3.
***
Yong Sun lết vào nhà, cô liệng cái túi sang một bên và nằm phịch xuống giường. Đang lúc nhắm mắt chuẩn bị thiếp đi, Jung Whee In đẩy cửa đi vào, hỏi.
"Sao rồi? Có xin được không?". Whee In ngồi xuống bên giường.
Làm cái gì mà làm cơ chứ? Đúng là sai lầm mà!!
Nhưng mà nếu nói không, nhất định sẽ phải nghe nó lải nhải cả ngày, rồi còn gọi điện cho mẹ nữa! Aish, điên mất!!
Vậy nên để không hổ thẹn lương tâm và đồng thời ngăn Whee In bla blo bên tai, Yong Sun đáp nhanh,"Được!", rồi trùm chăn lên giả ngủ,"Chị mệt rồi!".
Whee In vừa nghe xong, ngay lập tức hét lên,"Thật sao?!".
Không chờ Yong Sun nói, cô nhóc vỗ hai tay vào nhau, cười,"Tốt quá rồi!".
Ừ tốt tốt, mày biến đi giùm chị!!
"Để em gọi điện báo với bác Kim!". Whee In vừa tính rút điện thoại ra, cái xác sống nằm trên giường vùng dậy gào lên,"Không cần!!".
"Ôi má ơi!!". Cô nhóc bị Yong Sun làm cho giật mình, giương tròn hai mắt nhìn cô.
"Chị còn chưa đi làm, chưa kiếm được tiền, nói bây giờ không tiện, coi như là bất ngờ đi, kiếm được tiền hẵng nói!". Yong Sun nói vô cùng thiết thực khiến Whee In ngạc nhiên, cô nhóc gật đầu đồng ý.
"Vậy hôm nay mình đặt Pizza ăn mừng nhé!". Whee In lại vui vẻ nói.
Yong sun bất lực.
"Ừm!".
Thôi thì đành chiều ý nó vậy! Coi như cho nó vui vẻ đi đã.Còn chuyện công việc có lẽ để mai tính vậy.
*
Mùi Pizza và gà rán thơm lừng bốc lên, Whee In vui vẻ hít một cái, cầm lấy một cái đùi ngon nhất, đưa cho Yong Sun và tuyên bố:
"Chiếc đùi tươi ngon nhất này dành cho Kim Yong Sun của chúng ta, chúc mừng chị đã có một công việc tốt và một tương lai rạng rỡ chờ đợi phiá trước!".
Yong Sun đón lấy miêng gà, cũng cười đáp lại nhưng khá gượng gạo. Là cô cảm thấy áy náy, cắn rứt lương tâm với Whee In quá! Lừa nó càng dễ lại càng thấy tội lỗi!
"Chị họ, sau này có nổi tiếng, phải nhớ con em họ này nhé!". Whee In nháy mắt cười với Yong sun, cô chỉ biết vừa cắn gà vừa cười. Thôi kệ, ăn xong rồi tính tiếp! Ăn vẫn là số một mà!
Whee In bật nắp bia, mình một chai, Yong Sun một chai.
"Cạn ly vì chị Yong Sun!". Cô nhóc thét lên.
"Ừ!". Yong Sun cũng chỉ nhướn mày, đem chai bia nốc đến phân nửa.
Whee In mới chỉ nhấp một hụm bia mà thấy Yong Sun cứ tu liền tu tì có chút hoảng,từ trước đến này tửu lượng chị ấy có bao giờ tốt đâu. Còn nhớ lần trước cô nhóc rủ Yong sun đi ăn với bạn mình, mới uống được có hai ba hụm đã đỏ au cả mặt lên, bắt đầu vật vã, ăn nói linh ta linh tinh. Sau đó còn đạp ghế, vỗ ngực, gào lên, "Ta là King kong chúa, các ngươi mau nộp chuối khô ra đây!!! Có nộp không hả? Có nộp hay không?!!", vừa gào thét, chân thì liêu xa liêu xiêu vừa chỉ mặt từng người trong quán rượu. Bữa đó Whee In thề với tâm can mình rằng KHÔNG! BAO! GIỜ! ĐI! UỐNG! CÙNG! BÀ! CÔ!GIÀ! NỮA! CÓ! CHẾT! CŨNG! KHÔNGGGG!!
"Yong Sun, chị tính nốc hết sạch luôn sao?". Whee In giật lại chai bia. Quả nhiên mặt mũi Yong Sun liền đỏ ửng lên, ngật ngà ngật ngưỡng cười hề hề.
