Em thật sự rất thích chị!

Trong đêm tối tĩnh mịch, gió vẫn rít từng cơn trong khi tuyết vẫn chưa có dấu hiệu gì là ngừng rơi. Chiếc chăn ấm phủ kín đủ cả 3 người, 2 nhỏ 1 lớn. Người lớn nhất cũng chính là người nằm ngoài cùng vẫn đang thao thao bất tuyệt mỉm cười khi cứ nghĩ đến chuyện xảy ra khi nãy.

"Seulgi unnie, ngày mai em sẽ đề nghị BaeChu unnie cho chị đi khám mới được."

"Chị cũng nghĩ vậy đó Nayeonie à. Để lâu như vậy coi chừng hai đứa mình bị lây đó  ('⊙o⊙') "

Nụ cười kia trở nên khó coi vô cùng, chẳng lẽ lộ liễu lắm sao? Hai cái đứa này thật là, heol! không lẽ hai đứa nghe rồi ư? ('◉⌓◉')

"Hai đứa nghe thấy gì rồi hả?"

"Thì tụi em có nghe gì đâu, chỉ nghe tiếng chuột kêu là để em ôm chị thôi mà."

OMG (°ロ°) ! Vậy là nghe hết rồi còn gì nữa. Chết rồi, thể nào bà BaeChu kia cũng cười vào mặt cho xem. Chưa kể hai đứa này sẽ bêu rếu suốt ngày, đem chuyện này ra làm trò cười nữa. Ôi ôi liêm sỉ của Moon Byul Yi này còn đâu nữa chứ!!? Không được, bằng mọi cách phải bắt hai đứa nó im lặng mới được. Chưa kể còn có Solar ở đây nữa, nếu hai đứa nhiều chuyện này mà cứ dùng 'phép nhân hóa' thế này có ngày  đứng tim chết mất.

"Hai đứa à, unnie yêu hai đứa nhất trần đời luôn á. Vậy nên là... Đừng nói chuyện này với BaeChu unnie nha??"

Nói rồi Moonbyul chồm người dậy, chống một tay phía sau để làm điểm tựa rồi chu mỏ thể hiện tình yêu bao la rộng lớn của mình tới hai đứa.

"Chậc chậc chậc, chị chỉ yêu hai đứa em thôi chứ có yêu gì BaeChu unnie đâu chớ. Không thèm nhận!! À nói vậy chị đâu có yêu chị gái mới thuê đâu nhỉ? Chị nói đúng chứ NaBong?"

"Đúng vậy!!?"

"Chị..."

Seulgi đưa một tay ra, chỉ chờ dịp đó mà Nayeon đã nhanh nhẹn ăn ý với một cú high five rồi hếch mắt nhìn bà chị già kia. Cái mỏ đang chu ra kia vội thu lại sau đó là hai bên khóe hạ xuống không thể nào thấp hơn như chế giễu cái sự ăn ý kia. Đúng là mấy đứa nhóc ranh mà!!?

Có ai tin được một đứa 7 tuổi và một đứa 6 tuổi đang phối hợp chọc tức bà chị 22 tuổi không chứ??

"Chị à nơi đây không thích hợp cho chị đâu, nên là...ra ngoài phòng khách ngủ nhé!!!"

Chưa kịp tiêu hóa xong cái thông tin vừa rồi một lực đạp mạnh khiến Moonbyul rơi khỏi giường với tiếng đùng khá là to, bà này chắc nặng dữ lắm nên tiếng mới to như vậy. Seulgi cười thầm, cùng Nayeon leo xuống toan đẩy bà chị ra khỏi phòng thì cánh cửa chợt mở trước sự ngỡ ngàng của cả 3.

"Có chuyện gì vậy? Chị nghe hình như có tiếng ai ngã hả?"

Há há há há là tiếng cười đồng thanh của Seulgi và Nayeon, hai đứa lăn ra cười ngặt nghẽo trong khi Yong Sun thì ngơ ngác còn Moonbyul mặt đen hơn than đang oán hận nhìn.

"Ơ sao em nằm ở đây? Bộ không thấy lạnh hả?"

