hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ?

moonbyul yi đang thầm thương trộm nhớ một người.

lấy chiếc khăn bông trên vai thấm từng giọt mồ hôi trên gương mặt, moonbyul nhảy lên cabin của chiếc xe tải đầy hàng hóa. cô làm công việc lái taxi vào ban ngày và lái xe đường dài vào ban đêm, ấy thế mà cũng ngót nga ngót nghét được bốn năm. và cũng đã ngót nghét bốn năm cô thương một người.

"xin chào các bạn, hôm nay là ngày bao nhiêu tháng tư nhỉ? à là tối chủ nhật ngày mười chín tháng tư, đúng không? và như thường lệ, chúng ta lại cùng nhau dành hai tiếng nói chuyện với nhau nhé. tôi là kim yongsun của kbs world radio, được phát ở tần số 91MHz."

đúng vậy, người moonbyul thương chính là một mc radio của đài kbs. cô biết đến kênh này từ những ngày mới chập chững vào nghề. giờ phát radio đa phần trùng với ca lái đêm của cô nên để bớt nhàm chán, chuyến đi nào cô cũng bật radio lên để nghe cả. đôi khi được nghỉ ở nhà, cũng vẫn khung giờ ấy, cô cũng chỉ nằm trên giường mà lắng nghe chất giọng mật ngọt ấy rót đều đều vào tai. thỉnh thoảng, cô còn nằm lẩm nhẩm theo trả lời các câu hỏi mà yongsun đưa ra, cứ như thể cô đang được nói chuyện với chị ấy vậy. cô chưa bao giờ dám để lại tin nhắn cho chương trình hay làm những điều tương tự cả. cô sợ, cô sẽ nói ra điều kinh khủng ấy, cô sợ mỗi khi nghe radio của chị là một lần cô thấy đau phía trái lồng ngực.

...

"một thính giả đã gửi thư về chương trình và hỏi tôi rằng 'tình yêu đồng tính rất kinh khủng đúng không?', wow, sao bạn lại nghĩ thế chứ, theo tôi thì tình yêu của ai dành cho ai cũng đều rất đáng để trân trọng, chỉ cần điều ấy xuất phát từ trái tim. tình yêu đồng tính cũng rất đẹp nữa, tôi cũng có vài người bạn là đồng tính, họ thật sự rất nhiệt thành và đáng yêu, đừng suy nghĩ như vậy nữa nhé, cả mọi người đang nghe radio nữa, như thế có thể sẽ làm tổn thương rất nhiều người đó."

bước ra từ phòng tắm, cô vô tình nghe trọn được câu trả lời ấy của chị, moonbyul cứ thế đứng ngây người ra ở đó. hôm nay cô không có ca, như thường lệ ở nhà mà nghe radio của chị. phải, do bao lâu nay ái ngại vấn đề ấy nên moonbyul mới sợ tương tác với chị. giờ chị nói điều ấy như gỡ rối đống suy nghĩ rối mù đan vào nhau trong cô. cô bật cười đến ngây ngốc, nếu cứ thế này, chắc cô vác cả xe tải đến đài truyền hình bắt cóc chị về mất thôi.

"sao chị không thử gửi tin nhắn cho radio đi, nói ra thì hơi chát một chút nhưng dù sao chị ấy cũng đâu biết chị là ai đâu cơ chứ."

tiếng con bé wheein phụ xe vang lên khi nhìn thấy moonbyul cứ ở đó mà cười ngây ngốc nãy giờ không thôi. moonbyul quay ra lườm nguýt wheein. con bé cũng thương một bạn nhân viên quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi dưới khu chung cư, tuy nhiên, nó có cái não nên nó lanh lẹ hơn moonbyul, trực tiếp tiến công mà tỏ tình khi tới mua chút đồ, và thế là được cô nhân viên họ ahn kia đồng ý ngay. trong khi cô đến gửi một lá thư cũng chẳng dám làm.

