10.


***

Tới lúc YongSun rời buồng tắm cũng đã là quá buổi trưa. Mở cửa bên ngoài ra đột nhiên thấy có chiếc váy rơi xuống nền đất.

"Cô cũng tử tế quá đấy MoonByul!". YongSun nhìn chiếc váy đẹp đẽ trong tay mình. Sau một hơi thở dài, YongSun quyết định đứng dậy để tắm rửa.

Tắm xong rồi đi xuống tầng, bước vào phòng bếp đột nhiên phát hiện có giấy note gắn trên tủ lạnh.

Trên đó viết: "Tôi biết là sau khi khóc đã đời thì cô sẽ không bước ra khỏi nhà tôi luôn đâu. Lí do là cái bụng háu ăn của cô sẽ không để cô làm thế. Bên trong tủ lạnh còn thực phẩm tối qua Hwasa mua, tự làm tự ăn nhé! Hôm nay không cần đến công ty, ăn xong rồi về luôn đi! Còn nữa, chốt cửa ở phòng tôi bị hỏng rồi, đừng đóng cửa lại nếu cô không muốn bị kẹt lần nữa!".

Ra là cái chốt bị hỏng sao, còn nghĩ cô ta định dọa gì mình chứ...

Gượm đã...

Đoạn bên trên là ý tốt hay là ý không tốt?!

YongSun nhíu mày, rõ ràng là chê tôi tham ăn mà! Nhưng mà cô ta lại cho mình nghỉ phép, ngẫm cũng thấy có chút nhân tính...

Ấy không được, người như cô ta lấy đâu ra hai chữ "nhân tính"?

Đây đúng là chuyện cười tiếu lâm! Cái này mà đem kể cho Jung WheeIn chắc con bé cười từ đêm 30 tết qua tới mùng bốn luôn quá!

Thôi dẹp dẹp, bụng YongSun đói meo rồi đây!

*

"Vậy như ý ngài muốn, chúng ta sẽ kéo dài lịch thỏa thuận thêm một chút?". MoonByul hỏi đối phương.

"Đúng vậy! Tôi thấy đề án kết hợp này không tệ, gu ăn mặc của giám đốc... cũng không tệ, mạn phép hỏi là ai đã nói cho giám đốc Moon vậy?". Ngài Wu ngồi đối diện với MoonByul, ngữ khí thanh thản hỏi.

"Cái này đều là do tôi ngẫu hứng mặc, hoàn toàn không do ai nói cả!". MoonByul vẫn nhanh chóng đáp lại, đi kèm là nét cười chả lả trên môi.

"Vậy sao? Nhìn có chút không hợp thời cho lắm...".

Thằng cha chết tiệt! - MoonByul khẽ chửi thầm.

Giám đốc Wu nhướn mày, lén cười nhếch miệng. Anh ta đứng dậy, sắp lại xấp tài liệu của mình rồi nói. "Chiều nay tôi sẽ gửi fax cho giám đốc về bản hợp đồng, còn bây giờ tôi xin phép phải về công ty giải quyết công việc!".

"Thỏa thuận vậy đi! Tôi rất mong chúng ta có thể tiến tới hợp tác thuận lợi!". Moonbyul đưa tay ra bắt với giám đốc Wu, đối phương cũng lịch sự bắt lại.

Giám đốc Wu bước ra khỏi phòng họp. Bất giác trên môi anh ta vẽ lên nét cười khó hiểu. Anh ta đang gọi cho ai đó.

"Giám đốc Moon cài người theo dõi lí lịch của tôi! Giúp tôi điều tra địa chỉ ID của tên hacker đó!".

"Tôi hiểu rồi, giám đốc cứ yên tâm!".

Wu YiFan đem điện thoại nhét vào túi áo, đi thẳng ra phía cầu thang máy.

"Ting" tiếng thang máy kêu khi lên tới tầng 20. Bên trong là một chàng trai thân ảnh cao lớn, mặc trên người chiếc áo phông màu trắng cùng quần nam bó màu đen có vết cắt tạo kiểu. Chàng trai nhuộm một màu tóc vàng ánh kim, mái tóc làm nổi bật vẻ kiêu ngạo của cậu ta.

Wu YiFan bước vào thang máy, chàng trai kia lại bước ra khỏi thang máy. Hai người trực tiếp đi qua nhau nhanh như gió thoảng.

MoonByul vẫn ngồi lại trong phòng họp, chán nản dựa lưng vào ghế. Tên giám đốc họ Wu này đúng là khó chơi quá, MoonByul thực sự chưa từng gặp phải kiểu người kì quái như thế bao giờ.

