4.

***

Lo sợ sự việc lộ tẩy, Yong Sun lay nhẹ Whee In, thấy con bé không cử động hay có dấu hiệu tỉnh lại, ngay lập tức dùng hết sức bế nó dậy. Chà bá tôi ơi, con này nó nặng dữ thần!!

Vị trí tiếp theo là tủ quần áo. Đúng, phải giấu nó đi, không để nó biết chuyện này!

Sau khi đặt Whee In vào trong cái tủ không quá nhỏ hay quá to, Yong Sun liền lấy bịt tai che tai Whee In lại, miệng khẽ thì thầm,"Chị xin lỗi!" Rồi đóng lại.

Cô dọn hết đống lon bia lẫn xương gà ném vào túi rác, để tạm vào bếp.

Làm vệ sinh cá nhân với tốc độ tên lửa rồi khoác tạm lên người cái váy khác thay cho cái đã bẩn.

Tiếp đó liền lấy hết sức bình sinh, hít vào thở ra, mở cửa.

Mọi chuyện diễn ra từ lúc đóng cửa chỉ mất có ba phút thôi, thực sự là chỉ có ba phút thôi đấy!

Yong Sun lần nữa đối diện với cái bản mặt lạnh như tiền kia, lại thấy ánh mắt cô ta âm u như vong hồn làm Yong Sun cảm thấy bất an.

"Chào!". Giám đốc trẻ nói.

Chào chiếc gì, tỏ vẻ lịch sự cái gì, cô không phải muốn cho người đến giết tôi cho hả giận sao?

"Cô đến tính sổ tôi à?". Yong Sun có tính thẳng thắn, thắc mắc liền hỏi thẳng.

Giám đốc trẻ bật cười thành tiếng.

Yong Sun nhận ra phiá bên cạnh giám đốc còn có trợ lí Ahn và một tên to cao lực lưỡng khác.

"Cười cái gì? Khùng sao?". Yong Sun bắt đầu thấy sợ sợ cái tên giám đốc này, người gì kì kì!

Trợ lí Ahn vừa nghe Yong Sun nói lời này xong liền đưa tay lên xoa thái dương.

Cô Yong Sun, cô làm ơn nghe lời tôi chút!

"Không tính mời chúng tôi vào sao?", giám đốc trẻ không cười nữa, lạnh giọng hỏi. Vẻ mặt y chang xã hội đen!

Tuy Yong Sun không ưa tên giám đốc mặt lạnh như đóng bê tông này tí nào nhưng với trợ lí Ahn có một chút thiện cảm, vì vậy liền mở rộng cửa.

Giám đốc trẻ bước vào bên trong, đưa mắt nhìn quanh, Yong Sun liếc cô ta, rõ ràng thấy ánh mắt có tia kì thị.

"Ê, cô đi điều tra nhà người ta sao? Mời vào nhà rồi thì mau ngồi đi!". Yong Sun lại hướng giám đốc trẻ lớn tiếng.

Trợ lí Ahn bất đắc dĩ bó tay. Giông tố sau này cô phải tự lực cánh sinh vậy! Bảo trọng cô Kim Yong Sun!

Moon tổng chầm chậm tiến về phiá ghế, nhưng không ngồi mà nói với Yong Sun,"Lau ghế đi!".

Trêu tôi đấy à? - Yong Sun đanh đá.

"Có tay tự lau!". Yong Sun chỉ vào cái khăn ở trên bàn.

Tên áo đen cao to lực lưỡng tính xông lên liền bị Moon tổng ngăn lại.

Yong Sun không thích vùng vằng, cô lên tiếng,"Nói đi! Cô đến đây vì muốn đòi tiền kính?!"

"Đúng!". Moon tổng nhếch mép cười.

"Nếu thế, hãy cho tôi thời gian, hiện tại tôi đang đi kiếm việc làm!". Yong Sun thành thật.

"A, cô còn chưa có việc làm sao?". Moon tổng thốt lên như ngạc nhiên lắm.

Yong Sun biết cô ta đang nói đểu mình. Còn ở đó giả vờ như không biết chuyện hôm qua sao? Tôi bẽ mặt thế nào tôi rõ rồi, không cần phiên cô gợi lại!

"Chưa có!". Yong Sun đánh mắt đi hướng khác, có chút ủy khuất.

"Nhìn cô thì tôi cũng biết chẳng đền nổi rồi!". Moon tổng cười khẩy.

"Cô__". Yong Sun vừa nghe lời này liền muốn nhảy dựng lên.

