9.


***

Một buổi sáng tinh mơ, khi ánh ban mai nhẹ nhàng chiếu qua chiếc rèm mỏng màu trắng ở cửa sổ, chuông gió gắn bên dưới chiếc dreamcatcher treo lủng lẳng trên thanh cửa, nương nhờ gió vang lên vài tiếng "ting ting".

Trên bệ cửa sổ, con mèo may mắn liên tục giơ tay lên xuống, đột nhiên một bàn tay giơ ra đập cái bẹp vào mông con mèo khiến nó dừng hình.

Yong Sun đang thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ tay nghịch con mèo, thấy có người vô tình tắt nó đi liền nổi quạu hét lên,"Làm cái gì thế hả?!".

"Tôi trả lương cô để cô tới đây ngồi chơi hả?". Giám đốc trẻ họ Moon khoanh tay hỏi.

"Thì tôi... tôi đang làm việc đó chứ!". YongSun ngập ngừng cãi lí, cái miệng cũng bĩu ra.

"Làm việc?". MoonByul giật lấy tờ giấy trong tay YongSun,"Đây là cái cô gọi là làm việc sao?". Giám đốc trẻ đem tờ giấy nghệch ngoạc vẽ hình người méo mó, cành cây khẳng khiu như cái que, con chim thì vẽ như cái dấu tên, đám mây thì chẳng khác gì đám len bị con mèo cào cho lộn xộn. Đây có phải là hậu duệ của Picasso không vậy?

"Thì tôi đã nói là tôi không biết vẽ mà, cô còn bắt tôi ngồi phác họa thiên nhiên cảnh vật, chẳng bằng ngồi xem chương trình phim Hàn Quốc cẩu huyết dài năm mươi tập cả ngày!!". YongSun đập vào bệ cửa sổ, to giọng nói với Moon tổng.

Nhưng sau đó đột nhiên...

.
.
.

Mình vừa mắng vào mặt cô ta sao?!

Trời ơi là trời, đúng là cái miệng hại cái thân mà!!

Lần này mà lại gây chuyện thì con nhóc Whee In nó phá banh cái nhà luôn đó chứ! Rồi đến tai Kim mẫu hậu, cái thân gái mỏng manh này phải xử sao? TT.TT

Nhưng ngược lại với những suy đoán của YongSun, Moon tổng không hề nổi giận, cũng chẳng hề mở giọng lạnh lùng với cô như ngày hôm qua. Cô ta chỉ nói thế này:

"Xin lỗi vì sáng sớm đã làm phiền cô, tôi có chút chuyện không vui. Cô có thể đi ra ngoài được rồi!".

YongSun: -.-

À à, xin lỗi à?!

Năm giờ sáng gọi hồn người ta tới đây chỉ vì ba cái cảm xúc trời ơi đất hỡi của cô và rồi chỉ nói đúng một câu xin lỗi?

Đúng thế đấy, YongSun đang say giấc nồng tới quên trời quên đất thì tiếng chuông điện thoại tử thần vang lên. Cô đã không muốn bắt máy thì thôi, đằng này lại còn gọi dai dẳng, gọi tới cả chục cuộc.

Bà nội đó, bà đây không chỉ đi ra ngoài, bà đây còn đi về đi ngủ!!!!

YongSun vừa xoay người định đi ra cửa, tiếng của Moon tổng lại vang lên:

"Chờ đã cô Kim!".

YongSun: Gì mà gọi trịnh trọng thế? Tôi còn tưởng người như cô chẳng biết nào là lịch sự chứ? -.-

YongSun vừa mới lơ đãng nghĩ ngợi nói xấu Moon tổng thì chỉ trong chớp mắt, cả khuôn mặt cô ta như phóng đại trước mắt YongSun, làm cô xém chút nữa ngã lăn ra vì đau tim.

"YongSun, ngạc nhiên thật đấy? Hôm nay nhìn cô thật xinh đẹp!". MoonByul nhìn thẳng vào mắt YongSun, khóe môi khẽ mỉm cười, chất giọng trầm trầm lôi cuốn, tay đưa lên đem tóc của YongSun vén qua một bên.

Kim YongSun xác nhận: mình đã bị chết đứng!

Không khí ngại ngùng bao trùm lên YongSun, khiến cô như bất động, thậm chí còn có cảm giác tim ngừng đập. May mắn sao, chuông điện thoại của Moon tổng vang lên, thành công cắt đứt giây phút kinh hoàng này.

