13.


***

WheeIn ngồi trò chuyện cùng đám bạn thân trong giờ nghỉ giải lao. Đang vui vẻ kể về bộ truyện manga mới ra thì cô bạn ngồi bên cạnh WheeIn - Bae Joohyun - khẽ vỗ nhẹ vào người cô nhóc, cúi xuống nói nhỏ.

"WheeIn, tối qua có người gửi tin nhắn tới cho tớ, người đó tên là---".

Điện thoại WheeIn bất ngờ reo lên vào giữa đoạn. Là một số điện thoại lạ gọi tới.

"Alo!". WheeIn vừa nghe máy vừa đứng dậy đi ra bên ngoài.

Ba phút sau WheeIn trở lại lớp học, khuôn mặt dù nhìn thoáng qua cũng thấy rõ được sự hoang mang lo lắng.

"WheeIn, cậu làm sao thế?". JooHyun tia thấy mặt WheeIn xuống sắc đến nhợt nhạt sau cuộc điện thoại ban nãy liền vội hỏi.

"Lát nữa thầy điểm danh cậu hộ tớ nhé, tớ phải đi có việc chút!". WheeIn tóm lấy cặp sách của mình, nhanh rời đi.

"Có chuyện gì mà vội vội vàng vàng không biết...". JooHyun đi ra cửa lớp, đưa mắt nhìn bóng dáng WheeIn dần biến mất ở phía cuối hành lang.

***

"Bíp, bíp".

Còi ô tô reo lên bên tai YongSun. Cô mở hờ đôi mắt mình, cố gắng xác định ai là người đang ngồi trong xe qua ánh đèn pha chói mắt.

"Còn đứng ì ra đó? Mau lên xe đi!". Giám đốc Moon ghé người qua cửa kính, nói với nhân vật vẫn còn chưa hết sợ hãi vì sự việc ban nãy là Kim YongSun.

"À...". Bấy giờ cô mới bàng hoàng nhận ra mình vẫn còn sống, trái tim rung động một hồi mới lại chậm rãi đập.

Cảm giác rúng động còn hết sảy hơn cả khi yêu...

Tên giám đốc khỉ gió, ăn ở vô nhân đạo, sống không có tình cảm, giết người không dao, đồ độc tài, đồ---

Trong lòng YongSun đang mắng người hăng say thì đột nhiên nhớ ra, giám đốc Moon là vì ai mà bị cắt chức...

YongSun leo lên xe, vừa ngồi xuống ghế đã nghe giám đốc Moon hỏi chuyện.

"Cô biết là chúng ta sắp đi đâu không?".

"Không!". YongSun đáp thẳng thừng.

Giám đốc Moon quay sang nhìn YongSun, ánh mắt như muốn xuyên thủng một lỗ qua mặt cô.

YongSun cũng quay sang nhìn lại, hai người cứ vậy hồi lâu, giám đốc Moon đột nhiên quay mặt đi. Không nói năng gì, đem động cơ xe khởi động.

Chịu nhận thua rồi sao? - YongSun đắc ý - Nói cho cô hay, chưa một ai qua mặt tôi về vụ đọ mắt đâu!

Đi ra tới bên ngoài, không khí bên trong xe cũng chẳng có gì thay đổi, hai người vẫn im lặng mỗi người một việc. MoonByul chăm chú lái xe, YongSun chăm chú ngắm cảnh.

Cuối cùng, vẫn là YongSun lên tiếng trước, "Chuyện cô bị cách chức... là lỗi do tôi, có phải không?".

"Tự cô có đáp án rồi, hỏi tôi làm gì?". MoonByul lái xe, không để tâm lắm câu hỏi của YongSun.

"Tôi... xin lỗi...". YongSun là thực sự cắn rứt lương tâm. Hai bàn tay cô không ngừng cọ xát vào nhau vì sự lo lắng và ngượng ngùng.

Nhưng MoonByul dường như chẳng có phản ứng gì.

"Làm cho cô bị như vậy... tôi thực sự xin lỗi...". Vẻ mặt YongSun bây giờ có thể nói là rất thích hợp để đóng hai chữ: Diễn sâu.

"Thôi khỏi đi, nghe cô xin lỗi chẳng thà cô im lặng cho tôi!". MoonByul nhăn mày khẽ liếc YongSun.

Và sau đó, Kim YongSun xin tự trao tặng bản thân danh hiệu bé ngoan. Giám đốc bảo im lặng, cô cũng thực sự im lặng không hé răng một lời.

