Chị ơi yêu em này!

"Chị yêu em Moonbyul ah..."

"Em cũng rất yêu chị đó Solar à...."

Đôi mắt khép hờ lại, bờ môi tam giác chu ra hết cỡ đón chờ đôi môi đỏ mọng kia cũng đang chu ra. Một chút, một chút nữa thôi là chạm rồi...

Bộp...

Bộp...

"Moon Byul Yi!!!! Dậy mau!!!"

Moonbyul ngơ ngác tỉnh dậy, nước miếng từ khóe môi rớt cả xuống. Mắt nhắm mắt mở nhưng vô cùng tức tối khi có người phá đám, chỉ một chút nữa là chạm rồi mà!!!!!!

BaeChu đại nhân đang đứng khoanh tay nhìn tên háo sắc này với vẻ mặt không thể nào ngán ngẩm hơn, chậc chậc chậc. Moon Byul Yi ngầu lòi đâu mất rồi, liêm sỉ để đâu rồi mà ngủ mơ thấy con gái nhà lành đến nói chảy nước dãi thế kia?

"Gì vậy bà già??? Không thấy người ta đang ngủ hả!!?"

"Bởi vì thấy nhà mi ngủ nên mới đánh thức dậy đấy, chậc chậc mất hình tượng quá đi. Chùi nước miếng rồi nói chuyện với chị mày!"

Đến lúc này Moonbyul mới nhận ra mình hớ hênh đến mức nào, chờ đã hình như phía sau bà già là chị đẹp đúng không?

Bằng vận tốc ánh sáng Moonbyul chui tọt vào trong nhà vệ sinh mà mặt không khỏi đen lại, rõ ràng là bà già này cố ý làm giảm hình tượng ngầu lòi của Moon Byul Yi này chứ không gì nữa. Không được không được, nhất định bằng mọi giá không thể để chị đẹp rơi vào lưới tình của BaeChu được, như vậy không chỉ tội nghiệp cho chị đẹp mà còn tội cho bé Seungwan nữa.

"Park Sooyoung! Nhiệm vụ của em hôm nay là sẽ bắt bà Bae nhà chị đi chơi với Seungwan nhé."

"Yah yah yah vậy còn hoa hồng của em thì thế nào?"

"Chị sẽ đãi em một bữa và kèm đó là số điện thoại của Yeri. Thế nào?"

"Nhiệm vụ được thông qua."

Chỉ có vậy họ Moon hí hửng tắt máy rồi trở ra bên ngoài. Cái bụng đã bắt đầu biểu tình nên Moonbyul năn nỉ mãi Seulgi mới chịu đi mua đồ ăn sáng cùng.

"Gấu ơi gấu à đi với chị mà nhất định chị sẽ mua kẹo cho em mà."

"Bao nhiêu hộp?"

"3 hộp chocolate thượng hạng."

"Chấp nhận."

Aigu~~ sao con nhóc này lại khôn đến thế nhỉ? Lần nào đi đâu cũng phải có quà hối lộ thì mới chịu đi mà chưa kể nha, đồ ăn vặt thường không chịu đâu phải là đồ ăn đắt tiền mới chịu đi cơ chứ. Tại sao gen của Irene lại truyền cho con bé mà lại không cho cô chứ? Nếu như được thừa hưởng gen thông minh kia thì Byul Yi này đâu phải vào đại học kinh tế chứ??

Cả hai chị em đang hí hửng, đút cho nhau miếng bánh rồi lại chả cá thì đột nhiên điện thoại Moonbyul rung lên gấp gáp. Khá là thắc mắc là ai gọi vào giờ này nhưng cô vẫn nhanh chóng lấy ra, là Nayeon gọi. Dự cảm không lành chợt ùa đến, làm cả người cô cứng đờ mà chậm chạp chấp nhận cuộc gọi.

"Chị nghe đây Nayeon, sao thế??"

"Em..emm..khó chịu..."