"Có chuyện gì sao thư kí Ahn?". MoonByul xoay người đi chỗ khác nghe máy.

YongSun vội vàng bừng tỉnh, cảm thấy như mình đang trôi trong mộng uyên ương. Thứ suy nghĩ này vừa đáng rung động lại vừa đáng sợ. Mà đáng sợ còn nhiều hơn ấy!

Moon tổng khen YongSun xinh đẹp?! Bảo người ngoài hành tinh là có thật xem ra còn có lí hơn nhiều!

Nơi kinh hoàng thế này, ở cùng chỗ với người chứa đựng những nỗi kinh hoàng như vậy, tốt nhất là phải chạy trốn.

YongSun mau chóng xoay người, trong lúc MoonByul còn đang mỏi nghe điện thoại, liền lập tức bỏ trốn.

Chỉ là không nghĩ rằng đi tới cửa ra vào lại phát hiện, cửa đã bị khóa trái.

"Cô đi đâu vậy cô Kim?". MoonByul quay người, đem chiếc điện thoại để lên bàn. Sau đó không nhanh không chậm tiến tới chỗ YongSun. YongSun vừa cố mở cửa vừa hét lên với MoonByul, "Không được lại gần!!". Vào ngay giây phút đó cô lập tức biết rằng hóa ra bọn trẻ khi nhìn thấy ngáo ộp chính là sợ tới tè ra quần.

"Cô làm cái gì mà co quắp vào thế?". Moon tổng nhíu mày nhìn dáng vẻ quằn quại của YongSun.

"Tôi...tôi buồn vệ sinh...". Thốt được câu này xong Kim YongSun lập tức muốn cắn lưỡi tự tử. Còn nói buồn vệ sinh, rõ ràng là ra mất rồi...

Chỉ tại sáng nay uống nhiều nước quá...

Moon tổng: "Cô... vì chúa... sao cô có thể làm vậy trong nhà tôi chứ?!".

YongSun: "Tôi không cố ý mà, tại cô dọa tôi chứ!!"

Moon tổng: "Ôi phát điên mất!".

*

Gần nửa tiếng sau.

"Cô làm gì trong đó mà lâu thế?". MoonByul gõ vào cửa phòng tắm, đã hơn hai mươi phút rồi mà YongSun vẫn ở lì trong đó không ra.

Bên trong phòng tắm, YongSun ngồi trong bồn tắm co người một góc. Xấu hổ tới không ngóc lên nổi.

Nhục nhã quá, nhục nhã quá!!!

Mà... cũng tại cô ta đó chứ!! Ai kêu cô ta trêu mình làm gì, ai bảo dọa người kiểu đó!! Đúng là cái đồ trời đánh thánh đâm!!

"YongSun, cô có mau ra ngoài không hả?". Moon tổng rốt cuộc kiên nhẫn không nổi liền đập cửa. "Cô còn không nói một câu xin lỗi, tính ở trong đó trốn hả?!".

YongSun: Xin lỗi cái quần què!! Tôi không ra!!!

"Tôi đếm tới ba cô không ra là tôi phá cửa đó!!". MoonByul tuyên bố.

YongSun: Cửa đẹp thấy bà cố mà đòi phá, chắc cô có gan! -.- Tôi không mở đấy, xem cô làm được gì? Xấu hổ chết đi được, ai dám ra ngoài chớ?

Quả đúng như YongSun đoán, MoonByul đếm tới ba cũng chẳng phá cửa, thậm chí còn đếm thêm ba rưỡi mà cái cửa vẫn chẳng mở ra. Cuối cùng cô ta nói, "Tôi thách cô ở trong đó cả ngày đấy!!". Sau đó chính là đi tìm gậy lau nhà và nước tẩy trùng để lau sàn nhà. Làm ngay cửa ra vào thế này, thế giới này quả nhiên nợ cô mấy cái giải guinness chứ không đùa!

Một lát sau, chuông điện thoại của MoonByul lại vang lên.

"Giám đốc, tầm bảy giờ tối nay chủ tịch sẽ đáp máy bay từ Paris qua tới Seoul, chủ tịch nói muốn kiểm tra việc hoạt động công ty! Nhưng dự án "Savania" của chúng ta đã bị lùi tới 5 ngày nay, bên nhà tài trợ vẫn chưa tin tưởng năng lực của giám đốc nên họ nói còn muốn đàm phán thêm!". Giọng của Hwasa có chút gấp gáp bên đầu dây.