Cửa phòng họp mở ra, chàng trai ban nãy ở thang máy bước vào.

"Moon tổng, mọi chuyện sao rồi? Tên kia có tới không?".

Moonbyul thở dài một tiếng, thanh âm trầm xuống, "Chú lại đi làm muộn! Tên đó vừa rời khỏi đây ít phút!".

"Vừa rời khỏi đây sao?". ZiTao đột nhiên nhớ ra mình vừa gặp một người ở thang máy, do mải sử dụng điện thoại, cậu chỉ nhìn lướt qua hắn rồi đi ra ngoài. Đến bây giờ mới nhớ ra hắn chính là Wu YiFan.

"Kế hoạch đã thành nhưng hắn nói kiểu ăn mặc này đã không còn hợp thời". MoonByul đẩy ghế đứng dậy, đi tới chiếc bàn nhỏ cuối phòng nhấn điện thoại gọi cho Hwasa.

"Thư kí Ahn, chuẩn bị xe cho tôi!".

Rồi Moonbyul lập tức cụp máy.

"Chị định đi đâu vậy?". ZiTao lên tiếng hỏi.

"Đi dạo một chút!". MoonByul đáp.

"Có cần em đi cùng không?". ZiTao gặn hỏi. Tâm trạng MoonByul trông có vẻ không tốt cho lắm, chị ấy có vẻ đang rất muốn xả giận.

"Không cần đâu! Chú mau quay lại làm việc đi!". Cô ta vừa nói vừa mở cửa đi ra ngoài.

Chờ tới khi Moonbyul đã thực sự rời khỏi tầng 20, ZiTao mới thôi đứng im như thóc ra đó. Cậu ngồi lên mép bàn họp, chống tay ra sau và tự hỏi:

"Rõ ràng thông tin về tên Wu YiFan là mới cập nhập, làm sao có thể sai chứ? Tên khốn ấy nhất định là chơi chiêu trò mà! Đã thế, ông đây phải chơi hắn một vố mới được!".

*

MoonByul lái xe dạo quanh sông Hàn hai vòng. Buổi xế chiều hôm nay đột nhiên tới sớm hơn thường lệ, cô ta cho là vậy. Bên ngoài cửa kính, MoonByul nhìn xuống những bậc thang dẫn xuống sông, bên dưới có rất nhiều người. Họ đang cười đùa, họ đang hạnh phúc và họ đang cảm nhận sự tự do của cuộc sống. Thật lòng mà nói, MoonByul ghen tị với tất cả bọn họ. Có thể cười mà không cần gượng ép, có thể trao yêu thương mà không cần sự giả dối, có thể sống mà vô lo vô nghĩ. Đôi khi cô ta chỉ ước được một lần sống như thế, như hồi nhỏ ở ngôi làng nhỏ ven biển, như hồi lên 9 ở bên YongKong...

Nghĩ tới đó, MoonByul lại thở dài và suy nghĩ lại kéo đến trong cô ta. Nhớ những năm về trước, cứ mỗi lần tập đàn xong MoonByul lại lén chạy đi chơi với YongKong. Nhớ hai đứa nhóc trẻ người non dạ, an yên nắm lấy tay nhau đừng trên bãi cát mịn chờ sóng xô vào những đôi chân trần. Nhớ cả những ngày gió thoảng, MoonByul lim dim tựa đầu lên vai YongKong, lắng nghe chị hát lên một khúc ca mang giai điệu với biển cả, tiếng hát của chị lúc trong trẻo nhẹ nhàng, có lúc lại trầm ấm ma mị. Chị hát rất nhiều bài, hát cả những bài hát tình cảm của người lớn. Nhưng MoonByul lại yêu nhiều hơn những câu hát vu vơ chị tự nghĩ.

"Gió đại dương mang lời hẹn thề đi xa, người nơi phương trời nào, duyên phận có hay không cho đôi ta một đời chung lối ~ ..."

Nhưng tất cả có lẽ đã trở thành kí ức, những kí ức thật đẹp. Kể từ sau tai nạn leo núi dẫn tới ảnh hưởng trí nhớ, căn nhà chứa đựng kỉ niệm nằm sâu trong tiềm thức MoonByul đã gần như bị xóa mất.

MoonByul không hi vọng mình có thể tìm lại YongSun, nhưng cơ hội dù nhỏ, dù mong manh, MoonByul vẫn luôn tin vào cảm giác trong tim mình, rằng nếu gặp lại chị, lớp băng nơi trái tim cô ta sẽ tan chảy, nhịp đập sẽ một lần nữa loạn nhịp sau 10 năm xa cách.