Con bé tắt ngang điện thoại, Moonbyul không nghĩ ngợi nhiều vội đưa tay tống hết số bánh còn lại vào miệng con Gấu đang nhai nhồm nhoàm kia. Sau đó kéo tay con nhóc chạy đi trong khi nó vẫn đang phồng mang trợn má nhai cho hết đống bánh dù không hiểu chuyện gì. Chạy được một chút, vì không thể chịu nổi và thở được nên Seulgi đã giật mạnh tay mình khỏi tay Moonbyul sau đó ngồi thụp xuống cái cống gần đó mà nôn thốc nôn tháo mà không ngừng thầm rủa trong lòng đồ chết tiệt Moon Byul Yi kia.

Ọe ọe ọe, cô cũng rất là khiếp nên mặc dù không muốn nhưng vẫn phải đưa tay vỗ vào lưng cho Seulgi thuận đường xử lý dù mặt cô nhăn lại như tờ giấy bị vò lại.

"Sao rồi? Đỡ chưa?

"Chị bị điên hả!!!? Sao lại tống hết vào miệng em chứ??"

Sau khi đã ổn thỏa, Seulgi lớn tiếng hét vào mặt Moonbyul mà bất chấp ánh mắt của mọi người xung quanh. Cô cũng không bất ngờ vì biết trước thể nào con bé cũng nổi điên nên mặc kệ, mặt âm trầm nói gọn vấn đề rồi lại nhanh chóng di chuyển.

Seulgi cũng ý thức được nghiêm trọng của vấn đề, nhanh chân chạy về theo chị gái. Đến nơi, cả hai không kịp thở mà mất kiên nhân tông mạnh cánh cổng gỗ kia rồi chạy ngay vào phòng trước sự ngỡ ngàng của Irene.

"Hai đứa làm gì mà như ma đuổi thế hả!!? Cổng cũng không thèm đóng lại nữa!!?"

"CHỊ IM NGAY CHO TÔI BÀ GIÀ!!"

Moonbyul tức điên người, đang xem xét tình hình của Nayeon mà còn bị bà già này đứng ngoài lèm bèm nữa nên không kìm được mà quát ngược lại. Irene nhất thời ngơ ra không hiểu vì sao con nhóc này lại tức giận đến vậy, cô nói gì sai sao chứ mà nạt ngược lại luôn chứ? Còn Seulgi thì đang đứng thở nhưng vẻ mặt cũng không tốt lắm.

"Ngoan nào ngoan nào Nabong của chị, không sao cả mà."

Nhìn đống chăn đã ướt, Nayeon thì đang ôm chặt lấy Byul và khóc nữa, Irene phần nào hiểu được vấn đề. Moonbyul xót xa vỗ về con bé, Irene cẩn thận kiểm tra tình hình rồi gật đầu tỏ vẻ Nayeon không có vấn đề gì. Sau đó không ai nói với nhau câu nào mà lẳng lặng dọn dẹp, Moonbyul thì đem Nayeon vào nhà tắm mà cẩn thận từng chút tắm cho con bé trong khi Joohyun và Seulgi hợp sức lại mang cái chăn tổ bố kia đem giặt. Moonbyul sau khi tắm cho Nayeon xong thì cũng nhờ Yong Sun trông hộ con bé rồi cũng phụ hai người kia giặt cái chăn.

...

"Chị nói đi, lúc Nayeon kêu chị thì chị đang làm gì hả!!? Có biết chậm chút nữa thì con bé sẽ thế nào không chứ?"

"Được rồi, là lỗi của chị. Từ nay về sau chị sẽ chú ý đến con bé nhiều hơn."

Joohyun có chút khó chịu cũng như áy náy đáp lại, cũng vì chuyện này mà cuộc hẹn của cô và Wendy phải dời lại 2 tiếng. Bây giờ là lúc cô đang sửa soạn để đi hẹn hò và điều này không hề nằm ngoài kế hoạch của ai đó. Moonbyul khó chịu khoanh hai tay trước ngực, cả thân hình chắn ngay lối đi và tựa đầu nhìn bà chị đang bận chuẩn bị cho cuộc hẹn kia.

