7.


***

Quả nhiên là Ahn Hwasa đã không nói đùa về nơi giám đốc Moon trú ngụ. Nó đẹp, đẹp tới mức khó tin luôn vậy.

Cổng thì chắc cao tới 3 mét, màu trắng, hoa văn lại tinh tế vô cùng. Bên trong là cả một vườn cây xanh tươi tốt, nhìn rất thích mắt . Còn có một chiếc xích đu trắng đặt trên nền cỏ, đậm nét thượng lưu mà YongSun thường chỉ được xem trên ảnh. Các bờ tường bên trong được lắp đá hoa màu xám, mát mẻ mà lại sang trọng. YongSun đột nhiên thấy đau cả đầu!

"Cô ta làm ăn được mấy năm rồi mà sao giàu thế?". Cô cảm thán mở cửa bước vào.

"Có ai ở nhà không?". YongSun lên tiếng hỏi. Không có ai trả lời. Không lẽ giám đốc Moon sống một mình? Gia đình cô ta đâu?

YongSun nhìn vào phòng khách lung linh trước mắt. Thế này thì những phòng khác sẽ lộng lẫy tới mức nào?!!

Cô lao đến ngồi lên chiếc ghế màu đen nhìn có vẻ mềm mượt kia. Ngay khi đặt mông lên cô liền choáng váng. Quả nhiên là rất mềm!!!

YongSun nhún lên nhún xuống thích thú. Cô đưa tay sờ vào cái bàn gỗ trước mặt, ôi thần linh ơi, đây là gỗ gì mà mịn như thế??!

YongSun nhìn lên chiếc đèn chùm pha lê trắng, đẹp quá!

Cô nghía lên những bức tranh to ơi là to ở trên tường. Là ảnh của mấy cô người mẫu đang mặc những bộ đồ rất đẹp. Hẳn đây là triển lãm của riêng giám đốc Moon.

YongSun sau khi xem hết tầng một mới đi lên tầng hai. Con đường cầu thang có rất nhiều những bức ảnh về lịch sử thời trang. YongSun còn đọc qua được thông tin về Coco Chanel trong lúc đi lên rồi.

YongSun thấy có rất nhiều phòng ở đó, nhưng chỉ một cánh cửa là sơn màu đen mà thôi. Cô đoán đó là phòng giám đốc Moon.

YongSun đi tới gần, khẽ chạm vào nắm cửa rồi đi vào.

Vừa bước vào, mùi bạc hà đã phảng phất vào mũi YongSun. Cô hít hà một hai cái.

Căn phòng đúng là thuộc về người của giới thời trang. Đẹp và tinh tế, bắt mắt vô cùng.

YongSun thích cái bể cá đứng để ở cạnh cái ghế ngồi. Cô ta đúng là không chỉ khó hiểu mà còn khác người nữa chứ.

Lần nữa, theo sự tò mò vui thích của mình, YongSun nhảy lên giường để xem cái đệm có mềm không. Nhưng đáng tiếc, đây là đệm cứng. Và cô cũng chỉ mới biết thế khi nhảy xông phi một cú định mệnh như thế.

Má ơi đau quá đi mất!! TvT

YongSun ngồi xoa xoa cái lưng mình. May mà không gãy xương.

Sau khi khám phá xong phòng ngủ, YongSun đi sang căn phòng bên cạnh. Cô khẽ vặn núm cửa. Nhưng hình như nó đã bị khóa lại.

Căn phòng này có gì quý báu lắm sao?!

Đột nhiên có tiếng cửa mở dưới nhà vang lên. YongSun giật cả mình thả tay ra khỏi cánh cửa.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần YongSun, người đó đang đi lên.

"Không lẽ cô ta về rồi?". YongSun vội quá chui bừa vào cái phòng có cửa màu xanh trước mắt.

Bên trong tối đen như mực nhưng YongSun cũng không có ít bật đèn lên. Như vậy mới an toàn!

Đang an tâm thở phào, đột nhiên cánh cửa bị ẩn ra. Cả người YongSun ngã nhào ra sau. Cái chân váy cũng bị hất cao lên, lộ ra hết thứ đồ lót màu đen. Nhưng đến lúc YongSun kịp phát hiện mà che lại thì người đứng trước cửa đã nhìn thấy mất rồi, thậm chí cô ta còn không chừa chút mặt mũi nào cho YongSun mà nói:

"Đừng cố tỏ ra sexy trước mặt tôi!".