"Chị điên rồi sao?". Whee In đặt bia xuống.
Sao mình làm cái gì cũng thấy sai lầm như vậy chứ?! Kiếp trước mình nợ bả cái gì sao? - Whee In rống giận.
"Đưa chị bia, chị muốn bia!". Yong Sun giãy nảy lên. Sầu như thế phải uống, uống cho hết sầu!!
"Không được!!". Whee In thét lên như bà chằn.
"WheeIn, mày là chị hay em chị hả?". Yong Sun bắt đầu giả khổ.
Whee In bất lực nhìn Yong Sun cứ muốn lao tới lấy bia, trong lòng cũng nghĩ," Bà chị mình cũng vất vả nhiều rồi, từ trước tới nay ngày nào cũng dậy sớm thức khuya đi làm, lần này bả có công việc tốt, cho bả toại nguyện cũng không sao!".
Whee In quay người cầm lon bia đưa cho Yong Sun, trước đó còn nói,"Đừng mong có lần kế đó!".
Yong Sun mỉm cười, cầm lấy lon bia tu ừng ực trước mắt Whee In.
Này là nối giáo cho giặc làm càn mà! - WheeIn có chút hối hận.
"Nào, Whee In, lại uống với chị nào!". Yong Sun cầm lon bia khác đưa Whee In, hất cằm kêu cô mở nó.
Whee In cũng đành chiều ý bà chị của mình. Cô nhóc cũng uống vài ngụm ban đầu, nhưng càng về sau càng bị Yong Sun dụ dỗ, Whee In càng uống tợn hơn, rồi cuối cùng đã uống tới lon thứ 4, Whee In nhìn lên Yong Sun bằng đôi mắt lờ mờ không thấy rõ của mình, chỉ thấy Yong Sun đã bò xuống đất tự khi nào, lăn quay ra ngủ với đống lon bia.
Trước mắt Whee In cũng chao đảo, cô nhóc lăn ra ngủ ngay trên ghế.
Khung cảnh trong một căn phòng nhỏ ở chung cư, một chị một em mỗi người an tọa một nơi, ngủ đến quên trời quên đất cùng đống lon bia rải rác, xương gà và đế bánh pizza vứt tùm lum.
Ta nói con gái bây giờ thiệt duyên hết sức!
*
Sáng hôm sau, tầm 7h, khi cả hai chị em vẫn say giấc mộng, chuông cửa đột nhiên "Kinh coong" một tiếng.
Hiển nhiên Whee In là người dậy đầu tiên, thế nhưng không phải dậy để mở cửa, mà là dậy để khều Yong Sun, kêu cô ra mở cửa.
Con sâu ngủ như Yong Sun thì đời nào chịu dậy bởi mấy cái khều nhè nhẹ như kiến cắn thế, cho nên cô tiếp tục chây lì.
Hai người cứ người này đùn đẩy người kia, rốt cục cả hai lại say vào giấc ngủ, lãng quên tiếng chuông cửa kia.
Thình lình một hồi chuông cửa điên cuồng rung lên, cả căn nhà như sắp nổ tung tới nơi.
Yong Sun nhăn nhó ngỏm cái đầu dậy, lấy tai bịt đi cũng không hết, nhìn sang Whee In lại thấy nó nằm im như đã chết, cô ngái ngủ nhìn ra cửa, thầm chửi cái kẻ vô nhân tính đang làm loạn.
Yong Sun hận đời bật dậy, bộ dạng lếch thếch, điên tiết vò đầu mở cửa, miệng gào lên,"Điên rồi sao?".
Nhưng cô ngay lập tức đứng hình.
Phiá trước mặt là người có khuôn mặt đẹp, quần áo đẹp, từ trên xuống dưới đều lịch sự, sang trọng. Bên cạnh còn có hai người khác. Người đó nhướn mày hướng Yong Sun, chưa kịp nói lời nào đã lại đối mặt lới cánh cửa lần nữa.
Yong Sun đóng sầm cửa lại, khóa chốt. Hai mắt cô trợn lên, thở hổn hển,"Lại là tên giám đốc chết tiệt đó sao?".
Làm sao giám đốc nữ giả nam đó lại biết mình ở đây chứ?!
Không lẽ bắt đền mình vụ kính xe?!
Thôi chết rồi má ơi!!
***
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top