5.
***
Có đứa em đanh đá như Jung Whee In, Yong Sun tự hỏi kiếp trước mình nợ nó cái gì.
"Giơ hai tay lên!". Whee In nói.
Yong Sun đưa tay qua đầu, mặt mũi nhăn nhó khó coi, than phiền.
"Cũng chỉ là đi làm ở công ty thôi mà, đâu cần cầu kì làm gì!".
Whee In lườm lên,"Chị có biết chị sắp trở thành nhân viên cho công ty thời trang lớn nhất Hàn Quốc không hả? Biết là nó danh dự lắm không?!".
Yong Sun lén bĩu môi, tưởng cái gì ghê gớm lắm, công ty thời trang Hàn Quốc thôi mà, có gì danh với dự chứ?
"Xong rồi!". Whee In kéo khóa váy lên.
Yong Sun nhìn xuống chiếc váy màu trắng mới cóng đang ở người mình, cảm thấy có chút lạ.
"Váy này ở đâu ra thế?". Lúc nãy mải nói chuyện nên Yong Sun không để ý đến trang phục ở trên người.
"Tưởng bà cô làm người mẫu, mua cho bà cô đó!". Whee In giận dỗi, khoanh tay nhìn như hướng khác.
Yong sun hơi ngỡ ngàng.
Là mua cho mình? Lại chọn đúng màu trắng mình thích nữa.
Jung Whee In, em đúng là em họ tuyệt nhất!!!
Yong Sun vòng tay ôm chầm lấy Whee In khiến cả hai loạng choạng, tí nữa thì sấp cả mặt xuống đất.
"Whee In, ai nớp diu, chụt chụt!"". Yong Sun đòi hôn Whee In nhưng bị cô nhóc tàn nhẫn ẩn mặt ra, hét lên,"Đi làm mau, muộn rồi!!".
Ngay sau đó Yong Sun liền bị ẩn ra khỏi nhà, cánh cửa đóng sầm lại.
Cô đột nhiên đau lòng khôn xiết.
Tiền nhà là chị mày trả mà!! TvT
*
Yong Sun bắt xe bus đến công ty, liên tục nhắc nhở mình không để xảy ra thêm sai sót gì nữa. Nếu không thì cuộc đời này thực sự quá bất hạnh khổ sở rồi!
Nhưng nào ngờ xe vừa đỗ trạm, Yong Sun đứng dậy tính đi xuống, đột nhiên phát hiện đế giày mình bị dính kẹo cao su.
Ôi má ơi!!
Vậy là cô đành ngồi xuống, cố cầm cổ chân nhấc lên. Thần linh ơi, kẹo gì mà nó dính như keo con voi thế này!!
Đang điên cuồng chửi xả, Yong Sun liền phát hiện xe đã chuyển bánh. Cô vội kêu lên từ phiá sau ghế,"Bác tài, còn tôi!!".
Đúng lúc đó, Yong Sun giật mạnh thế nào cái giày liên bung ra, đồng thời việc cô bật ngửa ra sau.
"A!!". Yong Sun bất ngờ liền kêu lên.
"Xuống mau để tôi còn đón khách!". Tài xế giục giã khiến Yong Sun luống cuống cầm giày chạy ngay xuống.
Xe chạy mất, Yong Sun bực bội ném chiếc giày cao gót xuống đất, xui xẻo thế nào gót giày lại gãy ra.
"AAAAA má ơi!!". Yong Sun la lên, khóc nhè giữa đường. Cô ngồi sụp xuống, cầm chiếc giày cao gót mới nhờ Whee In mua hôm qua xong mà lòng đau khôn xiết.
"Cái số tôi sao nó khổ quá vậy nè trời ơi!!". Yong Sun lại khóc lóc um sùm khiến người qua đường không khỏi lắc đầu,"Đẹp mà bị điên thấy khổ!".
Yong Sun lau nước mắt, đem chiếc giày cao gót mà có lẽ giờ không còn là chiếc giày cao gót nữa đi vào. Trông giống giày bệt, cũng không tệ!
Ý nghĩ đó lóe lên, Yong Sun cầm nốt cái còn lại đập xuống đất cho nó vỡ luôn. Cuối cùng đi một đôi giày bệt thay vì giày cao gót vào công ty.
Tên bảo vệ nhìn thấy cô, cái bản mặt liền khó coi hẳn. Hắn xị cái mặt ra, mở cửa cho Yong Sun đi vào. Cô tiếp đó liền trưng ra vẻ mặt "Coi trời bằng vung" của mình, hiên ngang đi vào.
Có lẽ Whee In nó đúng, làm dân thời trang quả nhiên làm gì cũng thấy hoàn mỹ, cái gì cũng thật vi diệu!!
Thử tưởng tượng mà xem, mới sáng tinh mơ ngủ dậy với đồ ngủ vải sa- tanh màu trắng tinh khôi đặt làm ở Ý, bước xuống giường cũng là đi dép bông gắn pha lê của Pháp. Sau đó đi làm cũng diện áo măng tô Versace, quần jeans Levi's loại co dãn , đi giày cao gót mười phân của Fendi. Đến túi xách cũng đồ Gucci, Hermes. Ôi cái cuộc sống như thế, không thể tin nổi là mình sắp được hưởng rồi!
Đang cười dở, đột nhiên Yong Sun đứng lại, nhìn lên tấm biển treo trước cửa thang máy "Đang bảo trì".