Giám đốc trẻ ngắt lời, "A, tôi nói cho cô cái này rất hay!", cô ta tiếp, "Tập hồ sơ của cô hôm qua hiện giờ đang ở chỗ tôi, tôi đã xem xét kĩ lượng về việc cho cô vào làm cho công ti! Nếu bây giờ cô đồng ý, chuyện chiếc kính tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra, thay vào đó, cô vẫn sẽ được trả lương, thấy thế nào?".

Yong Sun đơ ra một lúc.

Tập hồ sơ...

Thôi chết, thảm nào cảm thấy thiếu! Là rơi mất tập hồ sơ!

Thần linh ơi, tại sao lại rơi đúng vào tay cô ta chứ?!

Mà làm gì có loại chuyện vào làm cho công ty mà lại được trả lương sau khi gây thù chuốc oán với người ta được?!

Chuyện này quá phi lí!!

"Tôi không__".

"Kẹt".

"Chị ấy sẽ làm!".

Cửa tủ đồ đột nhiên mở ra, Whee In từ phiá trong bước ra.

Tất cả đều ngạc nhiên.

Nhất là Yong Sun.

"Chị Yong Sun sẽ về làm ở công ti đó! Tôi tin là chị ấy sẽ làm tốt công việc được giao!". Whee In tươi cười nhìn Moon tổng, sau đó liền đặt tay lên vai Yong Sun.

"Whee In, em__". Yong Sun tiến thoái lưỡng nan, hốt hoảng nhìn con em họ.

Moon tổng cúi đầu khẽ cười,"Tốt, bắt đầu đi làm lúc 7h45 hôm nay nhé, trợ lí Kim?".

Cô quay phắt qua nhìn Moon tổng, không khỏi kì lạ,"Chẳng phải Hwa Sa là trợ lí của cô sao?".

"Nhờ phước của cô Kim, tôi đã lên chức thư kí chỉ cần ngồi tại chỗ rồi!". Hwa Sa cất giọng nói quyến rũ, cười.

Cái quần què gì đây? Các người đang đóng kịch lừa tôi sao?!

"Xin phép, tôi còn quay về công ty, hẹn gặp lại lúc 7h45, hãy đúng giờ, nếu không sẽ bị trừ lương đấy!". Trước khi rời đi cô ta còn nháy mắt trêu chọc Yong Sun một cái làm cô điên muốn gào lên.

Đi chết đi!!!

Chết xa xa chút!!!

Tôi hận cô!!!

"Yong Sun!". Wheein lên tiếng, "Sao chị lại nói dối em?".

Yong Sun lúc này mới phát hiện Whee In vẫn ở bên cạnh, đang cực kì tức giận.

"Chị...chị...". Yong Sun cảm thấy bối rối.

"Chị đã không xin được việc còn đi phá kính của người ta, chị nói xem, rốt cục là còn có thể làm được gì có ích một chút không?". Mỗi lần như thế này, Whee In đều như trở thành bà mẹ đơn thân nuôi dạy con trẻ, cực kì nghiêm túc mắng Yong Sun không thương tiếc.

"Chị biết lỗi rồi, Whee In, lần này chị biết chị sai, chị sẽ cố gắng tìm việc khác, em đừng bắt chị làm cho tên giám đống bán nam bán nữ đó có được không?". Yong Sun quỳ xuống ôm chân Whee In khóc mây khóc mưa.

Nhưng đáp lại chỉ là một tiếng lạnh lùng,"Mơ!".

Nói dối làm gì để giờ bất hạnh quá đi!!!

*

Trên chiếc xe ô tô màu trắng đắt tiền, Moon tổng đang ngồi đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, đột nhiên phát hiện Hwa Sa ngồi bên cạnh mình khúc khích cười một mình liền thấy kì lạ. Cô ta lên tiếng.

"HwaSa, cô làm sao vậy?".

Hwa Sa nhìn sang Moon tổng, nhìn cái vẻ mặt đáng nghi này của Hwa Sa, giám đốc trẻ ngay lập tức đoán ra ý nghĩ của cô ta.

"Lại tia trúng em nào rồi?".

Hwa sa chỉ khẽ cười, "Lần này không phải thiên nga hoàn mỹ như những lần trước, là một nhóc vịt con!".

Giám đốc trẻ nhíu mày, ngay lập tức suy ra, sau đó lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài suy tư cái gì đó xa xăm. Hình như là lại đang nhớ đến người cũ...

***

End chap 4.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top