Chị ơi để em ôm chị!
Đôi mắt mỏi nhừ cuối cùng cũng rời ra khỏi mớ giấy dày cộp trước mắt, Yong Sun nhíu mày đưa tay lên xoa mi tâm giúp cho não bộ bớt căng thẳng. Thở mạnh một cái, cả người cô đổ ập xuống sàn gỗ mà thư giãn. Sớm biết trường Luật vừa khó vừa mệt thế này thì cô đã thi vào Học viện âm nhạc rồi. Có thể thoải mái ca hát, nhảy múa chứ không phải cắm đầu vào đống văn kiện thế này. Kỳ thi tốt nghiệp sắp tới rồi nên phải ôn tập nhiều như vậy, mọi sức lực của cô gần như cạn kiệt khi ngày nào cũng phải học 19 tiếng liền.
Lúc này, qua khung cửa sổ được bao bọc một lớp giấy mỏng chỉ hơi sáng một chút. Solar nghĩ cũng gần đến giờ rồi nhưng trời vẫn còn âm u quá, có lẽ do thời tiết xấu nên như vậy. Khoác tạm chiếc áo khoác mỏng vào, Yong Sun rên hừ hừ mở cửa bước ra để tìm đồ ăn sáng.
Băng qua góc sân, 4 bậc thềm gỗ mới đến được nhà bếp mà Solar tưởng như mình đã đi qua Nam Cực vậy. Tuyết trắng phủ kín cả khoảng sân rộng còn gió thì không ngừng rít từng cơn. Vươn tay bật đèn để khỏi mò mẫm trong tối thì Yong Sun giật bắn khi nghe một giọng nói khàn có phần khó chịu cất lên.
"Sáng rồi sao chứ!!? Nhanh quá, mình mới ngủ được có chút."
Một mái đầu vàng rối bù như tổ quạ, bóng lưng mệt mỏi lù lù ở trên ghế sofa ngoài phòng khách làm Yong Sun kinh hãi suýt thì la làng nhưng cũng kìm chế lại được. Thì ra là Byul Yi, người được mệnh danh là chuột gặm.
"Tôi... Tôi xin lỗi, tôi không biết em ở đây nên mới bật. Em cứ ngủ tiếp đi, còn sớm lắm."
Giọng điệu ấp a ấp úng, bối rối của Yong Sun làm Byul Yi tỉnh hẳn. Cơn buồn ngủ vừa nãy được đánh bại hoàn toàn bởi giọng nói vô cùng dễ thương đó, Byul Yi quay lại thì thấy cô đang bẽn lẽn đứng ngay chỗ công tắc.
"Không sao đâu, em cũng tỉnh rồi. Chị đói sao?"
"Ừm."
Người kia gật lia lịa, Moonbyul bật cười tung chăn ra khỏi người, vươn vai vài cái rồi mau chóng đi vệ sinh cá nhân. Khi trở ra, điều khiến Yong Sun ngạc nhiên nhất là tại sao con nhóc này lại nhanh nhẹn đến vậy? Chỉ 10 phút thôi, từ một người đúng chất là luộm thuộm nay trở nên gọi gàng hơn bao giờ hết. Quả đầu vàng không còn rối nữa mà đã gọn gàng nằm sau lưng, nước dãi không còn đọng ngay mép như vừa nãy mà thay vào đó là khuôn mặt khá lạnh giống Irene với sống mũi cao vót.
Nói thật bây giờ nhìn kĩ Yong Sun mới thấy cô nhóc này đúng hệt giống lời Irene nói, có nét gì đó rất giống với loài chuột đặc biệt là khuôn miệng hình tam giác kia. Nếu nở nụ cười chắc sẽ dễ thương và ngầu lắm?
"Chị ơi?? Mặt em dính gì hả? Sao chị nhìn em mãi thế?"
Moonbyul có hơi khó hiểu khi người ngồi ở bàn kia cứ chống tay và nhìn chằm chằm vào mình. Cái cảm giác vừa nấu ăn vừa có người nhìn theo quả có chút không được tự nhiên. Nhận ra mình đã hớ hênh Yong Sun mới cười ngượng ngùng rồi nhanh nhẹn đi đến phụ Moonbyul nấu ăn mặc dù cô chẳng biết nấu gì hết (◔‿◔)
"Thôi thôi chị ngồi đó đi, đừng giúp nữa."
