Chương 46 : Quá Khứ Của Silas

🪨 Ký Ức Của Silas – Kẻ Không Được Chọn

Trước mặt là cánh cửa mang phù văn cổ – rực lên ánh lam nhạt của nguyên tố Gió. Mỗi bước tiến về phía đó, lòng Silas như nặng hơn, bởi anh biết… không phải ký ức nào cũng đẹp để được gọi tên.

Silas đặt tay lên cánh cửa.

Một luồng gió cổ xưa thoát ra, xoáy quanh anh như linh hồn của hàng nghìn ký ức bị lãng quên. Không lạnh. Không buốt.

Chỉ là… u uẩn. Như tiếng khóc của một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa cung vàng điện ngọc.

Cánh cửa mở ra.

Tấm gương ký ức hiện hình – mặt gương rung lên như mặt hồ trước cơn gió lớn. Trong đó không phản chiếu hình ảnh của hiện tại… mà là sự thật bị che giấu suốt bao năm.
---

👑 Phần I – Kẻ Bị Ruồng Bỏ

> – “Hắn là hậu duệ hoàng gia Ignisia… nhưng lại không thể điều khiển Lửa.”

> – “Đồ quái thai.”

> – “Sao chổi sinh ra đã hại mẫu phi qua đời.”

Tiếng xì xào ấy là âm thanh đầu tiên mà Silas nghe được khi vừa biết nói.

Anh là hoàng tử thứ ba của Vương thất Ignisia – đứa trẻ duy nhất trong lịch sử không có dấu hiệu mang nguyên tố Lửa.
Thay vào đó… là Gió.

Một nghịch lý, một vết nhơ – trong con mắt những kẻ tôn sùng huyết thống.

Mẫu phi qua đời ngay khi sinh anh. Vua cha – người từng ôm mộng thống trị bằng huyết hỏa – lạnh nhạt nhìn đứa trẻ tóc bạc như sương sớm, rồi quay lưng.

> – “Mang nó đi. Từ giờ… không cần gọi ta là phụ vương.”

Từ ấy, Silas sống trong hậu cung lạnh lẽo, không ai quan tâm.

Người hầu đánh đập khi vừa ý. Cận vệ nhổ nước bọt khi đi ngang. Họ gọi anh là “đứa con bị nguyền rủa”.

Mỗi ngày là một trận đấu sinh tồn – giành chén cơm, chịu đòn roi, tập thở giữa đêm đông vì không có chăn.

Nhưng Silas chưa từng khóc.

> – “Gió không được chọn… thì phải tự chọn mình.”
---

🗡 Phần II – Mài Dũa Bằng Căm Hờn

Từ năm tám tuổi, Silas lén lút tập luyện phép thuật – không ai dạy, không có thư tịch, chỉ dựa vào bản năng.

Gió đáp lại cậu – dịu dàng khi cậu gục ngã, dữ dội khi cậu nổi giận.

Thứ sức mạnh bị khinh thường kia, lại dần trở thành lưỡi dao cắt đôi mọi định kiến.

Mười hai tuổi – Silas tự tay đánh bại ba gã lính trưởng từng hành hạ mình.

Mười lăm tuổi – cậu đơn độc đánh thắng cả toán sơn tặc ở biên giới trong lần trốn khỏi cung.

Mười bảy tuổi – cái tên “Chiến Vương Gió” xuất hiện khắp bản đồ Magical Land.

Gió nguyên thủy đã chọn anh.
---

🏛 Phần III – Ngai Vàng Không Có Ký Ức Hạnh Phúc

Khi triều đình Ignisia bị tấn công bởi thế lực bóng tối, vua cha đành cầu cứu – và Silas là người duy nhất đến cứu thành.

Một mình anh đứng giữa tường thành.

Một mình gió thổi tan cơn hỏa diệm đen ngòm.

Một mình bảo vệ một quốc gia… từng chối bỏ anh.

Dưới áp lực của triều thần và nhân dân, vua cha buộc phải phong Silas làm Thái tử.