Lúc có lời muốn nói thì lại nhanh chóng nuốt lại, quay mặt đi chỗ khác để kìm nén cảm xúc trào dâng. Đã năm phút trôi qua, tin hay không thì tùy, Kim YongSun chưa từng giữ im lặng lâu thế này, đây đúng là chuyện ngoài sức tưởng tượng và giới hạn của cô.

"Hối lỗi tới mức như vậy sao?". Moon ByulYi ngồi một bên nhìn Kim YongSun tự dằn vặt cái miệng của chính mình, cô ta không những động lòng mà còn thầm cảm thấy người này đột nhiên trong mắt cô ta đã bớt đi vài phần đáng ghét.

"Vậy tiếp tục giữ im lặng đi, tôi kể cô nghe một chuyện!".

Nghe tới kể chuyện, hai mắt Kim YongSun sáng lấp lánh lên, coi nào coi nào, giám đốc chuẩn bị kể chuyện gì đây! Mau kể đi, mau kể đi!!

"Đừng trưng bày ánh mắt thèm khát ra như thế, nhìn cô có khác gì bọn cẩu phóng viên không hả?". Đôi mắt sắc lạnh của MoonByul khẽ cảnh cáo YongSun.

Cô liền lập tức như một chú cún biết vâng lời mà cúi đầu xuống, tuyệt đối không cho bản thân tiếp tục hướng đôi mắt sáng như sao lên. Phải kiềm chế bản tính nhiều chuyện, phải kiềm chế...

Hồi lâu sau đó, MoonByul mới lại lên tiếng.

"Thực ra... tôi có từng thích một người rất tốt, một người mà mỗi khi xuất hiện đều như xuất hiện ánh hào quang của một thiên thần...".

"Nhưng tai nạn leo núi đã làm hỏng một phần trí nhớ của tôi, tôi thực sự... không còn nhớ khuôn mặt của người mà tôi đã từng rất thích đó nữa...".

"Chỉ là cảm giác khi người ấy vẫn còn ở bên cạnh, bài hát mà người ấy từng hát cho tôi nghe, niềm hạnh phúc khi được nắm lấy tay người ấy, một lúc nào đó tôi bất chợt nhớ ra, nhưng những kí ức, chúng thật sự mong manh và mờ nhạt, tôi đã cố gắng nghĩ tới nó mỗi ngày để buộc bản thân không được phép quên...".

YongSun lắng nghe câu chuyện của MoonByul, bản thân chưa từng thử qua cảm giác trầm mặc như vậy. Và đó cũng là lần đầu một người mà YongSun rất không ưa, một người không hề gần gũi hay quen thuộc của cô mở lời tâm sự với cô.

YongSun muốn biết lí do tại sao MoonByul lại kể ra những lời này với một người như cô, kẻ mà trong mắt MoonByul, dựa vào suy đoán của YongSun, là một kẻ vô cùng đáng ghét và phiền nhiễu.

"Cô... tại sao lại nói với tôi...". YongSun cúi thấp mặt hỏi.

MoonByul chưa vội trả lời, vẫn chậm rãi lái xe, ánh mắt giống như là... bản thân cô ta cũng chẳng rõ nguyên do vì sao...

"YongSun, cô cảm thấy tôi là người thế nào?". MoonByul lên tiếng, còn quay ra nhấn mạnh,"Hãy nói thật, đừng ngại!".

Vì chúa, cô không nhắc thì tôi cũng nói thật cả ngày không cần uống nước luôn ấy chứ! - YongSun vô sỉ cảm thán.

"Tôi cảm thấy... cô là một vị giám đốc rất có trách nhiệm, làm việc có quy củ, có điều...".

"Có điều làm sao?". Khuôn mặt MoonByul tuy không lộ ra biểu cảm gì quá sâu sắc thế nhưng tuyệt nhiên cũng dễ nhìn ra vẻ mong đợi.

"Thì...". YongSun cố tỏ vẻ ngập ngừng, nếu giờ nói thẳng quá thì có chút không đứng đắn, đúng vậy, phải tỏ vẻ khó nói một chút.

"Dài dòng tôi đuổi cô xuống xe!". MoonByul lạnh lùng tuyên bố.

Á à, đuổi bổn cô nương xuống xe à? Được! Thích thì đây nói thẳng không cong không nếp gấp luôn!!