Moonbyul bất lực lên tiếng, mặc dù rất thích được đứng cạnh bên người đẹp đây nhưng mãi mà không xong được một món nên đành phải nói vậy. Ôi trời ơi, ai đời chiên trứng lại cho đường vào thay muối? Nấu canh thì bỏ 3 thìa bột ngọt, muốn cả nhà bị ngộ độc chắc?
"Nhưng chị muốn giúp!"
"Em sẽ dạy chị vào lúc khác, hôm nay thì không được. Hôm nay em có bài kiểm tra vô cùng quan trọng, nếu đến trễ giáo sư sẽ không cho vào. Nên là, chị làm ơn ngồi ở đó giùm em."
Ánh mắt nhún nhường từ Moonbyul khó có thể làm Yong Sun giữ vững lập trường, cô bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi nhưng rồi cũng đi lại bàn ăn ngồi đợi.
Vừa lúc đó hai đứa bé với trang phục chỉnh tề, balo rồi áo khoác đã chuẩn bị đầy đủ. Điều khiến Yong Sun thắc mắc nhất là cô bé có tên Seulgi đang cõng một bé gái nữa. Rõ ràng là bé ấy không sao mà, tại sao phải cõng chứ?
"Chào buổi sáng chị gì đó và unnie yêu dấu."
"Hai đứa dậy rồi sao? Hôm nay có món trứng cuộn mà Thỏ thích nè."
"Chị cũng ăn chung đi, sắp đến giờ phải đi rồi."
Seulgi nhanh nhẹn thả Nayeon xuống rồi từng chút dìu lên ghế, sau đó cả ba đều ăn trong im lặng. Mặc dù rất thắc mắc nhưng Yong Sun cũng đành nuốt xuống, nếu hỏi bây giờ thì không tiện cho lắm. À nhắc mới nhớ, Irene đâu rồi nhỉ?
"Chị ấy đi từ sớm rồi."
Moonbyul nhìn bộ dạng ngó nghiêng như vậy biết chắc thắc mắc của cô. Solar nghe vậy cũng ậm ừ cho qua, ăn cho nhanh rồi trở về phòng soạn đồ dù lòng có chút hụt hẫng.
...
Ngày hôm đó chẳng hiểu sao Yong Sun lại chẳng tập trung được chút nào, bài giảng gì mà vừa dài vừa chán từ vị giáo sư họ Park kia, nghe tai này mà lọt hết qua tai còn lại. Phải chăng mỹ nữ hôm qua đã phân tán sự tập trung của cô chăng? Ngẫm lại người gì mà đẹp đến vậy chứ, tính khí thì...à thôi nói vậy chứ cô cũng chẳng biết gì về người ta mà. Có nên thông qua Moonbyul mà tìm hiểu Irene không?
"Kim Yong Sun!"
Giọng điệu đầy phần giận dữ và gắt gỏng kéo cô về thực tại thay vì cứ chống cằm và ngoác mồm ra suy nghĩ. Chết rồi! Vị giáo sư này nổi tiếng là độc ác, còn được mệnh danh là ác ma của trường đại học Luật sao cô lại có thể sơ suất đến vậy. Rồi, kiểu này lại bị phạt đến đêm mới được về cho mà xem.
Yong Sun mặt mày tái mét, hai tay đan vào nhau như một thói quen rồi ngượng ngùng đứng dậy giữa giảng đường trước bao cặp mắt thương thay số phận cô.
"Vâng..."
"Tôi nói đến đâu rồi?"
"Em...."
"Không nói nhiều, 2 bài luận. Tối nay nộp!"
Chỉ có nhiêu đó mà cả giảng đường im phăng phắc, chỉ có tiếng gió nặng nề vút qua khe cửa. Tiếng chuông đúng lúc reo lên, vị giáo sư kia thản nhiên thu dọn đồ rồi nhanh chóng bỏ đi mất trong khi cặp mắt ai oán nhìn theo chằm chặp. Phải làm gì đây? Cười không được mà khóc cũng không xong mà.