Một chỉ dụ ban xuống, xem như chưa từng có những năm tháng bị vứt bỏ.

Nhưng Silas chỉ cười lạnh.

> – “Ta sẽ nhận lại… tất cả.”

> – “Cả ngai vàng. Cả sự ghét bỏ. Cả nỗi đau.”

Vài ngày sau, những kẻ từng hành hạ anh đều bị bắt giữ.

Silas không giết họ. Chỉ trục xuất khỏi kinh thành, tước bỏ mọi đặc quyền, để họ nếm cái rét mà anh từng sống suốt cả tuổi thơ.

> – “Gió không giết người. Nhưng gió có thể khiến họ không còn nơi để đứng.”
---

🌲 Phần IV – Lần Gặp Gỡ Dưới Cánh Rừng

Một ngày cuối thu, Silas – khi đó còn là hoàng đế trẻ tuổi của Ignisia – đang rong ngựa giữa rừng sâu trong chuyến đi săn truyền thống. Gió gào giữa tán cây, anh đuổi theo một con hươu bạc quý hiếm, cây cung sẵn sàng giương lên.

Nhưng rồi… anh dừng lại.

Phía sau những nhành cỏ rối, một thân ảnh gục xuống – tóc dài rối bời, quần áo rách nát, thân thể đầy máu và bụi đất.

Là một cô gái.

Không một động tĩnh. Chỉ đôi môi khẽ mấp máy :

> – “…Nước… nước…”

Silas sững người. Anh không phải là kẻ mềm lòng, càng không hứng thú với nữ nhân. Nhưng lúc ấy… trong mắt anh, cô như ngọn lửa đang tàn giữa gió lớn.
Và anh, là gió không thể làm ngơ.

Anh bước lại, cúi người kiểm tra. Cô còn thở.

Nhanh chóng, anh lấy bình nước từ yên ngựa, đỡ cô dậy, ân cần đưa từng ngụm nước.

Khi cô lịm đi, anh không do dự – bế cô lên, phi ngựa như bay về cung.
---

🏰 Phần V – Nương Náu Nơi Trái Tim Băng Giá

Trong cung, khi thái giám hốt hoảng hỏi về máu loang trên áo, Silas chỉ lạnh lùng bế cô vào phòng riêng, lập tức truyền thái y.

Tin tức chấn động khắp cung điện :

> – “Hoàng đế mặt lạnh lại đích thân cứu một cô gái xa lạ!”

> – “Cô ấy là ai mà được đặt nằm trong tẩm điện của ngài?”

Thái y kết luận : cô bị thương do bọn săn nguyên tố – nhóm tàn ác chuyên bắt giữ người sở hữu năng lực đặc biệt.

May mắn, vết thương không chí mạng. Cô gái ấy – Selene – được phép ở lại dưỡng thương trong điện của vua.

Và từ hôm đó, Silas – kẻ băng lãnh như gió – lại có thêm một chiếc “đuôi nhỏ”.
Selene luôn lẽo đẽo theo sau anh, từ thư phòng, hành lang, đến cả khi anh luyện phép hay duyệt quân.

Thoạt đầu, anh khó chịu. Nhưng rồi…
Anh nhận ra : bên cô, gió trong lòng anh bỗng lặng. Mọi phiền não như cuốn đi.
---

🎁 Đêm Sao Băng – Ngày Trái Tim Mở Lối

Ngày sinh thần của Selene, Silas đích thân tặng cô một chiếc vòng tay ngọc bích, ánh lên sắc cam nhẹ – hợp với mệnh Hỏa trong cô.

Cô ôm món quà, mắt long lanh như ngôi sao nhỏ.

Đêm đó, họ ngồi cùng nhau trên mái điện, ngắm sao băng vụt ngang trời.

Selene chợt nói :

> – “Em không phải người bình thường… Em là Hỏa Linh – một ngọn lửa bị ruồng bỏ.”

Cô kể hết : về quá khứ bị gia tộc phản bội, người yêu cũ cấu kết chị họ để chiếm sức mạnh của cô. Trái tim cô đã nguội lạnh… cho đến khi gặp anh.