Thật ra Byul Yi tức giận như vậy cũng là vì sự hời hợt của chị gái chứ không gì hết. Vốn Nayeon bị như vậy chính do tai nạn năm đó đã khiến chân trái của con bé yếu đi rất nhiều, đi lại khá khó khăn nên Seulgi thường xuyên phải cõng con bé.

Cả hai đang chìm vào khoảng không căng thẳng thì tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến và làm không khí có phần giảm bớt ngột ngạt. Yong Sun lẽn bẽn đi đến cùng khuôn mặt bánh bao đỏ ửng, Moonbyul ngoảnh lại nhìn cô cười nhẹ rồi mặt gian nhìn Irene. Cùng lúc đó Moonbyul không đứng chắn ngay cửa nữa mà nhẹ nhàng lùi về phía sau Yong Sun.

"Cậu định đi đâu sao? Cậu...cậu có về ăn tối không?"

Lúc này Irene đang son môi nên cũng dừng động tác lại một chút rồi lại tiếp tục ngắm nhìn mình trong gương mà bình thản trả lời.

" Mình có hẹn tối nay rồi và sẽ ăn tối đâu. Có chuyện gì sao?"

"Không biết cậu... Cậu có để ý..."

Nghe đến đây Moonbyul đã hiểu ý mà Solar sắp nói ra nên vội cắt lời và ôm lấy cô từ phía sau.

"Chị vẫn độc thân sao? Chưa có bạn trai? Vậy thì yêu em đi, đừng yêu chị ấy. Bà ấy khó tính lắm. Yêu em nè, mặc dù hơi cục súc một chút nhưng thề với chị là sẽ không bao giờ nổi nóng với chị đâu."

Nhất thời Yong Sun chưa tiêu hóa hết những lời vừa rồi, Irene dừng động tác lại nhìn con người đang dùng ánh mắt cún con dán chặt vào Yong Sun và ôm từ đằng sau sau đó mỉm cười. (¬‿¬ )

"Em nói em yêu chị sao?"

"Đúng vậy đó."

"Hí hí vậy cũng được."

"Đúng rồi Yong Sun à, cậu nên yêu con người đang dính lấy cậu thì hơn. Cậu đừng thấy tên đấy đối xử với mình như vậy mà lầm về Moonbyul, thật ra hắn ta cũng hiền lắm. Thật ra mình cũng có bạn gái rồi. Vậy nhé, mình đi hẹn hò đây. Chúc hai người vui vẻ."

Joohyun nở nụ cười 'không thể nào thân thiện hơn' và rời khỏi đó, để lại không gian ngọt ngào đến mức tiểu đường của cặp đôi kia. Trước khi đi cô còn căn dặn hai đứa nhóc nhà mình không được quấy rầy không gian tình tứ và nhét cho hai đứa một tờ lớn, coi như là phí 'không được quấy rầy không gian của cặp đôi đó' rồi mới yên tâm đi hẹn hò. Không cần chị cả nhắc thì Gấu và Thỏ cũng chẳng thèm quấy rầy vì hai nhóc bận chơi game cả rồi.

(。•̀ᴗ-)✧

Đêm đó, Irene phải thức đọc truyện cho hai em ngủ còn Moonbyul thì bận ôm ấp Yong Sun rồi. Lý do bởi vì chăn của ba chị em đã đem giặt, trong nhà chỉ còn 2 phòng đó là phòng của cô và Yong Sun. Tất nhiên là hai bé ngoan sẽ chọn ngủ với Irene vì 'không ngủ chung với người đã có ghệ!'.

Một bên thì đều đều tiếng thở và tiếng kể chuyện, bên còn lại thì đầy những tiếng ma mị vang trong phòng bởi hai người con géi (─‿‿─) tiếng thì gì không ai biết =)))


END

Cảm ơn mọi người vì đã đọc em nó. Phải nói đây là fic theo lối hài và ngọt mà tui dành riêng cho em nó. Một lần nữa chân thành cảm ơn và xin thông báo rằng hong có ngoại truyện đâu nha mọi người :>>>



2020/01/12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top