6.

***

Khoảng mười phút sau đó, Moon tổng trở về phòng. Cửa vừa mở, Yong Sun theo phản xạ đứng bật dậy, đưa mắt nhìn chằm chằm cô ta.

"Cô không có phép tắc gì sao?". Giọng nói của người kia lạnh lùng vang lên trong căn phòng lớn.

Yong Sun ngớ người. Cô là thực không hiểu vị giám đốc kia đang muốn nói cái gì.

Moon tổng phì cười, nhưng đó hẳn là một nụ cười mỉa mai bởi ánh mắt cô ta đã nói lên điều đó. Yong Sun nhìn thấy mà.

"Chờ tôi chào cô trước?", Moon tổng nghiêng đầu, vẻ đểu cáng hiện lên mặt.

Sau đó thì Yong sun cũng ngay lập tức hiểu ra rồi. Nhưng mà quan trọng là cô không có ý định chào cái người này, cô cảm thấy rất tốn lời!

"Chào!". Yong Sun kiềm chế hết sức để thốt lên cái lời vàng ngọc này.

"Chào?", Moon tổng tiến về phía bàn mình, "Cô Kim, tôi có điều này cần nói!", cô ta giơ một ngón tay lên, "Tôi không phải là người rảnh rỗi, thế nên đừng cho rằng cô đang ở nơi muốn làm gì thì làm!", lời của cô ta không những lạnh mà còn nặng vô cùng.

Yong Sun không rõ vì sao lại cảm thấy người này có vẻ đang sử dụng chút bình tĩnh cuối cùng mà nói chuyện với mình, nếu là như thế thì...

"Cũng đừng quên chuyện cái gương!", cô ta nhếch miệng cười.

Yong Sun chột dạ, trong lòng thở dài.

"Chào buổi sáng, giám đốc Moon!", cô nhắm mắt nói.

"Không cúi người?", giám đốc Moon chống hai tay lên cằm, ánh mắt như kẻ từ trên cao nhìn xuống dưới.

"Chào buổi sáng, giám đốc Moon!", Yong Sun cúi người, giọng dùng hết năng lượng. Lúc cúi xuống còn không chừa một giây chửi rủa người trước mắt.

"Đi pha cà phê đi!'. Giám đốc Moon đem tập tài liệu ở bên cạnh đặt lên bàn, giở ra.

"Hả?", Yong Sun ngẩng phắt lên, mở lớn mắt.

"Culi, không sữa, hai phần ba viên đường, nhớ pha cà phê khi nước còn ấm, không uống nước nóng!". Cô ta nói một tràng trong lúc đang lia lịa kí đống văn bản.

Yong Sun cắn chặt răng, tính quay người đi pha cà phê thì bị gọi giật lại.

"Cô đi giày bệt vào công ti sao?". Giám đốc Moon hỏi.

"À, thực ra là...". YongSun vừa định giải thích liền bị Moon tổng chen lời, "Làm hỏng bộ mặt của công ti, cô biết tội này trừ bao nhiêu tiền lương không?".

Cái gì?! 

"Vì hôm nay là ngày đầu tiên của cô, tôi sẽ cho qua nhưng lần sau hãy rút kinh nghiệm, hiểu chứ?". Moon tổng lãnh đạm nói.

"Nhưng mà--".

"Đi pha cà phê đi!". 

Yah, tên đệm của cô là Cướp Lòi Người Khác à?! - YongSun khó chịu gào thét trong lòng.

*

Đứng trước quày pha cà phê, Yong Sun chợt quên béng mất tên giám đốc vừa nói muốn uống cái gì. Cô vò đầu, thì thầm.

"Cô ta nói có uống sữa hay không nhỉ? Hình như không! Thế còn đường?".

"A chị ơi cho em hỏi, cà phê này vị như thế nào?", cô vội hỏi một người mẫu vừa đi tới quầy, chỉ tay vào loại cà phê mang tên Culi.

"Rất đắng! Cái loại đó thường chả ai động tới cả!", cô người mẫu đó vội phẩy tay, đưa tay bấu nhẹ vào cổ họng, thể hiện cái sự đắng của cà phê Culi.

"À, vậy sao? Em cảm ơn!", Yong Sun gật đầu cảm ơn.

Cái máy lọc cà phê rất nhanh, mới gần một phút đã cho ra một cốc cà phê thơm ngào ngạt rồi. Yong Sun khẽ tự nhủ, "Cà phê đắng ngắt thì ai mà uống được, phải cho nhiều đường một chút!", cô thả vào ly 3 viên đường. Sau đó liền cầm lên tầng.

Nhưng tên giám đốc này là đồ dở hơi, cà phê rõ ràng thơm ngon như thế vậy mà không một chút lương tâm liền phun hết ra sàn.