"Cô là cái thể loại con người vừa xấu tính, vừa quái dị, vừa dở hơi, khẩu vị ăn uống thì khác người, chỉ biết chà đạp lên công sức người khác, bóc lột lao động, mặt thì như cục than, miệng thì như tê liệt, nói chung là kiểu người khó ưa!". YongSun tuôn ra một tràng trong vỏn vẹn hai giây ngắn ngủi, sau đó cô mỉm cười về phía MoonByul với vẻ mặt thích - nói - thật - thì - đây - nói - luôn, sao - muốn - gây - sự - hả?

"...". MoonByul nín lặng.

"Tôi nói gì sai khiến cô giận hả?". YongSun rõ ràng cố ý hỏi ngoáy MoonByul, còn tỏ vẻ vô tội.

"Không!". Moonbyul xoay vô lăng, tấp nhanh xe vào lề đường khiến YongSun đang không để ý liền bị va đầu vào kính xe.

"Ui da!". Cô vội vàng ôm đầu xuýt xoa.

"Xin lỗi, tại cô cứ mải nói chuyện đấy chứ!". MoonByul cao ngạo hất mặt, giống như là sự việc làm chấn thương đầu YongSun khi nãy không phần trăm nào dính dáng tới mình.

MoonByul mở cửa xuống xe, YongSun thấy vậy cũng vội vàng mở cửa đi theo.

"Rõ ràng là bảo mình nói thật...". YongSun thừa biết lòng dạ Moon giám đốc hẹp hòi tiểu nhân, cô ta chính là muốn châm ngòi trả thù cô đây mà!

Được lắm, cứ chờ đấy, tôi sẽ cho cô nếm mùi "ăn miếng trả miếng" một cách khó quên và đậm đà nhất!

"Xin chào!". Moon giám đốc đi tới bắt tay một người đàn ông. Người này áng chừng cũng gần bốn mươi, vẻ ngoài cao gầy, nét mặt hiền lành phúc hậu.

"Giám đốc Moon, hôm nay có việc gì mà cô lại đích thân tới đây?". Người đàn ông ngạc nhiên hỏi vởi vẻ hân hoan.

"Hôm nay tôi tới đây thị sát, xin lỗi vì làm phiền chú Kim vào lúc này!". MoonByul mỉm cười trả lời.

Gì?! Cô ta biết cười à?! - YongSun sốc rớt hàm.

"Không sao không sao, giám đốc Moon, xin mời!". Chú Kim đưa tay rộng mở chào đón Moon giám đốc vào cửa hàng kinh doanh vải vóc của mình.

MoonByul lễ phép gật đầu cảm ơn, sau đó liền đi thẳng vào trong. YongSun đang còn trong cơn sốc Moon giám đốc biết cười, trong lòng cảm thấy bàng hoàng không ít. Lúc sau lại thấy Moon giám đốc lễ phép cúi chào, cô lập tức muốn ngã lăn ra đất bất tỉnh.

Hãy nói với YongSun đây chỉ là mơ đi. Mà cho dù là mơ đi chăng nữa thì chuyện này vẫn quá sức vô lí, quá mức không chân thực. Kim YongSun muốn đánh ngất chính mình!

"Cô Kim, chân cô bị dính vào nền đất rồi hả?". Giọng Moon giám đốc vang lên đầy mỉa mai.

"Cô... tôi... chân tôi không làm sao cả!!!". YongSun ngẩn ngơ đứng nghĩ ngợi mà không hay biết Moon giám đốc đã bỏ xa mình một đoạn.

"Chứng minh đi, rùa đá!". Moon giám đốc đứng từ xa khoanh tay lại, bày ra vẻ mặt thách thức đối với Kim YongSun.

"Rùa đá?!". YongSun nhăn nhúm mặt lại, bày tỏ thái độ rất không bằng lòng với cách gọi này của Moon giám đốc.

"Tôi nói gì sai khiến cô giận hả?". Moon giám đốc trưng ra vẻ mặt, thề với thần linh, giống YongSun tới khó con mẹ nó tin!!

Vào giây phút đó, Kim YongSun bộ dáng cao thượng mỉm cười như không có gì, đáp gọn, "Không!". Sau đó chính là một mạch đi ngang qua Moon giám đốc, còn cố ý dẫm một cái lên chân cô ta khiến Moon giám đốc khẽ nhăn mày, rụt chân lại.

"Xin lỗi, chỉ tại cô chắn đường tôi đấy chứ!". YongSun khẽ thở dài, ánh mắt bày tỏ sự thông cảm cho MoonByul, còn quay sang vỗ vỗ vai cô ta.