Bảo sao không muốn giết cô ta cho được.

Người đâu mà vô duyên, mà mất nhân tính, mà trơ trẽn, mà, mà.... nói chung là VÔ CÙNG QUÁ ĐÁNG!!!

"Cô làm gì trong này?". Và ánh mắt sắc lạnh đó của cô ta lại trở về.

Làm bộ làm tịch mãi, sao cô không tỏ ra thô lỗ luôn cho rồi?!

"Tôi định đi tham quan chút...". YongSun ngại ngại xoa đầu, đột nhiên giám đốc Moon quát lên:

"Tự tiện!!! Tôi cấm cô đi lung tung trong nhà tôi! Phải có sự cho phép thì mới được vào!!".

YongSun nhất thời thấy giám đốc Moon là lần đầu quát to như vậy nên có chút sợ hãi, dù chửi rủa cô ta là thế, cãi nhau với cô ta là thế nhưng YongSun cho rằng giám đốc nhất định là đang nhẫn nhịn, không thèm chấp tay đôi với mình.

Càng nghĩ lại càng tức!

Chắc cả đời YongSun không gặp được cái của nợ lớn hơn cái người này mất!

"Tôi biết rồi!". Cảm giác có chút tội lỗi, YongSun không cãi lại, dù sao cũng là mình tò mò mới vào nhà người ta đi lung tung, không thể vô duyên vô cớ biện luận được.

Như thế quá vô liêm sỉ!

"Xuống nhà chuẩn bị cơm mau lên!". Giám đốc chấn tĩnh giọng mình, nói.

YongSun khẽ gật đầu, đi qua người giám đốc.

"Cô không định hỏi tôi muốn ăn gì sao?". Giám đốc Moon cho tay ra sau, nói giọng có chút trào phúng.

Á đù....

YongSun thực sự quên mất.

Cô từ lâu đã không còn làm cái công việc phục vụ người khác nữa, về cơ bản thì đã quên vài điều.

"Vậy cô ăn gì để tôi chuẩn bị?". YongSun quay lại, khẽ thở dài.

"Tùy cô." Giám đốc Moon đáp đúng câu này đã ngay lập tức làm YongSun muốn xông lên đấm đá chết cô ta.

Người gì mà dở hơi thế!!

YongSun siết nắm tay lại, thực sự là Muốn Giết Người!!!

Và khi bữa ăn được dọn lên, theo dự tính của YongSun, quả nhiên nó đã bị đổ hết vào thùng rác với lí do: Không hợp khẩu vị của tôi!

Còn cái đứa dở người nào có thể nói câu đó ngoại trừ tên giám đốc điên khùng kia chứ?! =_=

Công sức cả tối của YongSun, tất cả đều bị đem gạt vào thùng rác. Nói xem, có tức không?!!

Không nhịn nữa, trực tiếp tấn công.

"Cô bị điên sao, sao lại đổ vào thùng rác?!!". YongSun chạy tới giành lại bát canh đang chuẩn bị bị tên giám đốc đổ tiếp vào thùng rác dưới chân.

Quá đáng!!!

"Không thích ăn!". Đấy, cô ta đáp thế đấy.

Có đốn mạt không chứ lị??

Vô nhân tính, sống không tim, đạo đức bị chó gặm. Và còn vô vàn kiểu nói khác để miêu tả cái sự không ra gì của con người làm cấp trên này.

"Chính cô kêu tôi nấu gì thì nấu mà!". YongSun cảm thấy, vô lí quá!!

"Đúng, nấu cái gì cũng được nhưng phải hợp khẩu vị tôi cơ!". Giám đốc Moon phát ngôn.

Mẫu hậu nó, tôi mà biết cô muốn ăn cái gì thì tôi đã nấu một đống rồi nhồi vào cái miệng ghẻ của cô rồi!!!

Không hiểu vì sao cô ta cứ phải chừa ra cái vẻ không ưa và khó chịu khi nhìn mình như vậy??!

Tôi có nợ gì với cô sao?!!

"Tôi không muốn ăn nữa, cô dọn dẹp rồi về đi. Mai nhớ đi làm!". Cô ta xoay người đứng dậy, cứ thế ung dung đi thẳng lên gác.

Ahhhhhh!!!!!

Đi chết sớm đi!!!

Tên hung thần họ Moon!!!!!! 😠

***

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top