*

_Nhà MoonByul_

YongSun ăn một tô mì thật bự, cái loại mà người thường chỉ nhìn thôi đã muốn đứng dậy đem bát mì đi từ thiện cho cả xóm ấy. Cô còn không quên húp sạch sẽ nước, tới mức không rửa bát nhìn trông vẫn như mới.

YongSun vén áo lên xoa xoa cái bụng tròn của mình, no chết bà cố tôi rồi!! Biết vậy lúc nãy bớt lại ít thịt với chả cá để làm thêm bữa nữa!

Mày đúng là vì cái ăn mà mất hết cả lí trí rồi Kim Yong Sun!

"Chắc cũng nên về thôi!". YongSun nhìn lên đồng hồ, chưa gì đã năm giờ chiều rồi. Chắc cũng tại cô ngủ quên trong nhà tắm...

"À túi của mình!". YongSun đột nhiên nhớ ra rồi đi lên tầng.

Trong lúc đi lên, YongSun có đưa tay chạm vào mấy bức tranh trên tường. Sạch tới mức không có đường cho bụi sinh sống. Chả bù cho mấy bức tranh để ở đầu giường YongSun, đặt ngay bên cạnh mà vẫn bụi mờ như cát sa mạc ấy!

Cô ta sạch sẽ như vậy mà không kĩ tính với mọi thứ thì cũng hơi lạ ha? - YongSun đột nhiên nhận ra chân lí sâu sắc này.

Cũng không thể trách cô ta lạnh lùng vô tình được...

YongSun đi ngang qua căn phòng bí ẩn mà giám đốc Moon đã ra lệnh cấm, đột nhiên trong lòng dấy lên sự tò mò. Trong một phút kiềm lòng không đặng, cô đưa tay chạm vào nắm cửa, vặn nó.

Thế nhưng...

Cánh cửa đã bị khóa.

Thực ra lúc sáng sớm YongSun tới đây, MoonByul đã bước ra từ căn phòng ấy rồi chỉ đóng nó lại mà không khóa gì hết. Và YongSun đã có âm mưu xâm nhập từ khi đó rồi.

"Thôi bỏ đi, không phải chuyện của mình!". YongSun thả tay nắm ra, nhún vai tự nói với chính mình rồi đi thẳng về phía phòng MoonByul.

Điện thoại của YongSun bất chợt reo lên. Là mẹ cô.

"Alo mẹ!".

"Công chúa của mẹ, con đang làm gì vậy?".

"A... con đang, đang đọc sách ạ!". Đối với con bây giờ đọc sách đúng là quá xa xỉ, nuôi sống bản thân còn chẳng đủ thời gian nữa là ...

" Ái chà, công chúa của mẹ có phải là tìm được công việc tốt nhàn nhạ nào rồi không? Còn có thể ngồi đọc sách mà!".

"Vâng thưa mẹ!". Thực ra con đang rất khổ cực...

"Tốt lắm, tốt lắm!". Mẹ YongSun vui mừng nói. "Phải cố gắng mà làm tốt nghe không? Làm tốt sau này về đây mẹ cùng mọi người sẽ mở tiệc đón con!".

"Không, không cần đâu mẹ...". YongSun can ngăn.

"Không là không thế nào? Con phải rất vất vả mới tìm được việc làm tốt mà! Lũ trẻ trong làng hâm mộ chị YongSun lắm đấy!". Mẹ YongSun vui mừng khoe với con gái.

"Vậy sao ạ?". Cô khẽ cười, đi tới chỗ ghế làm việc của MoonByul ngồi xuống.

"Hơn nữa, sau này về thăm bố còn có đường đường chính nói với ông ấy rằng con đã thành công, con đã có công ăn việc làm ổn định để ông an nghỉ nơi suối vàng!". Giọng mẹ YongSun đột nhiên trầm đi, không hề đượm buồn nhưng cũng không vui vẻ hào hứng như trước đó. Có lẽ là cách người lớn tuổi chiêm nghiệm về cuộc đời...

"Mẹ, con nhớ rồi!". YongSun mà không cố gắng mỉm cười thì có lẽ cô đã khóc từ lâu rồi. Dù chuyện đã qua cách đây 2 năm nhưng với YongSun thì cũng vẫn như nhau, nỗi buồn không bao giờ nguôi ngoai hay có dấu hiệu dịu đi cả.

"À còn nữa___". Mẹ YongSun tiếp tục nói.

"Mẹ, con có việc phải đi làm rồi, xin lỗi mẹ!". YongSun không thể nghe tiếp.