Sau đó còn quát lớn,"Đây là cà phê hay là cám lợn hả?".

Yong Sun liền nổi cáu cãi lại,"Đây rõ ràng là cà phê, cô là cái đồ Trư Bát Giới nên mới cho là cám lợn!!".

"Rầm!!".

Giám đốc Moon nhìn cô bằng đôi mắt sắc nhọn như dao, không nói không rằng đứng dậy khỏi ghế, đi tới trước mặt Yong Sun.

Cô theo phản xạ lùi lại phiá sau.

Tên giám đốc càng tiến lại gần hơn, cho đến khi Yong Sun ngã vào cái ghế sô pha phiá sau.

"Cô tính làm gì?". Yong Sun đề phòng hét.

Giám đốc Moon trườn đến, cố định một bên đầu gối lên thành ghế, cả người cúi xuống gần Yong Sun.

Gần hơn...

Gần hơn...

Gần đến mức Yong Sun cảm thấy tròng mắt của mình bao phủ bởi khuôn mặt giám đốc Moon hết sức vĩ đại.

Cô ta tính làm gì cơ chứ?!

Không lẽ vào giây phút sợi tóc căng đứt, cô ta rút con dao găm thủ sẵn đâm cái phập vào bụng Yong Sun, cái kết cực kì Hollywood.

Trong một khắc, giám đốc giơ tay bắt lấy cằm Yong Sun, bóp chặt lấy khiến cô kêu lên vì đau.

Yong Sun mơ hồ cảm thấy đôi tay người kia đang dần thả lỏng ra, lại có cảm giác hơi thở bạc hà thoang thoảng của cô ta như rất gần, cận kề trước mắt.

Yong Sun nhắm chặt mắt lại, cô không rõ mình nên phản kháng thế nào. Từng tế bào như tê liệt, dẫn đến tận trí óc, khiến YongSun như cứng đờ ra.

Không lẽ cô ta định... hôn mình?

"Uống cho hết cái cốc này đi!". Moon tổng đem cốc cà phê đặt lên trước miệng YongSun.

Lại cái gì nữa?!! 

Cô ta mất trí sao?!

"Làm sao tôi uống được? Tôi không thích cà phê!". YongSun phản kháng.

Moon tổng nhíu mày, "Thế lúc cô buồn ngủ thì cô làm gì?".

"Tôi đi ngủ!". YongSun đáp.

"Đúng là loại người lười biếng!". Giám đốc chỉ trích.

Yong Sun hóa đá.

Nói gì đó?!

"Tôi không--".

"Tối nay tôi có hẹn với đối tác, tầm 8h sẽ về ăn cơm, cô bảo thư kí Ahn đưa chìa khóa về trước!". Giám đốc Moon ngắt lời cô, tay cầm tập tài liệu tiến ra phía cửa.

Yong Sun lại hóa đá.

Ăn... ăn cơm?

Chìa... chìa khóa về nhà?!

Oắt đờ hợi?!!

"Này--". Yong Sun chưa kịp nói năng gì, cánh cửa đã kêu "Cạch" hai cái.

Căn phòng không còn ai ngoại trừ cô ra.

Aizz, cái quái gì thế này?

*

"Giám đốc kêu cô lấy chìa khóa sao?!". Thư kí Ahn ngạc nhiên.

"Ừm!". Yong sun gật đầu, mắt mở to nhìn HwaSa.

" Được, để tôi đưa cô!".

Tiếng chìa khóa leng keng rơi vào tay Yong Sun, cô cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa khắc chi tiết tinh xảo.

"Nhà cô ta là xứ sở thần tiên sao?". Yong sun buột miệng nói.

"Còn hơn thế chứ!". Hwasa đáp khiến Yong Sun giật mình.

"À haha!". Cô xoa đầu cười cười, đoạn nói," Vậy tôi đi trước!".

"Ây!", Hwa sa kêu lên," Cô đã biết phải làm gì khi vào nhà chưa?".

"Làm gì?", Yong Sun nhăn mặt, "Ý cô là sao?".

"Không lẽ cô nghĩ làm trợ lí là chỉ ở công ty sao?", Hwasa bật cười," Không đâu! Cô còn phải làm tất cả mọi công việc khác thay giám đốc Moon cơ, tiêu biểu là việc nấu cơm!".

"What???!!!!". Yong Sun rơi cả hàm ra, à thì không hẳn, chỉ là sốc quá há hốc ra thôi.

"Hồi trước tôi cũng làm suốt rồi, cô cũng sẽ quen thôi!". Thư kí Ahn khẽ cười, rồi còn nháy mắt với cô.

Yong Sun có linh cảm không tốt chút nào!

***

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top