12.


***

YongSun trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi. Cánh cửa mở ra, căn phòng chìm trong bóng tối, có lẽ WheeIn vẫn chưa về. YongSun tìm một lượt quanh nhà rồi mới rút máy ra gọi cho cô nhóc, trời mưa lớn thế này thì con bé đang ở đâu chứ?

"Chị à!". Bên kia đầu dây bắt máy.

"Em đang ở đâu vậy?". YongSun vội hỏi.

"Em đang trên đường trở về rồi, chị đừng lo!". WheeIn trả lời.

Quái, sao bữa nay nó ăn nói nhẹ nhàng tử tế thế nhỉ?!

Quá sợ hãi với hiện thực, YongSun không có ý định hỏi tiếp nữa, cô vội đáp, "Ừm!", rồi trực tiếp tắt máy.

Sống cùng họ hàng mà như sống cùng quả bom nổ chậm đang chờ ngày khai ngòi... - YongSun thầm nghĩ.

Nói tới bom mới nhớ ra, là chuyện của giám đốc Moon ngày hôm nay. Đúng là bom nổ luôn!

Cô ta bị cha mình cắt chức rồi ẩn xuống làm giám đốc bộ phận khảo sát thị trường. Còn được tặng kèm điều kiện phải làm việc với đầy đủ những quy tắc mà ông ta giao ra. Kể ra thì cũng tội, nhưng mà cái vẻ cao ngạo cùng cách hành xử xấu tính của cô ta cũng xứng đáng bị vậy lắm chứ!

YongSun mệt mỏi đứng dậy đi vào phòng tắm, mười phút sau trở ra đã thấy WheeIn chiễm chệ ngồi bóc quýt ăn trong phòng.

"Em vừa đi đâu về thế?". YongSun vừa thay quần áo vừa hỏi.

Câu hỏi vừa dứt, Jung WheeIn liền thở dài, tay cầm miếng quýt ném tọt vào miệng.

"Lại sao thế?". YongSun đi tới ngồi trước mặt WheeIn.

"Lại sao? Em có liên tục gây rối như chị đâu mà lại bảo lại chứ?". WheeIn bất mãn phản đối chính quyền YongSun.

"Chị mày gây rối hồi nào chứ?!". YongSun đập bàn tranh chấp, sau đó còn thuận tiện gác chân lên ghế để ra oai.

Jung WheeIn im lặng nhìn Kim YongSun, nhìn đến không chớp mắt.

Kim YongSun rõ ràng đã cố lảng tránh ánh nhìn của Jung WheeIn, sau đó không hiểu ra sao bụng dạ đột nhiên nhột nhột, cảm giác như bản thân vừa có hành động tự vả.

"Thôi được, là chị mày chuyên đi gây rối, chuyên đi gieo rắc chuyện xấu về, được chưa?! Mày trong sạch, vô cùng trong sạch, ok?".

"Ok!!!". Jung WheeIn như chỉ trực chờ cơ hội này để cười nhạo Kim YongSun, con bé giơ ngón cái hưởng ứng nhiệt liệt việc Kim YongSun tự sỉ nhục chính mình. Quả đúng là chỉ cần có thế cũng đủ làm Jung WheeIn hạnh phúc hơn việc kiếm người yêu rồi.

Con bé này cơ bản là ác quỷ đội lốt người mà! - Kim YongSun đau đớn than thở, trái tim đáng thương đang chảy máu sâu sắc.

"Cái này... mua cho chị!". WheeIn đem ly trà xanh mới mua đẩy ra trước mặt YongSun.

Sao?! Vừa đả kích chị mày xong thì quay ra dỗ ngọt? Truyền thuyết "vừa đấm vừa xoa" dạng tiêu biểu đây à?

"Chị sẽ không---".

"Khỏi cảm ơn!".

Vốn dĩ là YongSun định nói "Chị sẽ không cảm ơn đâu!" nhưng WheeIn đã mau chóng nhảy thẳng vào câu nói.

"Mày nghĩ chị định cảm ơn sao?".

"Ôi chị đừng khách sao quá, em ngại lắm!". WheeIn ôm mặt ra vẻ ngại ngùng, còn phẩy tay ra hiệu "miễn lễ".

Ôi thần linh ơi, con bé này bị bệnh ảo tưởng siêu nặng rồi...

"Chị bảo là chị không định cảm ơn mày đâu, nghe hiểu không?". YongSun cố gắng nhắc lại lần nữa trước khi bắt đầu nghi ngờ WheeIn thực sự có vấn đề về đầu óc.