"a, có một tin nhắn rất dễ thương gửi tới radio, 'tối nào em cũng nghe radio của chị, trời đông rồi, chị nhớ mặc ấm và giữ gìn sức khỏe'. vâng haha, cảm ơn bạn rất nhiều ạ. nghe cách nói chuyện của bạn thì có vẻ là một cô gái mạnh mẽ và ngọt ngào phải không ạ? dù sao chị cũng cảm ơn em rất nhiều nhé, em cũng hãy giữ gìn sức khỏe của bản thân, à và cả các bạn đang nghe radio nữa."

con bé wheein cười đến ngã lăn khỏi ghế sofa, mặc kệ người chị lớn còn đang ôm gối đỏ mặt vì xấu hổ.

moonbyul bắt đầu có thêm một thói quen mới ngoài việc ngồi nghe radio vào mỗi buổi tối. đó là đến giờ nghỉ trưa, cô sẽ ở trong phòng và ngồi nghĩ xem nên nhắn gì cho chị và tối nào cũng ngồi gõ lạch cạch bên cái laptop cổ lỗ sĩ của wheein để nhắn từng chữ từng từ một gửi cho chị. có tin nhắn chị đọc, có tin nhắn chị còn chả buồn quan tâm.

'hôm nay em xem dự báo thời tiết, rằng trời sẽ lạnh đó, chị hãy mặc ấm.'

'ngậm chanh đào với mật ong sẽ giúp chị đỡ đau họng hơn.'

'mai dự báo thời tiết báo rằng trời sẽ mưa, chị nhớ mang ô theo khi đi làm.'

'đang dịch bệnh, chị nhớ rửa tay và đeo khẩu trang đầy đủ.'

'chị ăn cơm chưa.'

'chị vẫn sống tốt chứ?'

"haha, tôi để ý rằng có bạn thính giả này rất chi là quan tâm đến tôi nhé. ngày nào cũng thấy gửi thư nhắc nhở hỏi han nên làm thế này và không nên làm thế kia. chị thật sự cảm ơn em rất nhiều, chị cũng rất tò mò về em đấy, liệu chúng ta có thể gặp mặt nhau được không nhỉ?"

lâu lắm rồi mới mặc vest đàng hoàng các kiểu, điều đó làm moonbyul có chút không quen. vì đặc tính công việc nên moonbyul ít có thời gian để chăm sóc tới bản thân hay ngoại hình của mình. chính vì thế nên trước ngày gặp mặt, wheein với cô nhân viên ahn đã lôi cô đi chuẩn bị mọi thứ cả một ngày trời.

đứng trước cửa lớn của đài truyền hình, đúng là đài truyền hình quốc gia có khác, lớn thật. moonbyul cả người cứ cúng đờ vì căng thẳng. con bé wheein và cô nhân viên họ ahn ngồi ở quán coffee đối diện đó vẫy tai cổ vũ lia lịa, cô mỉm cười, cúi xuống túi lấy điện thoại ra xem giờ. nói là xem giờ vậy thôi nhưng thực chất là ngắm nhìn hình nền điện thoại của mình. đó là tấm hình của chị ở trên trang chủ của đài truyền hình, vận cho mình một bộ suit xanh và bên trong là sơ mi trắng thanh khiết, chị mỉm cười nhẹ, chị trông dịu dàng tựa như ánh ban mai vậy.

"xin lỗi, cô là ... ?"

moonbyul giật mình, ngẩng đầu. gương mặt chị hiện lên trước mắt em chân thực và rõ nét nhất. đôi mắt to tròn màu nâu, hàng mi dài cong vút, mái tóc dài xoăn nhẹ màu mật ong. làn da trắng sứ mỏng mịn dưới nắng. có một mùi hương gì đó nhè nhẹ tao nhã tỏa ra từ chị khiến moonbyul đứng ngây ngất đờ người.