Cái gì đây??
Công ty thời trang lớn nhất Hàn Quốc mà lại để thang máy hỏng sao?!
Đùa tôi à?"
"Ô, cô Kim!". Một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên.
Yong Sun ngay lập tức quay lại, nhìn ra là Hwa Sa.
"Sao cô lại đến muộn như vậy?". Hwa Sa giơ tay lên xem đồng hồ.
"Tôi__", chưa kịp nói hết, Hwa Sa liền kéo tay cô đi đến chỗ thành cầu thang, nói,"Giám đốc đang rất tức giận ở trên phòng đó, cô nhanh chân chạy lên đi!". Vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng.
Tuy là Yong Sun sẽ lại đem việc mình ghét tên kia ra sao để nói nhưng suy cho cùng, vẫn là nên cố gắng để đem cái giấc mơ kia sớm thành hiện thực. Có tiền mới có thể phục dưỡng mẹ!
"Tôi biết rồi!". Yong Sun đang tính chạy lên liền bị Hwa Sa níu lại.
Cô ngạc nhiên.
"Cô còn nhớ tầng mấy không?". Cô nàng dở khóc dở cười nhìn Yong Sun lắc đầu.
"Là tầng 21 đấy!".
Hwa Sa vừa dứt, Yong Sun đã muốn khụyu tại chỗ. Nhà gì lắm tầng thế? Rảnh quá xây để ở dần sao?!
"Thang máy đột nhiên lại hỏng đúng hôm nay chứ!". HwaSa than phiền.
Yong Sun nghĩ, thang máy hỏng thì hẳn ai cũng vất vả leo trèo cả, họ là nhân viên ăn lương công ty, mình cũng thế, phải trèo cầu thang, chịu khổ một tí mới giống mọi người.
Nghĩ xong,Yong Sun liền chạy một mạch lên tầng.
Ahn Hwa Sa nhìn phiá dưới cầu thang. Có chút áy náy đi về phiá thang máy, nhấn nút mở ra.
"Giám đốc cũng thật là! Hai mươi mốt tầng chứ có phải nhảy qua là tới đâu chứ?". Thang máy đóng lại, đi thẳng lên tầng 21.
Yong Sun chạy lên tầng hai, phát hiện có rất nhiều người đi lại. Vải vóc, ma nơ canh, xe đẩy trang phục nhiều vô số kể. Không những thế còn có những cô người mẫu cao ráo, xinh đẹp đang đo đồ nữa.
Ôi thế giới này!! - Yong Sun trầm trồ đi tiếp lên tầng.
Tầng năm: Yong Sun vẫn tràn đầy năng lượng.
Tầng mười: Bắt đầu vỗ đầu gối rồi thở dài.
Tầng mười lăm: Ngồi gục ở cầu thang, hít thở cho màu dồn lên não, xoa hai huyệt thái dương. Đột nhiên Yong Sun thấy nhớ cái cảm giác được ngủ xả hơi quá! TvT
Tầng hai mươi:
"Còn...Còn...một tầng nữa thôi!". Yong Sun lê lết lên bậc thang cuối cùng, chạm tay vào gạch lát sàn để chứng minh cho việc mình đã lên đến nơi.
Đột nhiên "Ting" một tiếng, cửa thang máy mở, HwaSa bước ra. Nhìn thấy Yong Sun đang ngồi ôm bậc cầu thang liền chạy đến đỡ cô.
"Cô Kim, vừa lúc cô chạy lên, thợ sửa liền gỡ tấm bảng, nói là tối qua đã sửa xong nhưng quên gỡ!". Hwa Sa giải thích.
Yong Sun mệt bơ phờ, nghe xong muốn điên tiết chạy đến đánh cho tên thợ sửa chết tiệt kia một trận! Quên là sao chứ? Tính mạng con người đó có hiểu hay không??!!
Cô thở trút ra lần cuối, lấy lại nhịp thở bình thường.
"Bây giờ thì giám đốc đang ở trong phòng họp, cho nên tôi sẽ hướng dẫn qua công việc của trợ lí một chút!". Hwa Sa khẽ cười.
Yong Sun cảm thấy ở cái nơi mà mình có thể mất mạng vì bất kì lí do gì này, có lẽ người đáng để tin tưởng nhất là Ahn Hwa Sa.
"Cảm ơn!". Yong Sun biết ơn lòng tốt của Hwa Sa.
"Không có gì!". Hwa Sa nói,"À mà...".
"Sao vậy?". Yong Sun quay sang.
"À không sao!". Hwa Sa lắc đầu, đi vào phòng.
Yong Sun cũng không để tâm, bước vào.
Ba phút trôi qua, HwaSa đã hướng dẫn Yong Sun rất nhiều thứ, đó là những gì cô nghe thấy. Còn những gì vào đầu Yong thì đếm trên đầu ngón tay.
"... và việc quan trọng nhất của một trợ lí là giám đốc kêu gì cũng phải nghe theo, nếu không làm tròn bổn phận sẽ bị trừ lương đấy!". Hwa Sa nhấn mạnh cảnh báo.
Yong Sun nghe lọt nhất khúc này. Nhưng đó lại là khúc cô không muốn nghe nhất.
Phải nghe theo lời cái tên giám đốc bán nữ bán nam đó sao?!
Aish, phiền hết sức!!
***
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top