Vật vã đến tận 11 giờ đêm Yong Sun mới thoát khỏi bàn tay tử thần của giáo sư ác ma kia, hai vai mỏi nhừ vì phải đánh máy quá lâu. Chuyến xe buýt cuối cùng cũng đến, cô mệt mỏi leo lên rồi chọn chỗ ngồi như cũ rồi nhắm mắt tranh thủ ngủ một chút. Cả người cô rũ xuống, mềm oặt như cọng bún rồi đầu đập bộp vào cửa kính. Thế là kết thúc giấc ngủ ngắn, vừa đến trạm nên Solar xoa xoa chỗ vừa bị đập rồi bước xuống.
Nhìn con đường tối om trước mặt, cổ họng Solar nuốt khan một cái để lấy lại can đảm rồi bước đi trong sợ hãi. Hôm nay đèn đường bị hư, để lại một mình thiếu nữ nhỏ nhắn đi trong đêm tối với hoảng loạn. Dạo gần đây nghe nói khu này có thằng biến thái mà cảnh sát mãi chưa bắt được.
Chợt Solar cảm nhận có người bước theo mình, bước chân bước nhanh hơn thì đằng sau cũng nhanh hơn như muốn đuổi cho bằng được vậy. Cơn sợ hãi lên đến đỉnh điểm nhưng chẳng hiểu sức lực từ đâu, Solar mạnh dạn dừng bước rồi quay ngoắt lại phía sau. Đập vào mắt cô là một ông chú, trên người chỉ mặc đúng cái áo khoác dù dài che đến tận chân.
Hắn ta nở nụ cười gian đi đến gần, đột nhiên hắn banh cái áo khoác ra. Solar sợ đến mức chân không chút sức lực, ngồi thụp xuống, hai bàn tay trắng bệch ôm mặt mà khóc nức nở trong khi tên kia đứng ngửa mặt lên trời cười ha hả.
Làm ơn ai đó xuất hiện đi, chỉ cần đuổi được tên này là tôi nguyện trao tấm thân này cho!!!!
Bộp...
Âm thanh khô khốc vang lên ngay giữa con đường tối này, Solar vẫn chưa hết sợ mà vẫn cứ ngồi đó ôm mặt khóc.
"Cút ngay!!!! Đồ bệnh hoạn!!!"
Giọng nói rất quen thuộc nhưng đối với Yong Sun bây giờ chẳng còn quan trọng nữa, cơn sợ hãi đã chiếm lấy cô mất rồi nên chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra mọi thứ xảy ra quanh mình. Đến khi một vòng tay nhẹ ôm lấy, cô hoảng loạn đẩy ra mặc kệ khuôn mặt lấm lem nước mắt của mình.
"Tránh ra!!! Tránh xa tôi ra!!!"
"Bình tĩnh!!! Chị bình tĩnh lại, em đây mà!!!"
Nghe vậy Yong Sun mới ngừng lại, ngẩng gương mặt lấm lem nước mắt lên. Qua tấm sương mờ đang giăng trước mắt cô có thể thấy nụ cười ấm áp từ Byul Yi, không những vậy mà cơ mũi từ cô nhóc kia hiện lên rõ rệt trong đáng yêu vô cùng.
"Hắn đi rồi, chị không sao chứ?"
"Không..sao."
"Về thôi nào, có em ở đây rồi."
Moonbyul đỡ Solar đứng dậy, bất giác cô ôm chặt lấy tay em rồi lẽn bẽn nép sát vào người mới chịu đi. Về đến nơi, Yong Sun có vẻ còn sợ nên Moonbyul kéo tay cô lại, theo quán tính cả người cô đổ ập vào người em và đối diện với gương mặt dịu dàng kia.
"Chị ơi để em ôm chị nào!"
Cái ôm ngay giữa đêm đông khiến Solar không còn sợ nữa, thay vào đó là sự ấm áp đang dần chiếm lấy cả cơ thể nhỏ bé. Cô vùi mặt vào ngực em, hai tay ôm chặt lấy mà tham lam hít lấy mùi thơm thoang thoảng từ người đối diện.
"Nếu chị muốn, mỗi ngày em sẽ về cùng chị và ôm chị. Được chứ?"
"Được rồi, giờ thì chị ngủ đi. Sáng mai em sẽ gọi dậy. Ngủ ngon nhé."
Moonbyul xoa đầu người trong lòng mình, mặc dù không muốn buông ra nhưng vẫn phải buông để chị còn nghỉ ngơi. Hôm nay nếu em mà về trễ hơn chút nữa là có chuyện rồi.
"Ừm em ngủ ngon nhé."
End chap
2019/08/07
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top