Cô ngỡ anh sẽ kinh ngạc.

Nhưng Silas chỉ nhẹ giọng :

> – “Ta đã biết. Nhưng không ép vì muốn để em tự kể. Trong tình cảm, không nên có ràng buộc.”

Sau đó anh cũng kể về quá khứ chua chát của mình cho cô nghe.

Selene nhìn anh, rồi khóc – lần đầu cô khóc trước một người không có nghĩa vụ gì với mình, nhưng vẫn ôm lấy tất cả.

Họ tâm sự, cười, rồi tranh giành nhau ai mới là người đáng được “yêu hơn”.

> – “Nếu không có chàng… chắc em mãi là ngọn lửa tắt.”

> – “Không. Nếu không có em… ta mãi chỉ là cơn gió lạc lối.”

Đang hăng say nói chuyện, đến lúc sao băng vụt qua. Cô nhắm mắt ước, rồi quay sang chọc anh :

> – “Ngốc à, ước gì đi kìa.”

Khi ước xong, cô ngẩng người nhìn anh, phải nói thật, góc nghiêng anh đúng là “bá cháy.”

Anh mở mắt quay sang liền thấy cô nhìn mình như vậy, mỉm cười.

> – “Mê rồi chứ gì?”

Cô đỏ mặt quay đi, nhưng bị anh kéo lại…

Một cái hôn thật khẽ, nhưng đủ để ngọn lửa trong tim cô cháy suốt đời.
---

🌪 Phần VI – Rời Đi Trong Im Lặng

Hạnh phúc chưa kịp đong đầy thì chiến sự nổ ra.

Ignisia rơi vào nạn hạn hán kéo dài, dân chúng đói khổ. Biên giới bị nước láng giềng đe dọa.

Silas bận rộn triều chính, ngày càng ít gặp Selene. Cô không oán, chỉ lặng lẽ cầu nguyện anh bình an.

Khi anh quyết định thân chinh đánh dẹp toán cướp chiếm vùng đất tài nguyên – mảnh đất vốn thuộc Ignisia – anh triệu tập 2000 binh lính.

Trước khi đi, anh dặn Selene :

> – “Ngoan. Đợi ta trở về. Đến lúc đó, ta sẽ cho nàng một bất ngờ.”

Cô gật đầu, cắn môi ngăn lệ, ôm chặt anh như thể sợ mất anh mãi mãi.

Anh hôn lên trán thay cho lời tạm biệt.

Sau khi dỗ dành cô xong anh cũng lên ngựa rồi vụt đi, trong lòng thầm quyết tâm nhất định phải “thắng” vì như vậy mới cho cô một “danh phận” xứng với cô được.

Với quyết tâm vững chắc như vậy, anh chiến đấu ngày đêm. Mỗi khi mệt mỏi muốn ngã quỵ thì anh luôn lấy chiếc vòng tay cô tự làm để tặng anh ra ngắm.
Khi thấy cái vòng tay ấy, anh như được tiếp thêm sức mạnh mà ra sức càn quét lũ thảo khấu kia.

Cuối cùng, sau bao vất vả anh cũng mang vinh quang và thắng lợi về cho nước nhà.

Trên đường trở về, anh phóng nhanh nhất có thể, rồi dặn các thuộc hạ cứ từ từ thu hoạch chiến lợi phẩm rồi trở về kinh.

Có lẽ vì nhớ, vì thương nên anh không ngại mệt mỏi mà phi ngựa về trong ngày, bất chấp cả ngày đêm.

Nhưng đến khi về đến thành, đi vào được hoàng cung...

Người con gái mà anh ngày nhớ đêm mong ấy lại không xuất hiện để đón anh – mà thay vào đó là một tin chấn động do người hầu kể lại.

Khi hay tin cô đã rời đi ngay sau khi anh ra trận, anh lặng người. Không khóc. Không hét.

Chỉ ôm chiếc vòng tay, siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top