng Yoo "tiểu thư", cô gọi ai là con nhỏ? Những người ở đây đều là đồng nghiệp với nhau hết.

- Chị thì biết cái thá gì? Là do nó ban nãy dám vênh váo với tôi, còn ra lệnh kêu tôi tránh ra cho nó đi nữa. Bị chửi là đáng! - Cô ta bắt đầu chấn vấn Yong Sun, không hề biết rằng mình đang đi quá giới hạn.

- Không phải đâu chị đại, ban nãy em thấy người đẹp đang đi nhưng cô ta lại cố tình chắn đường làm khó đấy! - Một nhân viên lên tiếng. Những người khác cũng gật đầu đồng tình với cô ấy.

- Đã thấy chưa? Ở đây ai cũng nói là do cô kiếm chuyện trước, Yong Sun kêu cô tránh ra không có gì sai cả. - Sunmi nhìn cô ta cười khẩy.

- Mấy người...được lắm...! - Cô ta bị mọi người chĩa mũi đâm ra xấu hổ hóa giận, trừng mắt nhìn Yong Sun.

- Mày nhớ đó, có một ngày tao sẽ làm mày phải rời khỏi cái công ty này! - Cô ta nói xong rồi đùng đùng bỏ đi không quên liếc cho những người xung quanh một cái.

Những người khác cũng quay trở lại chỗ ngồi của mình, chỉ còn Sunmi và Yong Sun ở lại.

- Cảm ơn chị, Sunmi.

- Có gì đâu. Em nên cẩn thận cô ta, chị thấy cô ta đang đố kỵ với em đó.

- Biết là cô ta có khúc mắt với em, nhưng mà đố kỵ gì chứ? - Nàng thật không hiểu cô ta cũng khá xinh đẹp, điều kiện lại tốt như vậy lại đố kỵ với nàng ở điểm nào?

- Nói thật đi, em với Moon tổng là có quan hệ gì? Cái này không chỉ những người kia mà ngay cả chị cũng rất tò mò a. - Sunmi khoác vai Yong Sun kéo nàng cùng đi vào thang máy.

- A? Rất bình thường, không có gì cả!

- Thật không? - Sunmi ghé sát mặt Yong Sun nở nụ cười nham nhở hỏi.

- Th...thật!

- Haha không hỏi em nữa, khi nào muốn thì có thể kể cho chị nghe, bây giờ thì đi thôi.

- Nae...

Yong Sun và Sunmi cùng vui vẻ đi vào thang máy, không hề biết từ đằng sau có một người đang dùng ánh mắt không mấy thiện ý nhìn hai người họ.

Thân thiết quá ha?

- Chào chủ tịch! - Các nhân viên thấy Byul Yi bước vào thì chào hỏi.

- Người nào thường ngày đi sớm nhất ra đây cho tôi hỏi. - Byul Yi đảo mắt nhìn một lượt.

- A là tôi, tôi thường đến sớm nhất, cô cần hỏi gì sao chủ tịch? - Một nhân viên nữ đứng ở quầy tiếp tân bước ra.

- Mọi ngày cô đều thấy thiết kế Kim và trưởng phòng Lee mọi ngày đều câu vai quấn quýt với nhau vậy sao?

- Một câu hỏi nặc mùi giấm chua.

- Dạ?...À ờ hai người họ rất thân với nhau, khi nãy chị Lee còn đứng ra bảo vệ thiết kế Kim nữa.

- Bảo vệ? Chị ấy bị gì mà phải bảo vệ?

- Chuyện là khi nãy lúc cô chưa vào thì ở đây có xảy ra chuyện. Là do Yoo Jiae cố tình kiếm chuyện với thiết kế Kim, còn mắng nhiếc cô ấy nữa, xém tí cô ta còn hành hung thiết kế Kim. Nhưng nhờ có chị Lee ra tay nên mọi chuyện xong hết rồi.

-...

- Chủ tịch...chủ tịch!

- Làm việc đi. - Khuôn mặt Byul Yi nằng nặc sát khí bước vào thang máy chuyên dụng.

Cô ta nghĩ cô ta là cái gì trong công ty này mà dám làm vậy với Yong Sun chứ hả?

Đến phòng làm việc, Byul Yi cột mái tóc dài uốn xoăn của mình lên rồi suy nghĩ gì đó rồi. Nhấc điện thoại bàn lên nói vào đó.

Như mọi ngày, Yong Sun đều bị gọi lên phòng của Byul Yi làm với lý do là bàn công việc. Nhưng Yong Sun thấy thái độ của Moon Byul Yi hôm nay hơi kỳ lạ. Cô cứ nhìn chằm chằm vào nàng mà không nói gì tự nãy giờ làm nàng hơi mất tự nhiên.

- Nè...em làm gì nhìn tôi hoài vậy?

- Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu.

- Sao? Có gì thì em cứ nói đi, hôm nay em kỳ lạ lắm nha...

- Chuyện sáng sớm ở dưới đại sảnh tôi đã biết hết rồi.

- À, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, không sao đâu.

- Chuyện nhỏ? Ở đây mà dám lớn tiếng mắng người khác thì đã là không phải chuyện nhỏ rồi. Chị yên tâm, một lát tôi sẽ cho cô ta chuyển qua bộ phận khác. À không, chuyển qua chi nhánh khác luôn đi.

- Không cần đâu! Chuyện đâu nghiêm trọng tới vậy chứ. - Yong Sun không ngờ Byul Yi lại vô tình như vậy a.

- Chị không cần nhưng tôi cần, chị không thấy nghiêm trọng nhưng tôi có. Không cãi.

- Xí, bá đạo...

- Này!

- Gì?

- Còn chưa xong đâu, tôi đã nghe Hye Jin nói lại, chị không có xe sao? - Điều này quả thật Byul Yi không nghĩ tới, mấy tháng nay đều là chị ấy đi bộ sao?

- Ờm...tại nhà tôi cũng gần đây...

- Từ ngày mai tôi sẽ đón chị đi làm, sau đó sẽ đưa chị về. À còn nữa, tôi sẽ đưa chị đi ăn tối luôn, không được ăn mấy loại thức ăn đó nữa.

- Không cần đâu mà...

- Dám cãi trừ lương chị.

- Moon Byul Yi đáng ghét! - Yong Sun không cãi lại giận dỗi phồng má chun mũi với Byul Yi.

- Khoan!

- Cái gì nữa?!

- Không được cho Lee Sunmi động...à không có gì, chị ra ngoài đi.

- Tạm! Biệt! Moon! Tổng! Hứ!

Cạch

Aaaaa đáng yêu quá đi, Yeba a~ sao chị ấy có thể đáng yêu như vậy chứ, giận dỗi cũng đáng yêu nữa. YONG SUN IS FUCKING CUTE!!

.

.

.

___________________
xong truyện này thì mình sẽ đăng truyện trên nick MoonByulYiIsMyLife

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top