Lồm cồm bò dậy để bảo vệ hình tượng của mình, Moonbyul lấy lại nụ cười trong chốc lát khi mà cái mông tội nghiệp đang đau không thôi, Nayeon bé bỏng ngồi ngay phía sau phủi phủi rồi thổi vào mông chị gái để giúp chị bớt đau. 

"Hờ hờ...chị mới về sao? Đã ăn gì chưa?"

"Chị mới vừa về đến thì nghe tiếng em ngã nên chạy vào luôn đây. Chắc chị uống tạm ly sữa rồi đi ngủ luôn."

Yong Sun ỉu xìu đưa tay ôm bụng, hôm nay vì cái tên Chorong đáng ghét kia nên cô mới bị phạt ở lại đến tận đêm như vầy chứ không là đã về từ lâu rồi. 

"Hai đứa ngủ trước đi, lát nữa chị vào sau. Nhớ là ngủ đi đấy, chị vào mà chưa ngủ là ngày mai chị mách BaeChu đại nhân đó."

"Tuân lệnh chị chuột gặm."

Ashhii, đúng là. Tức thì tức vậy thôi chứ rồi cũng quay sang cười với chị gái kia, Seulgi lẫn Nayeon giờ mới biết được bà chị mình có thể lật mặt nhanh như lật bánh tráng vậy. Vừa mới nhe răng giơ đấm ra dọa chỉ 2 giây sau đã mỉm cười với chị kia, phải chăng khi con người ta cảm nắng người khác thì sẽ có khả năng đó???

Moonbyul đi trước Solar ra ngoài phòng ăn, với tay bật công tắc điện rồi hâm lại chút đồ ăn của bữa tối. Cũng may là cô đã dành lại một phần vì sợ Yong Sun về trễ có đói thì còn đồ ăn để còn lót dạ. Thật ra là vì Yong Sun nên mới chừa thôi chứ bà già kia đừng hòng có cửa nhé!

"Nhìn chị có vẻ mệt, hôm nay ở trường có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì mấy, chỉ là chị đang nhớ tới một người."

Nghe vậy nụ cười trên khóe môi kia hạ dần rồi tắt hẳn, Moonbyul vội lấy phần đồ ăn để lên bàn định rằng chuồn vào trong phòng với hai đứa. Chẳng hiểu sao lồng ngực cô thấy khó chịu vô cùng khi thấy vẻ mặt của Yong Sun. Đúng lúc đó tiếng bước chân khẽ khàng vang vọng đến tai Byul Yi, ngoảnh mặt xem là Seulgi hay Nayeon lại dám mò ra thì người bước vào lại là Irene.

"Ủa bà già!!?? Hôm nay về hả?"

"Ờ, nay giáo sư cho về sớm và nghỉ phép một ngày. Không học bài hay sao mà mò ra đây? Solar-ssi cũng mới về sao?"

Lúc này Irene mới để ý đến sự hiện diện của Solar, tiện tay cởi giày rồi bước vào mà không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt như bánh tráng nhúng nước của em gái. Cô bước vào, rửa tay nhanh rồi tiến đến ngồi ăn chung với Solar còn Moonbyul thì lầm lũi trở về phòng làm bài tập. 

Nhìn hai đứa em có vẻ đã ngủ, cô nhón chân nhẹ nhàng mang hết tài liệu lẫn laptop đi nơi khác. Khi ngang qua phòng bếp, thấy bà chị lẫn người thương đang nói chuyện hết sức thân mật chưa kể còn cười đùa nữa chợt Moonbyul thấy buồn lẫn trống rỗng vô cùng. Mớ bài tập kia cũng không thể nào xua được hình ảnh đó, vì Yong Sun đã từng nói đang để ý đến chị mình. Bây giờ cô mới chịu thừa nhận rằng mình thật sự rất thích Yong Sun chứ không còn là cảm giác nữa.

"Em thật sự rất thích chị! Rất thích chị đó Solar à."

Dứt lời, tên chuột gặm kia lăn ra bàn mà ngủ quên mất mặc cho ngón tay đang đè lên cái laptop tội nghiệp. Thế là một dãy chữ i tràn lan màn hình và bàn phím đang chuẩn bị đón cả tấn nước sắp tràn xuống. 





End chap



2019/08/14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top