Moon tổng im lặng hồi lâu, sau đó liền nói, "Ngay bây giờ liền sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với bên đối tác, chúng ta phải giải quyết nốt dự án này trước khi bố tôi tới!".

"Vâng, tôi biết rồi!". Hwasa đáp.

Ngay khi cúp máy, MoonByul lập tức vội vàng chạy đi tìm trang phục gấp. Cô ta cầm điện thoại gọi cho ai đó.

"MoonByul, có chuyện gì mà đột ngột gọi em vậy?". Phía bên kia đầu dây là một giọng nam có chút trầm lại có chút trẻ con.

"Tử Thao, điều tra cho chị về thẩm mĩ của tên giám đốc của tập đoàn Ngô thị, phải ăn mặc thế nào mới có thể gây thiện cảm cho hắn?". MoonByul sử dụng tiếng Trung để nói chuyện với đối phương.

"Chị, chị hỏi hắn làm gì? Em tưởng cái dự án 'Savania' đó chị chẳng có hứng nên chỉ làm qua loa thôi mà!". Tử Thao ở bên đầu dây ngạc nhiên.

"Tối này chủ tịch sẽ ghé qua công ty!". MoonByul vội đáp.

"Sao đột ngột thế?!". Tử Thao cũng lập tức sốt sắng theo. Cậu mở máy tính, gõ mấy tiếng tanh tách liền mở ra một trang web ngầm chuyên chứa thông tin mật của những người làm trong giới thời trang. Lí lịch của tên giám đốc họ Ngô này lại đặc biệt ít thông tin. Thật bí ẩn...

"Chị, thông tin không nhiều. Chỉ biết hắn rất thích những màu tối, hoa văn cổ quái, không thích lòe loẹt hoa lá!". Tử Thao vừa đọc vừa tự hỏi: Hoa văn cổ quái là cái khỉ mẹ gì chứ?!

"Được rồi, cảm ơn em!". MoonByul nói rồi tắt máy.

Xem nào, áo đen bó sát mặc cùng quần skinny thể thao, áo khoác da của Versace. Hình như còn thiếu...

"À! Túi da DV1 cùng bốt cao gót!". Moonbyul búng tay vào nhau khi nhận ra mình có thể phối bộ đồ này với item gì. Đây là công việc mà MoonByul thích nhất khi đứng trước tủ đồ với vô vàn các trang phục rộng hai mươi mét cao mười lăm mét của mình.

Còn phải chọn một bộ đồ nữa...

"Chắc cái này cũng ổn!". Moonbyul lựa lựa một lúc cuối cùng rút ra một chiếc váy màu xanh tím bắt mắt của Hermés.

*

"YongSun, tôi để quần áo của cô ở cái móc bên cạnh cửa, chừng nào cô muốn ra thì thay nó vào rồi tới công ty! Tôi có việc phải đi trước!". Nói rồi MoonByul đi xuống cầu thang, trên tay lại nghe điện thoại.

Thực ra cô ta lúc nào cũng rất bận bịu. Không chỉ lo chuyện công ti không thôi mà còn phải lo nhiều chuyện của tập đoàn. Mấy hôm nay ngài chủ tịch lại bận tham dự các buổi lưu diễn của các thương hiệu thời trang khác ở Châu Âu để mở rộng mối quan hệ và thị trường. Cho nên việc quản lí các chi nhánh ở Châu Á đều do một tay MoonByul xoay sở.

Có đôi khi quen với áp lực quá lâu lại khiến MoonByul cảm thấy rất bức bối nếu mình quá rảnh rang. Thậm chí khi đã giải quyết xong mọi việc rồi cô ta lại tiếp tục ngồi vẽ bản thiết kế tới ba giờ sáng mới đi ngủ, tới sáu giờ sáng đã dậy tiếp tục đi làm. Hwasa nói như thế thật sự hại sức khỏe cho MoonByul nhưng cô ta cũng chẳng mấy quan tâm. Được sống trong đam mê như vậy đã là hạnh phúc rồi. Chỉ là bản thân MoonByul vẫn đang chờ đợi một người, chờ tới lúc tìm ra người đó sẽ nắm chặt tay người đó rồi nói với người đó rằng: Chị, em hạnh phúc quá, có chị đứng cùng em ở đỉnh vinh quang!

Nhưng có lẽ... cô ta sẽ chẳng thể tìm được chị nữa rồi...

***

End chap 9.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top