"cô có phải là..."

"à, vâng, chào chị. em là vị thính giả gửi tin nhắn cho chị mỗi ngày đây. moonbyul yi, rất vui được gặp chị."

...

"xin chào các bạn, hôm nay là ngày bao nhiêu tháng mười ấy nhỉ. à đúng rồi là tối thứ bảy ngày ba mươi đúng chứ? chúng ta sẽ lại dành hai tiếng ngồi nói chuyện với nhau nhé. tôi là kim yongsun của kbs world radio."

nhét chiếc tai nghe vào tai, cắm cúi ăn cho nốt suốt cơm của mình.

moonbyul xoa cổ tay và đấm vào gáy vài cái cho đỡ mỏi. hôm nay bỗng dưng có lô hàng mới đột xuất. đáng lẽ cô được nằm nghỉ ở nhà thì bây giờ lại phải hộc tốc phóng đến bãi xe.

nay cô đi một mình. wheein con bé bị sốt nên phải nằm bệt ở trên giường. may thay có cô nhân viên cửa hàng tiện lợi chăm sóc rồi nên cô cũng bớt lo lắng đi phần nào. có một mình, cô lại bắt đầu trò chuyện giả tưởng với chị.

" ngày mai có sự kiện giảm giá ở ikea sao? mọi người sẽ đi chứ?"

"không được rồi, khi đó em đang lái taxi mất rồi."

"ồ xin lỗi, mai tôi bận mất rồi, không thể đi cùng mọi người được."

"ừ, chị đừng đi, chen lấn xô đẩy như thế mệt lắm, ngã ra đấy em xót."

"tiếc quá, tôi mới chuyển nhà, chưa cả mua chiếc tủ mới nữa."

"không cần đầu, để đấy em mua cho."

em sẽ mua cho chị bất cứ thứ gì, chỉ cần chị thích nó.

moonbyul không có ý định cho chị biết về sự tồn tại của mình, và cả thứ tình cảm này nữa. cô tự thấy việc thầm lặng thích chị như hiện tại sẽ tốt hơn, ít nhất là như vậy.

trên cung đường tối om, luồng đèn sáng trắng xóa lóe lên đột ngột. trong giây phút đó, moonbyul đột nhiên mỉm cười. có muốn thổ lộ với chị, e là cũng chẳng được nữa rồi.

"yeo hwa***** nim vừa gửi một tin nhắn đến chương trình, bạn ấy nói rằng bạn ấy vừa chứng kiến một tai nạn kinh hoàng giữa một chiếc xa tải, một chiếc xe con và một chiếc xe khách. yeo hwa***** nim, bạn không sao chứ ạ? cảnh sát và xe cứu thương đã tới nơi chưa? bây giờ đi lại ngoài đường rất nguy hiểm, mọi người hãy đi thật cẩn thận nhé."

đặt chiếc headphone xuống mặt bàn, yongsun lấy tay xoa bóp hai bên thái dương. không còn là vẻ ngoài đầy năng lượng như mọi khi, hôm nay yongsun thấy vô cùng mệt mỏi. thông tin về vụ tai nạn giao thông mới xảy ra như rút hết khí lực và làm cho không khí buổi radio và cả tâm trạng cô mù mịt đi rất nhiều. cô cũng chẳng biết tại sao bản thân lại như thế nữa, chỉ biết rằng tự nhiên trong lòng cô cứ nhói lên đau đớn.

điều cuối cùng em nghe, cũng là lời chào của chị được phát ra từ chiếc radio trên xe.

"đi đến thiên đường với nỗi nhớ thương chị vô hạn. em chỉ trách mình đã quá nhút nhát. giá như em có thể can đảm hơn nữa, giá như em có thể đứng trước mặt chị nói lên nỗi lòng của mình, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. em không hề hối hận vì đã thương chị, thương chị đến tê tái lòng mà chẳng thể nói thành lời."

End 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top