Chương 6 : Không lẽ lại phải xuyên nữa!?
Aelina nhìn chàng trai như khúc gỗ mỹ nam giữa trời tuyết, mặt than không cảm xúc.
– “Cõng một người đẹp trai về nhà nghe thì lãng mạn đó... nhưng với cái cân nặng này thì chỉ thấy lòi đĩa đệm thôi.”
Cô hít sâu một hơi, hạ thấp người, gồng hết nội công nâng anh dậy.
– “1, 2, 3... Lên đường nha anh yêu––”
PHỊCH!!!
Chưa kịp vững chân, cô trượt như phim hành động trượt vỏ chuối, hai đứa đè lên nhau... trong tư thế không ai muốn nhắc lại.
Aelina úp mặt trong tuyết, tay còn giơ lên run run :
– “...chắc tổ nghề nữ chính đang test lòng kiên nhẫn của em.”
Cuối cùng, sau một màn lôi người không khác gì thi “Kéo co mùa đông – phiên bản solo”, Aelina cũng lết được tới một gốc thông to tổ chảng, nơi tuyết bớt dày và gió không còn tát mặt như búa bổ.
Cô buông tay thả “cục tạ sống” xuống đất cái phịch, thở như bò thở khói :
– “Tỉnh lại đi, tôi lôi anh hết cả thanh xuân rồi đó! Tôi sắp xỉu kế bên cho đủ cặp rồi nè!”
Chàng trai rên khẽ, ánh mắt mở ra chậm rãi, mờ đục vì mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự kiêu hãnh. Anh nhìn Aelina như muốn xác định cô là ai – kẻ thù hay ân nhân?
Aelina khoanh tay, nhướn mày :
– “Tỉnh rồi hả anh trai! Tôi mà biết cứu trai đẹp lại mệt vậy, chắc lúc đó tôi lướt qua luôn cho anh hòa mình vào thiên nhiên cho đỡ khổ... tôi á!”
Cô lau mồ hồ trên trán rồi hất tóc ra sau, miệng càu nhàu và buông lời đe dọa :
– “Khiêng anh về xong, tôi không biết mình là ân nhân hay... nạn nhân luôn đó!”
– “Anh thử xỉu thêm lần nữa coi, tui sẽ cho anh biết thế nào là lễ hội.. – à nhầm lễ độ!”
Chàng trai vẫn chưa đáp, chỉ nhìn tay cô – nơi dấu ấn bông tuyết nhạt đang phát sáng.
Ngay lúc cô vừa thở ra một tiếng dài, chuẩn bị ngồi nghỉ, mặt đất dưới họ chấn động dữ dội.
Aelina tròn mắt :
– “Khoan! Đừng nói lát nữa rồng chui lên nữa nha?! Tôi mới làm anh hùng được 5 phút mà kịch bản sinh tồn này hơi bị gấp á!!”
Băng tuyết nứt ra, rồi một trận cuồng phong xoáy tuyết cuốn cả hai xuống một hố sâu, ánh sáng băng lam rực lên như cơn lốc thủy tinh vỡ... Cô chỉ kịp hét :
– “Ê không đùa chứ! Đừng có nói là tụi tui lại xuyên nữa nha! Hồi nãy mới xuyên xong màaaa!! Áááááa––!”
Cả hai bị cuốn xuống – mở đầu cho chuyến phiêu lưu ở Điện Thất Tầng.
Rồi... ẦM!
Trên mặt đất, mọi thứ trở lại bình thường đến mức rợn người, như thể chưa từng có ai hiện diện nơi đây. Không một dấu vết, không một âm thanh. Chỉ còn lại sự im lặng dày đặc, nuốt chửng mọi tàn dư của sự sống vừa vụt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top