8.
***
YongSun trở về nhà trong tâm trạng tức tối. Cô lầm lì đi vào nhà, WheeIn có hỏi cũng không nói. Cô nhóc tức giận hét lên:
"Bực cái gì thì nói ra đi, chị cứ như vậy thật khó coi!!".
YongSun nhìn nó, hai mắt rơm rớm lệ. Là tại mày hết!! Là mày hại chị phải chịu cái oan nghiệt này!!! Còn ở đó mà hét với hò!!!
"Sao thế?". Whee In nhìn YongSun đang ủy khuất.
"Chị không muốn đi làm nữa!". YongSun nói, mồm cô bĩu ra.
"Sao lại thế? Ai bắt nạt chị?". Whee in hỏi y như đàn chị đi trả thù hộ đàn em.
"Tên giám đốc đó!". YongSun nói.
"Cô ta bắt nạt chị?". Whee In đang gân xanh trên mặt đột nhiên thả lỏng hẳn đi. Chắc là bà cô này lại làm quá. Chứ thấy giám đốc cũng lịch sự lắm mà!
"Thôi được rồi, mau tắm rửa còn đi ngủ!". Whee In giục cái con người hờn dỗi kia.
"Hứ!". Bức tức của Yong Sun chẳng biết đem đi đâu chôn cho hết, cơn tức như nghẽn ở cổ họng vậy.
Thế nhưng sau khi tắm xong và bước ra từ phòng tắm, cô lại vu vơ ca hát một bài hát nhạc trẻ với tâm trạng không thể nào vui vẻ nhàn nhạ hơn.
Whee In chỉ biết thở dài nhìn bà chị họ của mình, đúng là đồ ngốc.
Người này dù có giận tới mấy, nhất thời là muốn san bằng cả thành phố chứ nếu bình tĩnh lại rồi thì lại coi mọi chuyện như chưa có gì xảy ra.
"Chị làm gì đó?". Vừa giơ cái điều khiển lên tắt TV, quay ra đột nhiên thấy Yong Sun đang mò mò tủ lạnh.
"Tìm bia!".
Ngay lập tức, Whee In kêu lên:
"BIA BIẾC GÌ?!! CHỊ MUỐN BÉO PHỈNH CÁI BỤNG HẢ?!!".
Yong Sun bị cái giọng the thé kia dọa sợ xém té ngửa ra sau. Sao con nhỏ này nó đáng sợ hơn cả ma nữ vậy?!
"Ai cho mày hét với chị?!". Yong Sun sợ mình không đáp lại thì bị yếu thế, mất uy nghiêm nên mới hét lại, nhưng âm lượng đâu lớn như ai kia.
"Làm sao hả?!".
Whee In chống hông đứng dậy một cái, Yong Sun theo phản xạ im lặng không dám nói gì nữa. Làm chị mà nhục quá...
"Ăn cơm thôi!". Whee In lại hiền cái giọng như bình thường, đi tới mở cái lồng bàn ra.
Yong Sun nuốt một ngụm nước bọt. Có đứa như vậy trong nhà chẳng khác gì quả bom đại nguyên tử chờ ngày kích hoạt. Sống ở nhà mình mà cứ như ở trọ vậy TvT
Ở một nơi khác...
"HwaSa, đang ở đâu vậy?". MoonByul ngồi trên bàn làm việc với một đống văn kiện.
"Tôi đang ở nhà!". Phía bên kia đầu dây trả lời.
"Tôi đói!". MoonByul khẽ xoa bụng.
"Ô, Yong Sun không nấu cơm sao?". HwaSa ngạc nhiên.
"Hỏi nhiều quá, cứ đến đây làm gì đó cho tôi đi!". MoonByul khẽ gắt, đẩy gọng kính trong suốt trên mắt lên. Mặc dù là kính cận nhưng nhìn cũng vô cùng đắt tiền và sang trọng.
"Tôi biết rồi, chờ tôi!". Hwasa đáp nhanh rồi cụp máu.
Moonbyul đem máy điện thoại bỏ qua một bên. Cúi người đem mấy bản vẽ ra xem lại, lúc thiết kế ra thì nhìn cũng ổn, vậy mà cứ hễ xem lại thì thấy nhức mắt vô cùng, giống như cái gì cũng không vừa ý vậy. Thế là đống bản vẽ tội nghiệp cô ta thiết kế mấy nay lại bị vo viên lại ném thẳng xuống sàn nhà.