Khỏi nói cũng biết nội tâm của Kim YongSun đang đắc ý tới mức nào, bản thân tiếc nuối sâu sắc bởi vì không thể đứng trên đỉnh Everest vỗ ngực ra oai trước toàn nhân loại.

Nhưng ngay sau đó vài phút, YongSun lập tức thấy hối hận vì đã trả thù ngược lại MoonByul. Bởi vì sao?! Hai người bọn họ chính là không cùng một đẳng cấp, một người là trợ lí nghiệp dư không một chút điểm tựa chốn thương trường, một người là cựu giám đốc đứng đầu Moon thị chi nhánh Hàn Quốc, trong tay nắm vận mệnh của cả ngàn nhân viên, lại còn nhân vật tiêu biểu trong giới thời trang. YongSun phút chốc nhận ra, mình căn bản là không thể cùng với người này đối đầu tuyên chiến.

"Cô Kim, hôm nay tôi với cô đổi vai nhé? Cô sẽ là giám đốc, còn tôi sẽ là trợ lí, cô thấy sao?". MoonByul bất ngờ lên tiếng đề nghị.

Bị cái chức giám đốc quá chừng vĩ đại làm hư đại não, Kim YongSun hai mắt mở to long lanh lập tức gật đầu đồng ý. Một chút cũng không nghi ngờ cảnh giác. Cũng không thèm để ý nét cười đáng ngờ của Moon ByulYi sau lưng mình.

"Giám đốc Kim, mời cô đi hướng này!". MoonByul nhanh chóng nhập vai, đi lên phía trước dẫn đường tới YongSun tới kho thị sát.

Kim YongSun tay vắt chéo sau lưng, một bộ cao ngạo đi lướt qua MoonByul, thoạt nhìn qua rất giống khuôn mặt như nam châm đối cực với nền đất, chỉ bị đẩy cho vênh thượng lên chứ không hề bị hút đến cúi xuống.

"A giám đốc Moon!". Người kiểm hàng đang dở tay ghi chép, trông thấy MoonByul đi tới liền lập tức bỏ giấy bút xuống, nhanh chân đi tới chào hỏi.

"Ấy bác Cho, bác nhầm rồi, cháu không phải là giám đốc, người này mới là giám đốc!". MoonByul chỉ tay sang phía YongSun.

YongSun liền cúi đầu chào.

Aigoo, phong thái của mình quả nhiên là trời phú mà có, đáng lí sinh ra phải được làm giám đốc thì mới không uổng phí khí chất này!

Bác Cho bị làm cho hoang mang, lại chẳng biết làm thế nào, cuối cùng cũng chỉ biết cúi đầu chào YongSun, "Giám đốc, thật xin lỗi, tôi lại không biết cô, mong cô bỏ qua cho!".

"Ồ không sao!". YongSun mỉm cười vỗ vỗ vai bác Cho, vẻ đẹp hiện lên thánh thiện tới mức tỏa ra hào quang.

"Vậy chúng ta bắt đầu vào công việc thảo luận chứ nhỉ?". MoonByul vỗ hai tay vào nhau, cười nói.

"Ồ được được!". Bác Cho gật gật đầu, lập tức đưa hai người lên phòng làm việc của mình.

Lúc lên tới nơi, YongSun phát hiện ra MoonByul không hề ngồi xuống ghế, cứ đứng mãi một bên, cô lên tiếng hỏi, "Sao cô không ngồi?".

"Trợ lí thì không được ngồi thưa giám đốc!". MoonByul mỉm cười đáp.

"À vậy à?". MoonByul khẽ gật gù, quay mặt đi phía khác khẽ cười sung sướng. Tên giám đốc này đúng là kẻ ngớ ngẩn nhất trên đời, đang yên đang lành lại muốn đi đổi vai, đúng là tự rước khổ vào người!

"Giám đốc, đây là bản kế hoạch chi tiêu tháng này, còn đây là bản thống kê lượng khách hàng đã đăng kí trọn gói dịch vụ chăm sóc khách hàng, tập giấy xanh này là bản phác thảo của nhóm nhân viên thực tập thiết kế, tập giấy đỏ là nội dung chương trình và các show trong tháng này, bên cánh nhà báo cũng đang gửi lời muốn phỏng vấn giám đốc về bộ sưu tập trong tháng sắp tới, đây là toàn bộ thư mời của họ!". Nhân viên họ Cho nói liền một mạch không nghỉ, trên cái bàn trống đột nhiên xuất hiện sáu, bảy tập giấy giày cộm, nhìn vào thì toàn chữ và số liệu, YongSun có lướt mắt nhìn qua, hình như còn có cả tiếng Anh và tiếng Trung nữa. "Mời giám đốc xem!". Câu nói YongSun đang mong nhân viên Cho không nói ra nhất cuối cùng lại nghe thấy ông ta thốt lên.