"Thôi chết, con mau đi đi, lúc khác chúng ta nói chuyện!". Mẹ YongSun mau mắn nói.

"Con chào mẹ!". YongSun đáp lời rồi cụp máy.

Cô nằm gục ra bàn, mắt nhìn mông lung về phía giá đầy những sách bên trái.

"Bố à... con xin lỗi...". YongSun tự nhủ thầm với chính mình.

Nằm im một lúc lâu, ánh mắt của YongSun đã không còn bị đơ ra rồi nhìn vô định nữa. Mắt cô bắt đầu lấy tiêu cự, đột nhiên nhận thấy trên giá sách có quyển sách mang tiêu đề: "Tuổi thơ của tôi" và có dán một tấm ảnh nhỏ khá cũ ở gáy sách.

Theo phản xạ, YongSun đứng dậy và bắt đầu bước về phía đó. Dù không biết cuốn sách đó là gì nhưng có cái gì đấy đang thôi thúc YongSun mở nó ra.

Đó có thể là gì chứ?

YongSun đem cuốn sách xuống. Bìa sách là một bước tranh đầy màu sắc vẽ một bãi biển có ánh nắng ấm áp, trên cát có hai người đang ngồi dựa vào nhau. Hình như là hai bé gái.

YongSun đem quyển sách tới bàn làm việc của giám đốc Moon và bắt đầu mở những trang đầu tiên.

Bên trong là nét chữ nắn nót ngay ngắn thẳng hàng. Trên đề mục có ghi ngày tháng năm rõ ràng.

Đã là 11 năm trước rồi! - YongSun wow một tiếng.

"Đây chắc là nhật kí của Moon giám đốc?". YongSun thầm tự hỏi.

"Ngày xx tháng yy năm zz"

Nhật kí thân yêu! Hôm nay cả nhà tớ sẽ chuyển tới một ngôi làng gần biển. Mẹ tới nói đó là nơi sóng biển vỗ rì rào, chim hải âu tung cánh bay theo đàn, bầu trời xanh nối liền với biển. Chỉ nghe thôi cũng thấy đẹp lắm đúng không?".

Giọng văn đúng là trẻ con! - YongSun phì cười - Cái này mà đem công khai thì còn đâu hình tượng tổng tài lạnh lùng chứ?

Cứ như vậy YongSun mải mê đọc cuốn nhật kí mà cô cho là của MoonByul từ lúc còn nhỏ. Có lúc cô bật cười vì sự ngốc nghếch của con người này, có lúc lại nhăn mày khó hiểu tại sao một đứa trẻ tầm đó lại có thể ngồi chép thuộc dãy số pi vào sổ hết tới ba mặt giấy.

Lật sang trang tiếp theo, YongSun thấy bước tranh chân dung một cô gái. Bên trang còn lại có viết mấy chữ to: YongSun tới từ vương quốc của các thiên thần vì chị ấy rất xinh đẹp và tốt bụng!

"Chị YongSun có giọng hát hay lắm! Chắc sau này chị sẽ làm ca sĩ đấy!".

"Hôm nay tớ đã ngủ quên trên vai chị YongSun, chắc là chị thấy tớ phiền lắm!".

"Chị YongSun mặc váy trắng rất là đẹp, cứ như một thiên sứ vậy!".

"Tớ đã lén hôn lên má chị YongSun khi chị đang mải ngắm bầu trời đấy!".

"Chị YongSun muốn đặt tên cho bọn tớ. Chị nói chị là YongKong còn tớ sẽ là ByulKong, nghe đáng yêu nhỉ?".

"Tớ muốn nghe YongKong hát mỗi ngày!".

. . .

"Nhà tớ sẽ đi Mỹ giữa đêm nay. Không kịp tạm biệt YongKong rồi...Sau này tớ sẽ mang tặng chị ấy bộ sưu tập con sò để thay lời xin lỗi, chắc chị sẽ thích lắm!"

Trang tiếp theo, một mặt giấy trắng. Trang kế tiếp cũng vậy. Và cuốn nhật kí đã kết thúc ở đó.

YongSun đóng cuốn nhật kí, ngờ vực nhìn vào không trung một lúc lâu, lúc sau đó lại mở cuốn nhật kí ra, sau đó liền lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình, đem cuốn nhật kí cất về vị trí cũ.

Cô YongSun kia là ai mà vô phúc quá, bị ngay một đứa dở hơi thích, đúng là bất hạnh!

Lại còn tên giống hệt mình, dọa mình sợ hết hồn! - YongSun khẽ chẹp miệng.

***

End 10.

Up fic để chứng minh tôi còn tồn tại :))) hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top