"Nghe hiểu chứ, em biết chị rất cảm kích em mà, nhưng đừng khóc lóc cảm động nha, sến súa lắm!". WheeIn xoa đầu YongSun.

"Cái con nhóc bố láo này!". YongSun hai mắt trợn trừng, hàm răng nhe ra như chuẩn bị biến thành thú dữ cạp chết Jung WheeIn.

"Haha, em đùa thôi mà!!". WheeIn bật cười ngồi lùi ra sau, trong lòng đang có chút buồn bực muốn giải tỏa, trêu chọc Kim YongSun chính là cách thức hữu hiệu nhất. Sau khi trêu chọc xong người này, bạn nhất định có thể phần nào xoa dịu tâm tư trong lòng.

"Này đùa thế coi bộ là được hả?! Yah tính bỏ đi đâu, chúng ta chưa tính sổ xong đâu Jung WheeIn, hôm nay chị khô máu với mày!!". Kim YongSun đập cửa phòng tắm, gào thét.

"Chờ em tắm xong rồi tính bà chị ơi!". Jung WheeIn ở lâu với núi lửa đã quen cái nóng, càng ở lâu với Kim YongSun, da mặt càng dày, trái tim càng lầy, đến giờ có thể thoải mái trêu chọc, nói đểu hay tỏ vẻ mình lớn hơn đều đã thành bản năng, hoàn toàn không còn e sợ gì cả.

Đến khi WheeIn tắm xong, ra tới bên ngoài thì YongSun đã trèo lên giường nhắm mắt đi ngủ lúc nào chẳng hay. Hèn gì thấy bên ngoài im lặng lạ lùng.

Jung WheeIn thay đồ ngủ rồi cẩn thận trèo lên giường, tránh hành động mạnh kiến YongSun tỉnh giấc. Nào ngờ YongSun chưa hề ngủ, ngay khi WheeIn nằm xuống liền khẽ xốc chăn lên, đem tay WheeIn đặt qua thắt lưng mình. WheeIn khó hiểu đang định lên tiếng thì YongSun đã nói.

"Có chuyện gì buồn trong lòng à? Sao còn chưa nói với chị?". Trong bóng đêm, YongSun vẫn nhắm mắt mình, chỉ có cơ miệng là hoạt động.

"...". WheeIn nằm sát lại về phía YongSun, khẽ dựa đầu vào lưng cô, thở dài.

"Không muốn nói?". YongSun hỏi lại.

Vài giây sau đó, WheeIn khẽ lên tiếng, "Hôm nay em đã mời cậu ấy đi cà phê, nhưng... cậu ấy đã không đến...".

"Là anh chàng hôm trước em kể?".

"Ừm!".

"Cậu ta có việc gì?".

"Cậu ấy bận thi khoa học!".

"Vậy hẹn khi khác, không được sao?".

"Cũng có hẹn rồi nhưng mà...".

"Nhưng mà sao?".

"Cậu ấy có bạn gái rồi!".

YongSun ngạc nhiên nhìn vào không trung. Cô xoay người lại, bàng hoàng nhận ra Jung WheeIn đã bật khóc. Cô vội vàng ôm lấy con bé, để nó thỏa thích khóc trong lồng ngực mình. Chuyện gì trên đời này Jung WheeIn cũng rất kiên cường và lạc quan, chỉ riêng chuyện tình cảm lại là vấn đề rất nhạy cảm của con bé bởi vì người đa tình thì dễ tổn thương lắm!

"Làm con gái phải tự có giá trị bản thân, đừng vì một đứa con trai đã có người yêu mà làm khổ trái tim mình! Jung WheeIn của chị rất tuyệt vời, là cô gái vừa chăm chỉ lại xinh đẹp, mặc dù rất hay trả treo nhưng bù lại rất biết nghe lời, sau này nhất định có thể gặp được người tốt hơn!".

Câu nói đùa nhưng cũng hết sức chân thành của YongSun đã khiến WheeIn phải bật cười dù nước mắt vẫn còn vương trên khóe. Con bé khẽ đánh vào bả vai YongSun, miệng léo nhéo, "Sao lại trêu em nữa?!".

"Vậy không trêu nữa, mau đi ngủ đi, sáng mai chị phải dậy sớm rồi!". YongSun khẽ lau đi giọt lệ trên mắt WheeIn, nói.