Lại giấy mới, bút chì gọt mới, trong căn phòng làm việc vừa tinh tế vừa chuyên nghiệp, riêng độc một bóng hình cô đơn chăm chú làm việc.
Thoạt nhìn sẽ thấy phong thái người này khi làm việc thật đẹp, thật lãnh đạm. Giống như xung quanh cái gì cũng không lọt vào tâm trí mà chỉ tập trung việc đang làm. Nhưng từng giây từng giây, một nỗi nhớ khôn nguôi khác đang âm ỉ trong tim cô ta. Moonbyul nhớ người ấy, nhớ mười năm về trước đã từng cùng người ấy bên nhau. Đã từng cùng nhau chạy đùa ven biển đúng như một bức tranh tuổi thơ giản dị trong cổ tích. Đã từng hát cho nhau nghe những bản nhạc du dương du dương để gió biển mang lời hát đi xa. Đã từng cùng nhau chia sẻ từng chiếc kẹo, chiếc bánh cho nhau. Và nhớ nhất là từng cùng nhau hứa sẽ gặp lại dù chuyện gì xảy ra chăng nữa.
10 năm rồi, có còn hiệu nghiệm không?
Người ấy giờ ở nơi đâu, sống ra sao, có còn nhớ hay đã quên lời hứa?
Đối với MoonByul lúc này, lời hứa thật mong manh mà cũng thật to lớn. Nó đơn thuần chỉ là một lời nói người ta trao cho nhau, dễ dàng quên, nhưng đối với Moonbyul, lời hứa duy nhất ngày đó chính là sợi buộc vô hình gắn kết hai người.
Thật gần trong suy nghĩ mà lại quá xa về khoảng cách...
"Kính coong!". Tiếng chuông cửa ngắt mạch suy nghĩ của MoonByul.
"HwaSa đây!". Giọng trầm khàn từ hệ thống khóa cửa trên máy tính vang lên.
Moonbyul đem đống giấy thiết kế đặt sang một bên, ấn nút mở khóa trên máy tính rồi đẩy ghế đứng dậy đi xuống tầng.
Lúc đi xuống cầu thang đã thấy Hwasa đang đứng ở trong bếp. Moonbyul đi tới bàn ăn kéo ghế ngồi xuống.
"Làm cái đó có thể uống rượu vang đi!". Moonbyul lên tiếng, lại khẽ đẩy ghế đứng dậy.
HwaSa đang lôi đồ trong túi ra, cô nàng xoay đầu đáp," Tôi biết rồi!". Sau đó là mở tủ lạnh bỏ vài món đồ thừa vào.
"HwaSa, uống vang đỏ hay trắng?". MoonByul từ bên ngoài hỏi vào.
"Đỏ đi!". Cô nàng vừa làm đồ ăn vừa đáp.
Im lặng được một lúc, đột nhiên Hwasa lại nhớ ra một vấn đề, ban đầu là ngại không định hỏi, lúc sau lại quyết định lên tiếng:
"Yong Sun... về rồi à?".
Moonbyul đang đặt hai ly rượu lên bàn đột nhiên khựng lại, thân ảnh cao ráo thon dài khoác trên mình chiếc áo ngủ kiểu kimono trông thật nhã nhặn.
"... Ừm...". Cô ta đáp gần như không dùng từ ngữ mà dùng cổ họng.
"Không làm đồ ăn sao?". Hwa Sa hỏi tiếp.
"Trong thùng rác!".
"À!". Hwasa nhận được câu này liền lập tức hiểu vấn đề, không hỏi nữa.
"Không phải không ăn được...".
MoonByul đột nhiên nói tiếp làm Hwasa thoáng giật mình.
"... mà là chúng có hương vị của vùng biển Busan, nó khiến tôi nhớ về chị ấy..."
Hwasa im lặng không đáp.
Một phút sau, Hwasa đem đĩa đồ ăn nóng hổi và đẹp mắt bày lên bàn.
"Cảm ơn!". Moonbyul đáp một cách lãnh đạm.
"Ừm!".
Hwa sa có lẽ là người thân cận với Moonbyul nhất lúc này, đã đi theo giúp đỡ cô ta 5 năm trời, mọi thứ MoonByul thích ăn, thích uống, chung quy là về sở thích thói quen cô nàng đều nắm rõ. Kể cả chuyện quá khứ của MoonByul, Hwasa cũng là người duy nhất được chia sẻ cho. Trách nhiệm này là vinh dự, nhưng cũng như một gánh nặng.
***
End chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top