YongSun cảm thấy tim mình như vừa bị một phát đạn bắn qua...

"Được, được rồi...". YongSun cố gắng nặn ra một nụ cười thật hòa nhã và vui vẻ. Nhưng nội tâm cô thì sắp khóc tới nơi rồi. Mấy thứ này... YongSun đọc không hiểu, đều là Hàn tự nhưng cô một chút cũng không biết nội dung nó nói cái gì nữa. Các con số như bay bay trước mắt cô, hồi đi học, YongSun sợ nhất là môn toán, chỉ nhìn thôi cũng cảm giác như chúng nó chuẩn bị ăn sống cô tới nơi rồi.

YongSun giả bộ cầm tập tài liệu lên, đặt trên đùi, khẽ giở từng trang từng trang một, bề ngoài phô bày ra vẻ suy ngẫm trầm tư, có thể dễ dàng khiến những người qua đường bật ngón cái tán thưởng đến chẳng ngớt lời.

YongSun lén nhìn lên phía trước, trời đất, ông cứ nhìn tôi chằm chằm như thế thì tôi phải làm sao?

"Giám đốc, có vấn đề gì sao?". Nhân viên Cho lên tiếng hỏi.

"À không, tôi vẫn đang xem!". YongSun cười gượng.

Trong không gian yên lặng, YongSun khẽ toát mồ hôi lạnh, trong lòng khó xử cùng đau khổ. Cô khẽ liếc sang phía MoonByul, thấy cô ta cũng hai mắt nhìn mình chăm chú. Thần linh tôi ơi, cô không cần phải nhìn tôi với vẻ "trìu mến" đến thế đâu, tôi hơi bị "cảm kích" quá rồi đấy!

"Giám đốc, cô cần gì sao?". MoonByul hỏi.

Câu hỏi đột ngột này làm YongSun có chút giật mình, cô ngẩng đầu lên, chào đón cô là khuôn mặt đang tươi cười của MoonByul.

YongSun muốn giết người...

"Tôi, tôi cần đi vệ sinh một chút!". YongSun bỏ tập tài liệu xuống bàn, ẩn nhẹ người MoonByul bước qua.

"Moon ByulYi đáng ghét, Moon ByulYi đồ xấu xa!!". YongSun đóng chặt cửa phòng vệ sinh lại, đứng một lúc giữa phòng lấy hơi rồi gào rống lên.

*

Năm phút sau, YongSun trở lại phòng làm việc của nhân viên Cho, lúc bước tới thì đã thấy MoonByul đẩy cửa bước ra.

"Giám đốc, sao cô đi lâu vậy? Nhân viên Cho chờ giám đốc lâu quá nên phải quay lại công việc, ông ấy nói sẽ gửi tài liệu tới công ty cho giám đốc xem sau!".

"À... tôi có hơi đau bụng ấy mà!". YongSun chột dạ, cố giấu đi sự xấu hổ trong lòng, tiếp tục ra vẻ.

"Giám đốc có cần đi khám không?". MoonByul ân cần hỏi.

"Không cần, tôi ổn!". YongSun xua tay.

"Giám đốc, bây giờ chúng ta đi xuống đại lí để tìm vải cho bộ sưu tập sắp tới!". MoonByul nói, xoay người đi dẫn đường trước.

"Được, chúng ta đi!". YongSun bị vụ việc ban nãy dọa sợ, bất giác không dám lớn tiếng hay ra vẻ ta đây trong vài giây, sau đó vì không muốn lộ ra vẻ thua cuộc nên lại tiếp tục công cuộc đối kháng với MoonByul.

"Dạ mời giám đốc!". Chờ cho YongSun đi lên trước, khóe miệng MoonByul liền cong lên một nét cười, cô ta khẽ lắc đầu, cũng thầm cảm thán sự kiên cường của YongSun, có điều, cô ta nhất định sẽ khiến cho cô phải cúi đầu chịu thua trước mình.

Có phải đây là điều cô muốn không Kim YongSun? Hôm nay tôi sẽ cho cô toại nguyện!


***

End 13.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top