Chapter 1: 2102
"Lấy một dấu chấm
Làm sự khởi đầu
Lấy một đoạn tình ca
Làm sự trả thù hoàn hảo
Lấy ánh trăng sáng kia
Vẽ mảng đen trong lồng ngực
Lấy ánh mặt trời
Phủ tuyết xuống nhân gian"
Byul Yi lẩm nhẩm theo khúc ca từ chiếc băng đã cũ, khúc ca mà cô ưa thích nhất, dù cô chưa từng thật sự hiểu lời hát của nó là gì. Chỉ là, mỗi khi giai điệu nó vang lên, cô cảm thấy mình rung động, cảm thấy dường như những tế bào mình đang sống, và sống một cách thật ra trò, trái ngược hẳn với cái sự nổi trôi của cô hiện tại.
Cô ngước nhìn cửa sổ lớn, hôm nay trời đẹp lạ thường, ánh mặt trăng ủ dột mọi khi bây giờ lại mang trên người sắc tím đẹp đến mê mẩn. Bên cạnh mặt trăng là gì ấy nhỉ? Có lầm không, mặt trời sao? Phải, là mặt trời, nhưng không chói chang và gắt gao nhưng thường ngày nữa. Hôm nay nó khoác chiếc áo vàng nhạt dịu dàng, ấm áp, thân thuộc. Nó tiến lại gần mặt trăng, mưu cầu một sự hòa nhập, khát khao một sự gần gũi.
Bỗng nhiên Byul Yi muốn nhảy nhót, lời hát kia vẫn còn đang lãng đãng trong không khí, nó chạm vào vành tai cô, len lỏi vào trái tim cô, dẫn nhập đến từng tấc da, tấc thịt. Cô bước ra khỏi căn phòng, chân trần chạm cỏ xanh, cơ thể vô thức hoạ thành những đường nét xinh đẹp. Một, hai, một hai, một, hai,...
- Chị à, chúng ta, liệu còn có thể không?
Môi mỏng mấp máy thành tiếng, chen ngang giữa điệu nhảy say mê, lại vô ý mà nếm phải vị mằn mặn của nước mắt. Lần nào Byul Yi nghe đoạn nhạc đó cũng trở thành thế này. Cô cảm thấy đau lòng đến rạn vỡ, cảm thấy hơi thở của mình từng chút bị tước đoạt đi. Một bóng dáng dần hiện ra trước mắt, thân thương đến tột độ, như được tách ra từ một phần linh hồn của Byul Yi vậy.
Cô không nhìn rõ mặt đối phương, cô cũng không nhớ nổi chuyện gì đã và đang xảy ra với mình. Chỉ là cô biết, người trước mắt là nguyên nhân của sự đau đớn và dày vò này, nhưng cũng là liều thuốc duy nhất có thể hóa giải chúng.
- Tại sao bây giờ mới đến? Em đã thực sự rất cô đơn.
Byul Yi bật khóc lớn hơn, nhịp thở bắt đầu hỗn loạn. Cô lao vào người kia, hít hà lấy hương thơm trên người nàng hệt như hít lấy làn hơi cuối cùng trên cõi đời này. Và rồi, rất tự nhiên, cô đan tay trên bờ eo người con gái, kéo nàng vào nhịp điệu mà cả hai quen thuộc đến mức như đã phát trong đầu triệu năm có lẻ.
- Nhảy cùng em, có được không ?
Người con gái mờ ảo kia khẽ khàng gật đầu. Cả hai khiêu vũ dưới một khung cảnh kiều diễm đến vô thực. Đồng cỏ xanh mướt tựa như sân khấu vĩnh hằng của tình yêu, còn trên đầu kia, mặt trăng sát nhập cùng mặt trời, khiến sắc tím cuộn mình trong ánh vàng. Nhạc vẫn ngân nga, mà hình như tiếng đập của đôi tim đánh theo cả nhịp nhạc. Đôi chân họ thoăn thoắt, đôi tay họ đan trọn vào nhau, đều đặn, nhịp nhàng. Cô ôn hòa thì thầm vào tai người con gái:
- Nếu em có thể sống thêm 100 cuộc đời, cũng chỉ đơn thuần có nghĩa rằng em sẽ yêu chị thêm 100 lần nữa. Còn nếu như em có thể thực sự bất tử, thì có nghĩa là tình yêu vĩnh hằng là có thực.
Byul Yi vẫn không thể nhìn rõ gương mặt nàng, nhưng trái tim nói cô biết, nàng đang mỉm cười. Nàng vẫn vậy, vẫn ưa thích những lời ngọt ngào. Phải, Byul Yi là một con người ngọt ngào, nhưng là sự ngọt ngào độc nhất cho một người duy nhất.
- Ở đây, đừng đi nữa. Làm ơn, đừng đi!. Byul Yi buôn một câu van nài khi cảm thấy vòng tay mình dần lỏng lẻo đi.
Nhưng người ngọc trong lòng lại lắc đầu tỏ ý từ chối. Nàng đang dần tuột khỏi vòng tay Byul Yi.
- Làm ơn, đừng đi mà, làm ơn!. Byul Yi gào lên, như muốn xé toạt cả không khí.
Người con gái kia vẫn như không nghe thấy, quyện vào sương gió mà dần dần từ biệt.
- Yong! Làm ơn!!!
Một cái tên chợt bật ra từ chính miệng mình khiến Byul Yi sững người. Đầu cô quay cuồng, vạn vật như va đập vào nhau, hỗn loạn đến kinh khiếp. Có cái gì đó lóe lên, dù yếu ớt, nhưng thật sự đã có. Nó như tiếng gọi trở về từ một miền đất rất xa, từ một thời đại có lẽ đã được xếp vào lịch sử.
"Thí nghiệm 2102, yêu cầu trở về buồng"
" 2102, nếu không làm theo yêu cầu, chúng tôi sẽ kích điện"
"2102! 2102"
Ầm!
Cả người Byul Yi đổ sập xuống, mùi cháy của điện và cơn tê liệt khắp người đưa cô về hiện thực. Chiếc cửa sổ lớn bỗng biến mất, mặt trăng và mặt trời cô nhìn thấy cũng tan chảy vào hư vô. Cuộn băng chẳng thấy, cả bài hát kia cũng trôi đi đâu rồi. Xung quanh là một màu trắng xóa, khiến người ta cảm thấy quẫn bách đến cùng cực.
Nhưng điều quan trọng nhất, người cô yêu, nàng đâu rồi? Nàng đâu rồi? Vạn câu hỏi đặt ra bỗng chốc lại tan đi ngay, cô lại chìm vào giấc ngủ sâu không đáy.
" Báo cáo! Thí nghiệm 2102 đã nằm trong tầm kiểm soát"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top