"À chị, hôm nay em đã gặp thư kí Ahn, chị ấy đã mua trà xanh cho chị đấy, còn nói muốn cảm ơn chị đã vất vả mấy ngày nay! Nhưng mà... chị gặp chuyện gì ở công ty à? Nghe Hwasa nói thì tình hình không ổn lắm!".

"Mọi chuyện vẫn ổn! Có thể được làm trợ lí ở một công ty lớn như vậy đương nhiên là rất vinh dự, hoàn toàn không sao, em đừng lo!". YongSun nói.

WheeIn hiểu chuyện, chỉ nghe YongSun nói vậy trong lòng cũng an tâm, sau đó rất nhanh thiếp đi ngủ một mạch tới sáng.

***

YongSun đi tới công ty, ấn thang máy lên tầng 21 như ngày hôm qua. Tâm trạng hôm nay có phần tốt hơn, bởi vì sao ư? Bởi vì giám đốc trẻ họ Moon kia đã bị cắt chức, theo suy luận của YongSun, đương nhiên là sẽ bị chuyển phòng. Có lẽ hôm nay YongSun sẽ gặp giám đốc mới, cô vô cùng hi vọng đó sẽ là một người tốt hơn.

Nhưng mà... YongSun cảm thấy có chút tội lỗi với họ Moon, cô cũng không rõ vì sao giám đốc Moon bị cắt chức, chỉ biết tới khi giám đốc Moon trả lời câu hỏi về cuốn nhật kí, Ahn Hwasa đã yêu cầu YongSun ra về trước. Có khi nào là lỗi của mình không?

"Chào cô Kim, hôm nay cô đi làm sớm vậy?". Cửa thang máy chưa kịp đóng, thư kí Ahn chạy nhanh vào, sau đó còn quay sang chào hỏi YongSun.

"Tôi đang thay đổi dần đồng hồ sinh học của mình đây!". Cô mỉm cười nói.

"À mà!". YongSun quay lại phía Hwasa, "Cảm ơn vì ly trà xanh, tôi đã uống nó một cách ngon miệng!".

"Không có gì, đó chỉ là cách mà thư kí của giám đốc nên đối xử với trợ lí mà thôi!". Hwasa đáp lại cùng nét cười duyên dáng.

Chuông thang máy báo đến tầng 21, Ahn Hwasa nhanh chóng bước ra, còn quay lại cảm ơn YongSun vì đã giúp cô nàng lên tầng trước. Sau đó thì sao? Sau đó đương nhiên là Kim YongSun không hiểu trời chăng gì rồi.

"Cô Ahn nói gì vậy? Tôi làm cùng tầng với cô mà!".

Đáp lại YongSun là vẻ ngạc nhiên của Hwasa.

"Hôm qua cô chưa nhận được thông báo của tôi sao?" 

YongSun lắc đầu, "Tôi chưa!".

"Cô Kim được thuê vào đây là do giám đốc Moon đã phạm quy của công ti, hôm qua sau khi chủ tịch điều tra ra vụ này liền nổi giận, cắt chức giám đốc Moon. Giám đốc Moon lại không muốn đuổi việc cô nên đã xin cho cô xuống làm trợ lí ở bộ phận thị khảo!".

YongSun cảm thấy như có sét đánh ngang tai. Chuyện này sao có thể...

"Hiện tại giám đốc đang ở tầng hầm để xe của công ti, chuẩn bị đi thị khảo, nếu cô muốn đi cùng thì mau xuống đi!".

"À, tôi biết rồi!". YongSun cúi người chào thư kí Ahn, vội vàng đi xuống tầng hầm.

Vậy đúng là lỗi của mình rồi sao? Mình thực sự đã khiến giám đốc Moon phải từ chức... Tất cả đều là tại mình...

YongSun chạy ra khỏi thang máy, nhìn quanh hầm xe để tìm kiếm bóng dáng người kia. Đột nhiên cả tầng hầm tối đen, im ắng tới lạ. Ánh sáng đèn pha chẳng biết từ đâu bật lên, YongSun nheo mắt nhìn ra, là ánh sáng tới từ cuối tầng hầm. Chiếc xe ô tô bất ngờ nổ máy, khởi động một tiếng dọa người, YongSun hoảng sợ lùi lại. Ô tô lăn bánh, khi YongSun vẫn chưa hết kinh sợ thì ô tô đã bất giác lao tới với tốc độ mất kiểm soát.

"Aaa!!". YongSun la lên.

***

End 12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top